Hổ Tử cảm thấy có bà mối ở đây, bản thân cũng thấy không giúp được gì. Hơn nữa nếu thực sự muốn hắn nói chuyện cùng Tô phụ Tô mẫu, hắn cũng rất thấp thỏm. Chỉ sợ bản thân nói gì sai rồi liên lụy Đường Viễn, dứt khoát lén trốn đi.
Tô mẫu mời Đường Viễn cùng bà mối vào nhà, từ trong tay áo lấy ra bát tự của Tô Nặc đưa cho bà mối: “Đây là bát tự của ca nhi nhà ta.”
“Tốt tốt tốt” Bà mối cười nhận lấy, nói với Tô mẫu: “Ngài yên tâm, ca nhi nhà ngài cùng Đường tiểu ca nhất định rất xứng đôi, tương lai nhất định tốt đẹp!”
Tô mẫu đi theo cười nói: “Dựa theo cát ngôn của ngài.”
Nói xong, liền hướng vào phòng hô lên: “Nặc ca nhi! Còn không mau mang nước ra mời khách!”
“Nặc ca nhi đang ở nhà sao?” Đường Viễn kinh ngạc nhìn Tô mẫu.
Tô mẫu hài hước mà nhìn về phía Đường Viễn, chậm rì nói: “Hôm qua con kêu Nặc ca nhi nhắn ta và cha nó ở nhà, ta đã đoán được con muốn tới cầu hôn rồi. Cho nên cũng không cho Nặc ca nhi đi lên tiệm.”
Bằng không thì bà cùng cha của Nặc ca nhi chỉ cần yên ổn ở nhà chờ, cần gì phải chuẩn bị chỉnh tề như vậy. Vừa có tiếng gõ cửa đã lập tức đáp lại, rõ ràng là bọn họ đã chờ sẵn từ sáng sớm.
Đường Viễn khụ khụ hai tiếng, ngượng ngùng nói: “Bá mẫu biết rồi sao?”
“Mắt của ta cùng cha nó không mù, đương nhiên có thể nhìn ra.” Tô mẫu mắt tà tà liếc hắn một cái, so với trước đây, bà đã có thêm chút dáng vẻ của mẹ vợ rồi.
Đường Viễn hiếm khi có chút ngượng ngùng, da mặt nóng lên.
“Cha, nương.” Tô Nặc bưng khay bước vào, Đường Viễn nhanh chóng vươn tay định đón, nhưng Tô mẫu khẽ hắng giọng hai tiếng, khiến Đường Viễn lập tức thu tay lại.
Tô Nặc đem hai ly nước ấm đưa cho Tô phụ và Tô mẫu, sau đó đưa hai ly còn lại cho Đường Viễn và bà mối.
Bà mối dùng ánh mắt tinh tế quan sát Tô Nặc, thầm nghĩ rốt cuộc là dạng ca nhi thế nào mà lại khiến Đường Viễn coi trọng đến vậy.
“Ngài dùng cẩn thận.”
Tô Nặc hướng bà mối cười nhợt nhạt, mi mắt cong cong, âm thanh như giá xuân nhẹ nhàng.
Bà mối liền cười tiếp nhận ly nước, khen Tô Nặc: “Ca nhi không chỉ có bộ dáng tốt, còn tri kỷ như vậy, Đường tiểu ca thật có phúc.”
Mặt trắng nõn của Tô Nặc nhanh chóng ửng đỏ, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Hai vị Thái Sơn đại nhân đang ngồi phía trên nhìn, nên khi Đường Viễn tiếp nhận ly nước cũng không dám làm xằng bậy. Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn mặt Tô Nặc, chỉ dịu dàng cảm ơn.
Tô mẫu thấy biểu hiện của hắn như vậy, trong lòng lại nhiều thêm vài phần vừa lòng. Kỳ thật nếu là ngày thường, không có người ngoài ở đây, có vài động tác nhỏ bà cũng có thể bỏ qua, nhưng bây giờ có bà mối đang quan sát. Nếu chỉ vì một vài động tác nhỏ mà làm bà mối coi thường Nặc ca nhi nhà bà, thì không thể chấp nhận được.
Bà mối uống một ngụm, phát hiện hóa ra là nước đường, trong lòng càng thêm ấn tượng tốt về Nặc ca nhi, liền khen ngợi không ngớt.
Tô Nặc đứng bên cạnh Tô mẫu, cúi đầu xuống, cổ đã đỏ bừng cả lên.
“Bá mẫu, thời gian cũng không còn sớm, con xin phép cáo từ trước” Đường Viễn đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tô Nặc: “Nặc ca nhi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến tiệm.”
“Như vậy không được!” Tô mẫu lắc đầu: “Chúng ta là người bình thường, không cần chú ý những chuyện đó. Nó làm việc ở tiệm của con, nhận tiền công thì đương nhiên phải làm việc, không bệnh tật gì, sao có thể không đi được.” Bà quay sang Tô Nặc: “Con theo bọn họ lên trấn đi.”
Tô mẫu đã nói vậy, Đường Viễn cũng không tiện từ chối thêm, chỉ có thể cười mà đồng ý.
Đường Viễn trước tiên đưa bà mối về. Lần này công việc của bà mối diễn ra suôn sẻ, bà tươi cười nói với Đường Viễn: “Ngươi yên tâm, ngày mai bát tự sẽ hợp xong, sau đó các ngươi có thể thương lượng hôn kỳ.”
Đường Viễn chắp tay nói: “Đa tạ.”
Đưa bà mối về xong, Đường Viễn mang theo Tô Nặc trở lại tiệm. Tô Nặc ngồi trên xe, túm tay áo Đường Viễn, nhỏ giọng nói: “Đường đại ca, huynh đến nhà đệ cầu hôn sao lại không đề cập trước với đệ chứ! Nếu không phải hôm nay nương đệ không cho đệ đi lên tiệm, bảo đệ ở nhà, chắc đệ cũng không biết.”
Đường Viễn trở tay nắm lấy tay cậu, khẽ cười: “Không phải do huynh sợ đệ không đồng ý sao, nghĩ chỉ cần trực tiếp hướng nhạc phụ nhạc mẫu cầu hôn đệ, dù đệ có đổi ý thì cũng không được.”
Nghe được nhạc phụ nhạc mẫu này hai lần, Tô Nặc mặt đỏ lên, muốn rút tay ra, nhưng Đường Viễn sức lực lớn, cậu rút ra không được. Cậu tức giận bèn đánh nhẹ lên cánh tay Đường Viễn, vừa thẹn thùng lại kiên định nói: “Đệ sao có thể không đồng ý được!”
Đường đại ca tốt như vậy, sao cậu có thể từ chối cơ chứ.
“Được rồi! Huynh hiểu rồi!” Đường Viễn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Nặc, ôn nhu nói: “Là huynh không suy xét chu toàn, lần sau nhất định sẽ nói trước cho đệ, được không Tiểu Nặc?!”
Tô Nặc cố gắng lắm mới rút tay ra được, cậu trừng mắt nhìn Đường Viễn một cái, hừ nhẹ: “Loại sự tình này sao có thể còn có lần sau chứ! Nhưng sao huynh gọi đệ là Tiểu Nặc”
“Vì chúng ta đã đính hôn, huynh nghĩ nên có cách gọi thân mật giữa hai chúng ta chứ, đệ có thể gọi tên ta hoặc là Viễn ca cũng được!” Đường Viễn ôn nhu giải thích với cậu.
Tô Nặc mặt đỏ chót, quay mặt đi nhưng vẫn có âm thanh êm dịu của cậu vang lên: “Viễn…Viễn ca”
Đường Viễn bật cười, lại nhẹ nhàng dỗ dành cậu rồi còn chọc cậu, chẳng mấy chốc Tô Nặc hết ngại và nở nụ cười trở lại.
Lúc Đường Viễn và Tô Nặc vừa về tới tiệm, Đại Tráng một đường xông tới, cười hì hì nói: “Chúc mừng chúc mừng!”
Hồ phụ cũng hướng hai người liên tục khoa tay múa chân. Hồ mẫu cũng cười đến vui vẻ: “Ta đã sớm nói các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bên nhau mà! Hiện tại thì tốt rồi, sắp trở thành người một nhà rồi!”
Đường Viễn nhìn về phía Hổ Tử đang đứng sau mấy người, Hổ Tử sờ sờ mũi, ban đầu có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng chẳng phải điều gì xấu, lập tức hào phóng thừa nhận: “Đúng! Là ta nói!”
Đường Viễn dở khóc dở cười, hắn đâu có định giấu diếm chuyện này. Đây là việc vui, mọi người chắc chắn sẽ chúc phúc cho bọn họ, hắn giấu làm gì, dù Hổ Tử không nói, chính hắn cũng sẽ tự nói ra.
“Nếu mọi người đều đã biết, cũng không cần ta lặp lại” Đường Viễn dắt tay Tô Nặc, ra hiệu cho mọi người: “Ta cùng Nặc ca nhi đã đính hôn.”
“Kẹo mừng! Kẹo mừng!” Đại Tráng hoan hô một tiếng, vây quanh Đường Viễn cùng Tô Nặc: “Đường đại ca, mau phát kẹo mừng!”
Tô Nặc nhéo nhẹ tai của Đại Tráng, vừa xấu hổ vừa buồn bực nói: “Kẹo mừng đó là để phát trong hôn lễ, bây giờ phát cái gì! Còn nữa, đệ bao nhiêu tuổi rồi mà còn ở đây ăn đòi kẹo! Không thấy xấu hổ à!”
Đại Tráng kêu lên một tiếng đầy khoa trương, sau đó chạy đến bên cạnh Đường Viễn, giơ tay quơ quơ trước mặt vài cái, làm mặt quỷ với Tô Nặc rồi nói: “Đệ có xấu hổ hay không thì cũng không cần Tô Nặc ca quản! Nhưng mà Tô Nặc ca thẹn thùng, chuyện này đệ biết nè!”
“Đệ ——” Tô Nặc tức giận muốn tiến lên bắt nhóc lại. Đường Viễn vội ngăn cách hai người, rồi lấy ra mười văn tiền đưa cho Đại Tráng: “Hôm nay cũng tính là hỉ sự, đệ muốn ăn kẹo thì đi mua nhiều một chút, mọi người cùng nhau ăn.”
“Được rồi!” Đại Tráng làm mặt quỷ hướng về Tô Nặc, rồi chạy nhanh ra cửa.
“Đường đại ca!” Tô Nặc cố ý trừng mắt nhìn Đường Viễn, đi một mạch ra quầy không thèm để ý tới hắn.
Hồ mẫu thấy thế, cười lắc lắc đầu, kéo Hồ phụ đi ra sau, Hổ Tử gãi gãi đầu cũng đi ra hậu viện nghỉ ngơi.
Đường Viễn nghĩ hai người còn chưa ăn cơm, liền muốn đi vào bếp làm chút đồ ăn ngon, đem ra hống người vậy.
Nhưng mới vừa đi hai bước, liền nghe có người kêu hắn.
“Đường lão bản!”
Đường Viễn xoay người lại nhìn, sau đó võ trán một cái, nhớ tới ước định với hán tử trẻ bán hoa cỏ, vội đi ra: “Thật ngại quá! Sáng nay ta có chuyện quan trọng phải làm, nên đã quên ước hẹn với ngươi. Thật xin lỗi!”
“Đường lão bản, chúng ta không phải đã hẹn sáng sớm hôm nay sẽ đưa cây chanh đến đây sao?!” Hán tử trẻ nói với giọng có chút khó chịu. Nhưng có lẽ vì nhìn đến số tiền còn chưa thanh toán, nên điều chỉnh lại giọng điệu, tiếp tục nói với Đường Viễn: “Đường lão bản, đây là tám cây chanh mà hôm qua ngài đã đặt, có cần ta giúp dọn vào không?”
“Dọn đến phía sau là được.” Đường Viễn giúp hán tử trẻ khiêng cây chanh để bên cạnh giếng, dựa vào góc tường.
Sau đó đem người đưa tới phía trước, dựa theo ước định ngày hôm qua, rồi ký khê ước với hán tử trẻ.
Hán tử trẻ cao hứng đem khế ước thu lại. Lúc đi ngang qua quầy, nhìn thấy Tô Nặc, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vài giây, muốn tiến lên nói mấy câu.
Nhưng còn chưa được bước nào, trước mắt liền xuất hiện một “bức tường”.
Đường Viễn xoay bờ vai của hán tử trẻ lại, đẩy hướng ra ngoài cửa, khóe miệng nở một nụ cười.
“Ngươi có chuyện gì thì có thể cùng ta nói là được, không cần phiền toái phu lang của ta.”
Hán tử trẻ thấy bả vai ẩn ẩn đau, hắn tránh khỏi tay Đường Viễn, hậm hực nói: “Được rồi……, ta đã biết.”
Hán tử trẻ cũng không biết ca nhi kia là phu lang Đường lão bản a! Hán tử vừa đi vừa xoa xoa vai, có cần phải mạnh tay vậy không chứ.