“Nương! Con đã về!” Tô Nặc chạy đến phòng bếp, đem mì xào đưa cho Tô mẫu, “Đây là Đường đại ca đưa, nương người xào ăn đi.”
“Sáng sớm đã đi ra ngoài bán thảo dược, vậy mà giờ con mới về, nếu không phải nghe người ta nói con giúp đỡ cái tên dân chạy nạn kia chuyển nhà, ta đã đi tìm con rồi!” Tô mẫu đưa tay chọc lên trán Tô Nặc, tức giận mà tiếp nhận gói mì: “Con cũng thật là! Công việc như vậy mà một ca nhi như con lại nhận làm, cũng không sợ bản thân mệt ch•ết sao!”
Tô Nặc liên tục cười làm lành, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà hống nương của cậu: “Nương, con thấy hắn là một người không thân không thích, lại cùng một thôn, nhân phẩm cũng không xấu, cho nên mới muốn giúp hắn a.”
“Vậy về sau nếu con lại ra ngoài lâu như vậy, cũng nên cùng ta nói một tiếng. Ta và cha con chỉ có một đứa con là con là, nếu con xảy ra chuyện gì thì kêu chúng ta phải sống sao đây!” Tô mẫu trừng mắt liếc Tô Nặc một cái, thấy Tô Nặc đáp ứng mới hoãn lại sắc mặt, rồi mới duỗi tay mở ra lá bọc mì ra: “Vừa rồi con nói cái gì mì xào, ta ——”
Hoắc, đây chính là làm từ bột mì tốt nhất!
Mặt Tô mẫu say sưa nhìn sợi mì trắng trẻo, sau đó hồi phục lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tô Nặc nói: “Đây là Đường Viễn kia cấp?!”
Sợi mì này tuy kiểu dáng so với loại bình thường bọn họ ăn có điểm không giống nhau, nhưng vừa nhìn là biết làm từ loại bột mì chất lượng tốt. Loại bột mì này nếu bán ra ít nhất cũng đến mười mấy văn một cân!
Tô Nặc gật đầu: “Là Đường đại ca đưa, hắn còn muốn mở một quán ăn nhỏ rồi làm bán nữa!”
“Thoạt nhìn là người đứng đắn, con vội giúp hắn như vậy, hắn còn đưa cho con đồ vật đem về, là người có thể lui tới” Tô mẫu yên lòng, lại cân nhắc phải làm sao với phần mì sợi này “Cái này phải ăn như thế nào?”
“Ăn như thế nào đều được” Tô Nặc vẫn cảm thấy giống như Đường Viễn làm vậy càng tốt “Bất quá, ta thấy Đường đại ca là xào lên, hương vị thực ngon. Nương, người cũng thử đem xào ăn đi.”
Tô Nặc chỉ cho Tô mẫu xào như thế nào, Tô mẫu nghe xong tấm tắc khen: “Này cũng thật chịu bỏ ra gia vị a, một chút mì sợi như vậy, còn dùng nhiều dầu và tương như vậy”
“Nương! Người cũng thử làm xem sao, nói không chừng cha cũng sẽ thích. Dạo này cha cả ngày đều ở trong phòng đọc sách, ăn uống không tốt sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ, nói không chừng mì xào này có thể làm cha ăn nhiều thêm mấy miếng.”
Tô phụ là độc đinh của Tô gia, thông minh từ nhỏ, tuổi còn trẻ đã thi đậu đồng sinh, tất cả Tô gia đều mong chờ hắn có thể làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng không ai biết vì sao sau khi hắn cập quan thi đậu tú tài, Tô phụ khảo liên tiếp vài lần cũng chưa đậu. Lúc cha mẹ Tô phụ lần lượt ly thế, Tô gia chỉ còn lại có Tô phụ, Tô mẫu cùng với Tô Nặc mới học đi.
Hắn không khỏi nản lòng thoái chí, không muốn thi tiếp, nghĩ muốn ra ngoài tìm công việc nuôi sống gia đình. Nhưng Tô mẫu lại không đồng ý, vẫn muốn hắn tiếp tục thi cử, nói mình sẽ tự lo liệu hết mọi việc trong gia đình. Tô phụ thấy không lay chuyển được nàng, đành thề trong lòng phải chăm chỉ đọc sách, sớm ngày thi đậu, để hai mẹ con trải qua cuộc sống tốt hơn.
Nhưng chuyện thi cử không thể chỉ nói suông, Tô phụ cho tới bây giờ cũng chưa thi đậu, suốt ngày đem chính mình nhốt trong phòng đọc sách, lâu ngày thì thân mình có chút không tốt lắm, làm Tô Nặc cùng Tô mẫu đều lo lắng.
Tô mẫu nghĩ đến gần đây trượng phu lại gầy hơn, cắn răng một cái nói: “Được! Nương liền làm mì xào này!”
Quả nhiên, Tô phụ rất thích mì xào, còn ăn nhiều hơn so ngày thường không ít. Tô mẫu cũng không tiếc tiền, gọi Tô Nặc đi hỏi xem Đường Viễn có thể bán thêm hay không.
Tô Nặc rót một ly nước đưa cho Tô phụ, nhìn về phía Tô mẫu: “Được a, bất quá Đường đại ca nói hắn phải làm một món ăn đem đi bán gọi là mì lạnh, khẳng định ăn ngon hơn mì xào, đến lúc đó con sẽ mua cho người cùng cha nếm thử.”
“Hắn là một cái hán tử mà tay nghề lại tốt như vậy” Tô mẫu có chút kinh ngạc, sau lại cười nói “Vậy tiền con bán dược cứ giữ lại để tiêu đi, chỗ ta vẫn còn”
Đọc sách là một chuyện phí tiền, không nói đến sách, mà giấy và bút mực cũng đều rất quý. Trong hai năm gần đây cũng nhờ Tô Nặc nhận thức một số loại dược liệu, thường xuyên hái dược đem bán, nên cuộc sống mới có chút dư giả.
Tuy rằng Tô mẫu nói vậy, nhưng Tô Nặc vẫn đem tiền bán dược chia ra một phần hơn phân nửa đưa cho Tô mẫu.
“Trong nhà giờ cũng không có việc gì, ngày mai con đã đáp ứng Đường đại ca sẽ đến giúp đỡ hắn. Có khi người ta tâm tình tốt, đến lúc đó không chừng sẽ đưa con một chén nếm thử. Với lại, dù là con có mua đi nữa, thì tiền trong tay vẫn đủ để tiêu, nương lấy tiền này mua thêm chút bút mực cho cha đi.”
Tô mẫu nhìn Tô phụ liếc mắt một cái, hốc mắt hơi ướt, ôn nhu nói: “Tốt, nương thu, con ngoan.”
Tô phụ vỗ vỗ tay nàng, Tô mẫu minh bạch ý tứ của trượng phu, bọn họ sẽ đem số tiền này tích cóp vào của hồi môn của Tô Nặc.
Giờ Mẹo, thời điểm này ở kiếp trước của Đường Viễn đã là rất sớm, nhưng đối với thời đại này chỉ có thể xem như thời gian rời giường bình thường. Từ khi sống ở nơi này, thói quen Đường Viễn cũng dần dần thay đổi. Đối với hắn hiện tại mà nói trời tờ mờ sáng liền rời giường không còn là việc gì khó nữa.
Hắn dùng nước lạnh rửa mặt sạch sẽ, nghĩ đến hôm nay đến nhà Tô Nặc khả năng sẽ gặp được phụ mẫu của cậu. Hắn tức khắc nhớ lại bộ dáng quần áo rách tung toé trên người mình, bất đắc dĩ mà cười khổ, hắn thế mà quên không nghĩ tới mua quần áo cho bản thân, thật là thất sách mà.
Bất quá còn tốt, quần áo trên người hắn tuy rằng rách nát nhưng là sạch sẽ, nhiều lắm bị cho là nghèo thôi.
Đường Viễn dựa theo vị trí mà ngày hôm qua Tô Nặc nói, đi tới cửa nhà của cậu, liền thấy Tô Nặc đã sớm chờ ở cửa.
Đường Viễn cũng chưa thấy được Tô phụ Tô mẫu. Tô Nặc nói sẽ dẫn Đường Viễn đến đến nhà của Ngưu Đại thúc để làm xe đẩy nhỏ.
Đường Viễn nói rõ yêu cầu của mình, Ngưu Đại thúc một ngụm đáp ứng, tỏ vẻ có thể làm, giá cả cũng tiện nghi – 250 văn.
Đường Viễn thanh toán trước 50 văn tiền đặt cọc, chờ hai ngày sau lại tới lấy. Sau đó liền cùng Tô Nặc đi lên trấn trên mua nguyên liệu cần dùng.
Hắn trực tiếp đi đến tiệm tạp hoá Vương Tưởng lúc trước hắn đã ghé qua, lão bản thế mà vẫn còn nhớ rõ hắn. Thấy hắn mua nhiều đồ, cười càng tươi nói: “Tiểu ca ngươi yên tâm, toàn bộ trấn trên không có cửa hàng nào có giá công đạo như cửa hàng ta, ngươi về sau nếu còn mua nhiều, giá cả chúng ta còn có thể thương lượng lại.”
Đường Viễn cũng cảm thấy cửa hàng này không tồi, nếu sinh ý của hắn tốt có thể hợp tác lâu dài.
Hai người lần này vẫn là ngồi xe bò trở về, tuy rằng đồ vật đều dùng túi bọc đến kín mít, nhưng mấy túi đồ to, vẫn rước phải ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm của người ngồi cùng xe bò. Lần này thì không gặp vị đại thẩm không có mắt nhìn kia, những người ngồi trên xe cũng chỉ tụm đầu thì thầm to nhỏ.
Đường Viễn cũng không quản, chỉ cần không làm gì quá đáng trước mắt hắn, hắn cũng không rảnh phản ứng.
Hắn cần trở về gia tăng chế tác mì lạnh cùng ớt sa tế, đồ trữ làm lạnh. Đối với mì lạnh mà nói thì đồ trữ lạnh rất quan trọng. Sau khi nấu chín thì xối chút dầu lên, rồi dùng đũa nhanh chóng trộn đều, sau đó thì cho nước canh mát lạnh vào.
Đường Viễn thức khuya dậy sớm hai ngày mới hoàn toàn chuẩn bị tốt mọi thứ. Hắn còn làm trước ba chén cấp Tô Nặc cùng Tô phụ Tô mẫu nếm thử, đều được khen ngợi, trong lòng cũng có tự tin.
Ngưu đại thúc làm xe đẩy so với mong muốn của hắn còn muốn tốt hơn, hắn sảng khoái mà thanh toán tiền.
Chờ đến ngày khai trương quán, hắn sáng sớm liền lấy xe đẩy từ nhà đi lên trấn trên.
Nơi bày quán hắn đã sớm tìm được chỗ tốt, dòng người qua lại nhiều, tuy có nhiều quán bày bán, nhưng hắn tự tin mì lạnh của mình sẽ không thua người khác.
Dầu sa tế đỏ bóng lưỡng cùng vị chua thuần túy của giấm, còn có màu đỏ xanh trắng của dưa leo cùng cà rốt ngâm chua đều được phô ra, đẹp đến mê người.
Rốt cuộc cũng có người nhịn không được hỏi: “Ngươi đây là bán gì đó?”
Đường Viễn chỉ vào mì sợi: “Mì lạnh, sáu văn tiền một chén, chua cay khai vị, ngài ăn một chén thử xem? Bảo đảm ăn ngon!”
“Đây là thứ gì, ta như thế nào chưa từng nghe qua?” Người nọ ăn mặc phú quý, tự nhận bản thân không món nào không ăn qua. Vì thế chập chập hai tiếng, bàn tay vung lên “Vậy tới một chén thử xem!”
Đơn hàng đầu tiên, Đường Viễn tự nhiên nghiêm túc, tay chân lanh lẹ, thực nhanh làm tốt một chén đưa cho người nọ.
Mọi người đều đứng một bên tò mò nhìn người nọ. Người nọ đem mì trộn đều, một chút mùi chua cay lại không quá dầu mỡ tản ra, mắt hắn sáng lên, gắp một đũa mì thật to rồi cúi đầu ăn, sau đó……đầu liền không nâng lên nữa.
Mọi người chờ nóng nảy: “Thế nào a! Thế nào!”
Một phần mì lạnh phân lượng không nhiều lắm, người nọ thực mau liền ăn xong. Mì mộ miệng, đối với Đường Viễn lớn tiếng nói: “Lại đến một chén!”
Sau đó mới có đối với mọi người bên cạnh nói: “Mì này ăn ngon! Không giống mì bình thường mềm mụp, nhưng cũng không quá cứng, hơi cắn cái một liền đứt, ăn lên còn lạnh lạnh, thoải mái thật sự! Bên trong sa tế cũng rất thơm, mùi ớt rất nồng! Ta vừa rồi thấy hắn bỏ dấm vào, nhưng không biết sao, một chút vị dấm ta ăn cũng không nghe ra! Đồ ăn này ăn vào rất ngon miệng, tuyệt!”
Đường Viễn trong lòng có chút đắc ý, có thể không ăn ngon sao, sa tế cùng dấm này tốn của hắn không ít công phu. Dầu sa tế là dùng vài loại hương liệu chiên qua rồi mới xối lên bột ớt. Dấm cũng là chiên vỏ quế và hoa tiêu trong dầu chờ cho lên mùi thơm thì mới bỏ vào dấm, rồi còn thêm xì dầu cùng đường để làm giảm độ chua của dấm. Nhiều bước phiền toái như vậy đương nhiên đồ ăn sẽ ngon hơn.
Nghe người nọ nói vậy, xung quanh rất nhiều người đều nhịn không được. Người trấn trên so với người ở nông thôn vẫn là giàu có không ít, tuy rằng không thể thường đi quán ăn, nhưng tốn chút tiền trinh cho quán ven đường thì rất nhiều người đều là bỏ được.
“Cho ta một chén!”
“Cho ta cũng một chén!”
Sinh ý một chút liền lên dây, Đường Viễn trên mặt đều là ý cười, xem ra sinh ý này hắn làm đúng rồi!
Người quá nhiều, Đường Viễn động tác cũng rất nhanh nhẹn, nhưng hắn chỉ có một người, vừa làm mì lạnh vừa thu tiền, lại là lần đầu tiên bày quán, liền có chút lo liệu không xuể. Cũng may do ngày đầu bày quán, hắn chuẩn bị mì lạnh cũng không nhiều, rất nhanh liền bán xong, cũng tránh cho hắn sai sót.
Nhưng những người chưa được ăn tâm tình liền không vui, liên tục truy vấn: “Ngươi ngày mai còn đến đây không?”
“Ngày mai ngươi nhất định phải tới a! Ta còn muốn ăn tiếp!”
Người này mới vừa nói xong, đã bị người bên cạnh oán trách: “Ngươi đã ăn hai chén còn chưa đủ! Ngươi nếu là ăn ít một chút nói không chừng ta liền được ăn!”
Người này cười hắc hắc, mở miệng nói: “Cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách do mì lạnh này ăn quá ngon!”
Người này còn nghĩ, ngày mai nếu quán mì lạnh này vẫn mở bán, nhất định hắn phải mua về cho nương cùng tức phụ hài tử của hắn nếm thử. Vừa rồi hắn chỉ lo bản thân mình ăn, thật sự không nên a!
Đường Viễn thấy mì lạnh được hoang nghênh như vậy, đương nhiên cũng cao hứng, gật đầu đáp: “Chư vị yên tâm, ta ngày mai vẫn là thời gian này sẽ tới.”
Mọi người đều dặn dò hắn chuẩn bị nhiều thêm, mới chậm rãi tan đi.
Đường Viễn vội vàng nửa ngày một ngụm nước cũng chưa uống. Lúc này cũng không vội thu quán, trước rót một tô nước đầy uống ừng ực. Trên trán mồ hôi lấm tấm như mưa, hắn dựa vào bóng râm dưới tàng cây nghỉ ngơi chút.
Thời tiết quá nóng, vừa rồi hắn mới vội như vậy liền có chút chịu không nổi. Cũng may là hắn có nói Ngưu đại thúc làm thêm cho xe đẩy nhỏ một cây dù giấy dầu để che nắng, bằng không hắn vừa loay hoay làm mì vừa bị nắng chiếu trực tiếp lên đầu, hắn sẽ không chịu nổi.
Nghỉ ngơi một hồi, Đường Viễn mới thu thập đồ trở về. Trên đường về, mặt trời đã lên cao, hắn cũng lại lăn lộn một phen. Nếu không phải mấy ngày nay thân thể hắn có cường tráng thêm chút ít, bằng không đã sớm ngã xuống.
Kiếm tiền thực vất vả, nhưng chờ đến lúc về đến nhà, thời điểm Đường Viễn đếm tiền liền không còn thấy vất vả nữa.
Hắn đem tráp tiền đổ lên bàn, nghe âm thanh lẻng kẻng của đồng tiền rơi chạm vào mặt bàn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.
Bỏ đi phí tổn, hôm nay hắn thế mà kiếm lời được tận 70 văn! Đây là hôm nay hắn chuẩn bị thiếu nguyên liệu, nếu là chuẩn bị nhiều hơn, thì chỉ cần mấy ngày là có thể kiếm tiền vốn làm tiền xe đẩy rồi!
Tuy rằng mớ tiền này không nhiều bằng tiền hắn bán chi hà thủ ô kia, nhưng thắng cái có thể lâu dài, lại không có nguy hiểm. Dựa vào đôi bàn tay của bản thân vẫn đáng tin cậy hơn là dựa vào vận khí do ông trời cho.
Đường Viễn không nghĩ muốn huỷ hoại bản thân, cho nên vẫn đi ngủ trưa nghỉ ngơi một giấc rồi mới bò dậy chuẩn bị nguyên liệu bày quá ngày mai. Do phải chuẩn bị đồ vật nhiều hơn, nên tới khuya hắn mới đi ngủ.
Nửa mơ nửa tỉnh mới nghĩ tới bản thân nên may thêm mấy thân xiêm y. Hắn cảm thấy quần áo đang mặc, nếu thêm mấy ngày nữa chắc không thể kiên trì nổi……
Tác giả có lời muốn nói: Đường Viễn: Ta rốt cuộc xuyên này thân rách nát quần áo đã bao lâu……
PS: Ta mùa hè thật là ái ch·ết mì lạnh, mì khô nóng hoàn toàn thất sủng ~
*Mì lạnh