Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 7: Tán tỉnh và tình cảm khác nhau ở chỗ


bạn có nguyện ý đập tiền hay không.

* Tán tỉnh: 调情 (hán việt: điều tình). Tình cảm: 情调 (hán việt: tình điều)

Trong võng du có rất nhiều chuyện đau buồn, ví dụ như, đang công kích BOSS cấp yêu quái như mưa to gió lớn, chém tới khi nó còn một chút máu thì bản thân bị treo máy; lại ví dụ như, chịu nhiều đau khổ đập tiền đuổi theo một mỹ nhân trong truyền thuyết, một đoạn video, cuối cùng phát hiện đối phương là một ông chú râu ria xồm xàm; lại ví dụ như, trăm cay nghìn đắng dây dưa với BOSS mới rơi ra một cái vũ khí có thuộc tính cao, giữa chừng lại rớt mạng. Hay lại ví dụ như, đối tượng mình đuổi giết đã bị mình nằm vùng bao vây ở ngoài cửa thành vừa đúng lúc sắp bắt được, lại không thể nhào tới ra tay.

Hàn Đan cảm thấy, lúc này Sở Vân Phi quả là làm cho người ta rất đồng tình. Cô trời sinh đã là một người không thích gây chuyện, nhưng mà loại chuyện cáo mượn oai hùm như vậy, thật sự là luôn làm cho tâm tình người ta rất vui thích.

Vì vậy, ngoài cổng Ma Thành, Liên Cơ cưỡi lừa nghênh ngang đi xuyên qua giữa đám Tiên Tộc một cách bình yên vô sự, đi theo phía sau là một điểu nhân cánh lam, còn có ba vị quần chúng chạy đến xem náo nhiệt.

Sau khi lắc lư một vòng trước mặt Sở Vân Phi, cô dừng lại, chậm rãi đánh ra một hàng chữ.

Liên Cơ: “Phu quân, chồng trước của em tới cửa đòi phí chia tay kìa.”

Chỉ trong chốc lát, mọi người đều đầy vạch đen. Một câu vừa thốt ra quả đúng là khiến Sở Vân Phi ra tay cũng không được, mà đi cũng không xong, chỉ có thể lúng túng đứng yên tại chỗ.

[ Mật ngữ ] Tuyết Nha: Ha ha, nợ nần của cô vợ mới chưa qua cửa, cậu có tính trả hay không?

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Dựa vào chút tính toán nhỏ này của cô ấy mà cũng muốn khiến cho tôi phải làm kẻ coi tiền như rác sao?

[ Mật ngữ ] Tuyết Nha: Chậc chậc, trước nay cậu chưa bao giờ keo kiệt trong việc tiêu tiền vì phụ nữ, vậy mà hôm nay lại rất keo kiệt.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Mỗi người mỗi khác.

“Nếu đã là khoản nợ của nương tử, thì vi phu bụng làm dạ chịu. Đúng tám giờ tối nay vi phu đợi hắn tới Ma Thành lấy tiền, quá hạn không trả.” Điểu nhân cánh lam trả lời giống như anh là người rất rộng lượng.

Cầm thú. . . . . . Hàn Đan oán thầm, rõ ràng vắt chày ra nước mà còn đường hoàng nói lời hoa mỹ.

Ngày 15 hằng tháng là ngày ngưng chiến theo quy ước giữa các chủng tộc. Mà lúc trước đặt ra quy ước ngày ngưng chiến này là vì một nguyên nhân —— đó chính là toàn thể người chơi có thể không bị ác ý PK – điều kiện tiên quyết để yên tâm chuẩn bị cho hoạt động Thành Chiến vào tối ngày 16. Vì vậy, tám giờ tối ngày 16 = thời gian diễn ra hoạt động Thành Chiến = giết người không bị chuyển sang hồng danh* = phần thưởng vinh dự kếch xù = ngày lễ tru diệt Ma Tộc = quỷ mới dám đi đòi tiền. . . . . .

*Hồng danh: Tên đỏ. Khi pk ác ý vs người khác thì sẽ bị trừ điểm thiện ác. Điểm thiện ác ở số âm thì tên sẽ chuyển sang màu đỏ. 

Sắc mặt Sở Vân Phi lộ vẻ không nén được giận, lập tức biến thành một đường sáng trắng quay về thành. Cả đám Tiên Tộc thấy người bị hại chạy mất, thì cũng rối rít tan tác như chim muông.

“Đi thôi.” Liên Cơ xoay người đi vào trong Thành Thiên Hương.

“Đi đâu?” Hà Xử Phong Lưu hỏi.

“Muốn kết hôn thì không phải là nên đi tìm Nguyệt Lão sao?”

“Lúc em và người nọ kết hôn cũng đánh nhanh thắng nhanh như vậy sao?” Anh hỏi.

“Ừ. Trước khi kết hôn chúng tôi chỉ là người qua đường Giáp và Ất.”

Đối thoại kết thúc. Lời mời tổ đội và Lời mời ôm nhau đồng thời lóe lên.

Vốn tưởng rằng anh mang cô tới chỗ Nguyệt Lão làm thủ tục, nhưng lại thấy người đàn ông này ôm cô lướt qua phía chân trời, hướng mà anh bay đi càng ngày càng cách xa Thành Thiên Hương.

Tốc độ Phi Hành của Hà Xử Phong Lưu rất nhanh, tốc độ đạp người còn nhanh hơn. Một câu nói “Hai ngươi đi đâu thế?” của Thất vừa thoáng hiện lên trong vòng 2 giây, thì anh ta đã bị anh đá ra khỏi đội ngũ, tiếp theo là Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ. Ách, Tuyết Nha lập tức chủ động thoát khỏi đội, anh ta quả nhiên là người thông minh. . . . . . Người họ Hàn nào đó từ đầu óc đến hình đáng đều kỳ lạ vẫn hoàn toàn không ý thức được giờ phút này trong đội ngũ chỉ còn sót lại hai người.

Đội trưởng Hà Xử Phong Lưu và đội viên Liên Cơ.

Khi anh ôm cô bay qua cánh cửa bước vào phó bản nhìn giống như lưu ly bảy sắc cầu vồng mà vẫn không hề dừng lại thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến cho hai mắt cô tỏa sáng.

Đây là một hòn đảo khổng lồ bay lơ lửng, giống như là được điêu khắc từ thủy tinh, giống như đang tỏa ra ánh sáng trong suốt óng ánh. Trên đảo, mây mù lượn quanh ngọn núi và hơi nước cùng nhau rơi vào hồ sâu, thảm thực vật xanh biếc tươi mát, cầu vồng hư hư thực thực, chim bay lướt qua bầu trời, bầy hươu màu trắng lủi qua sân cỏ.

Hàn Đan chưa từng tới loại phó bản cao cấp này. Cô vừa lau nước miếng, vừa oán hận người thiết kế đồ họa cho trò chơi. Tại sao phó bản cao cấp thì xinh đẹp như vậy, mà những phó bản cô có thể đi lại vừa tối om vừa u ám, đây là kỳ thị cấp bậc rất nghiêm trọng!

Thấy người kia từ đầu đến cuối vẫn không hề có ý mở miệng nói chuyện, Hàn Đan không nhịn được cất tiếng hỏi: “Tới chỗ này làm gì vậy?”

Hà Xử Phong Lưu đặt cô xuống bên cạnh sơn tuyền rồi thu cánh, đứng đối diện với cô.

“Vì để tránh cho sau này em dùng cụm từ ‘ Người qua đường Giáp và Ất ’ để diễn tả quan hệ giữa chúng ta, anh quyết định trước khi cưới phải bồi dưỡng tình cảm với em.”

“. . . . . .” Hàn Đan như muốn hộc máu, đang muốn gõ chữ thì lại thấy ở sát bên cạnh có một con hươu trắng lạc đàn bỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ, tiếp theo đó, chân trước của nó bỗng rời mặt đất, thân thể đứng thẳng, nửa người trên lập tức biến thành hình dáng một kẻ cơ bắp khổng lồ.

Biến hóa này xảy ra quá đột ngột cũng quá nhanh, thật sự là dọa cho Hàn Đan nhảy dựng lên. Cho đến khi thấy rõ trên đầu con hươu đó hiển thị dòng chữ “Lộc Yêu Cuồng Bạo (Cấp 138)” thì cô mới kịp phản ứng, không thể ngờ con hươu này lại là quái vật trong phó bản. . . . . .

Bị nó gặm thì sao mà còn mạng được chứ?

Cô điên cuồng ấn chuột, Liên Cơ chân nam đá chân chiêu hốt hoảng chạy trốn.

“Không thử ‘ Mị Hoặc ’ của em một chút sao?” Người nọ khoanh tay đứng nhìn một lát rồi lên tiếng chỉ điểm.

Hàn Đan nửa tin nửa ngờ chọn “Mị Hoặc Chi Vũ”. Trong khi mỹ nhân Liên Cơ hoa lệ đang khiêu vũ, thì một chữ “MISS” to lớn hoa lệ thoáng hiện lên trên đầu Lộc Yêu.

“Quả nhiên là không dùng được.” Hà Xử Phong Lưu giống như là đã sớm dự liệu được chuyện này, đột nhiên lắc mình tiến lên trước, chẳng biết vũ khí trong tay từ lúc nào đã đổi thành một cái roi mây màu bạc. “Nhìn kỹ nhé, Mị Hoặc Chi Vũ phải dùng như vậy.” Chỉ thấy một ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng vấn vít quanh người anh, roi mây màu bạc trong tay anh như con rồng đang uốn mình. Mang theo sự cương nghị và linh hoạt của nhân vật phái nam, quả là một sự kết hợp tuyệt mĩ giữa cương và nhu.

Khi ánh sáng bạc lượn lờ ở trên người con Lộc Yêu kia thì nó lập tức dừng bước như mất hồn, ngay sau đó bỗng xoay người đánh về phía một con hươu khác cách đó không xa, tức khắc hai con quái vật này dây dưa cùng một chỗ, cắn xé lẫn nhau cho đến khi một con trong đó ngã xuống đất.

“Thật không ngờ nó lại có thể công kích đồng loại?” Hàn Đan trợn mắt há hốc mồm.

Hà Xử Phong Lưu: “Em xem kỹ bảng kỹ năng của em chưa?”

Liên Cơ: “Chưa. . . . . .”

Hà Xử Phong Lưu: “Như vậy, em chọn nghề nghiệp này chỉ đơn giản là bởi vì nó đủ mê người thôi sao?”

Ngoại trừ một vài bộ thời trang nào đó cần tiêu hao RMB để mua, đồng phục của toàn bộ các nữ nhân vật Hoa Yêu là bại lộ nhất.

Liên Cơ: “. . . . . . Quỷ mới vì cái loại nguyên nhân này.”

Hà Xử Phong Lưu chuyển đề tài: “Giai đoạn sau của Mị Hoặc Chi Vũ chẳng những có thể sai khiến quái vật công kích đồng loại, mà còn có thể thêm giúp nó trạng thái nổi giận, luống cuống, khích lệ, hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định có thể khiến quái vật vì em xả thân.”

Liên Cơ: “Xả thân là cái gì?”

Hà Xử Phong Lưu: “Quái vật bị mị hoặc có lượng máu thấp hơn Hoa Yêu 20% trong tình hình đặc biệt có thể tự bạo (tự nổ tung) giúp em hồi máu.”

Liên Cơ: “. . . . . .”

Vì sao cô chưa bao giờ biết mị hoặc còn có thể dùng thành như vậy?

“Năng lực kháng mị hoặc của Lộc Yêu rất thấp, cho nên ra tay thành công là chuyện tương đối dễ dàng. Mà bình thường trên trang bị của người chơi cũng sẽ không đặc biệt khảm thêm bảo thạch có thuộc tính kháng mị hoặc, cái này là để cung cấp một không gian phát triển cho người chơi am hiểu con đường Hoa Yêu này.” Phong Lưu hướng dẫn từng bước một.

Liên Cơ: “Ý của anh là, chỉ cần em dùng Thuật Mị Hoặc thật tốt, thì lần sau cũng không cần phải hoảng hốt trốn mấy con quái vật kia sao?”

“Xem ra em cũng không được tính là quá đần.” Người đàn ông nào đó đánh giá.

[ Hệ thống ] Người chơi Hà Xử Phong Lưu đề nghị giao dịch với bạn.

Hàn Đan nhìn thấy những trang bị cực phẩm của phái Hoa Yêu được luyện hóa rất cao, còn cả một đống đạo cụ RMB như Phản Sinh Hoàn, Tẩy Điểm Phù, Song Bội Kinh Nghiệm Đan… cô nuốt một ngụm nước bọt, chọn hủy bỏ giao dịch.

“Em có thể tự mua Tẩy Điểm Phù, còn những thứ khác thì tạm thời không cần.”

Hà Xử Phong Lưu: “Nhìn vào khoảng thời gian em yêu thích anh lâu như vậy, những thứ này coi như là một phần sính lễ .”

Người này rốt cuộc là muốn dùng chữ “Thích” kia để chế nhạo cô tới bao giờ đây? Hàn Đan như muốn cào tường, vì vậy mặt đen lại căn cứ vào tinh thần không lấy là uổng phí, cô nhận hết toàn bộ.

Anh nhìn thấy trong túi có thêm 50 viên gọi là “Hạt giống Ngân Liên Hoa” gì đó, nên hỏi: “Đây coi như là của hồi môn sao?”

“Có câu nói bắt người tay ngắn, em cũng không có gì có thể tặng cho anh, cái này anh cứ cầm đi vui đùa một chút cũng được. . . . . .” Cô hiếm khi nào hào phóng như vậy

Hạt giống hoa là do kỹ năng đặc biệt nhất thuộc Yêu Tộc——”Ngưng Hồn” tạo ra. Sau khi double-click (click chuột 2 lần) “Hoán Tỉnh” sẽ xuất hiện một con Hoa Linh ở tuổi vị thành niên vây lượn ở bên cạnh, sau 30 giây sẽ biến mất, thuộc loại vật phẩm tiêu hao. Căn cứ vào chủng loại của đóa hoa và cấp bậc của người luyện chế, người mà họ triệu hồi cũng sẽ tạo ra các loại hiệu quả khác nhau, nhưng hiệu quả không thể thêm chồng lên nhau vả lại trị số gia tăng so với BUFF của Y Giả là cực kỳ nhỏ bé. Vì vậy, đích xác là có rất ít người lãng phí {Điểm kỹ năng} đi học cái kỹ năng này.

Hà Xử Phong Lưu gọi một con ra xem, vật nhỏ này vừa mập mạp vừa ngắn tay ngắn chân, trên đầu đội một cái mũ y hệt tinh linh hoa sen màu bạc, vật nhỏ xoay quanh anh, sau lưng còn dắt theo một vầng sáng màu bạc.

[ Hệ thống ][ Ngân Liên Hoa ] Hoa Linh giúp bạn tăng thêm 10 điểm phòng ngự, kéo dài 15 phút.

Hà Xử Phong Lưu: “Rất thú vị.”

Cảm giác rất không phối hợp. Quan sát người đàn ông thoạt nhìn có tác phong vừa nghiêm túc vừa đầy sát này cùng với đồ chơi nhỏ tròn vo đáng yêu kia, Hàn Đan không nhịn được cười.

“Dùng Tẩy Điểm Phù đi, anh dạy em cách tăng điểm.” Bên khe suối, anh ôm cả người cô dựa lưng vào cây đào ngồi xuống đất, gió mát lượn quanh, tiếng nước chảy róc rách, hoa đào bay lả tả như mưa, rơi đầy mặt đất. Chợt có cánh chim bay vút qua tầng không, lưu lại một chuỗi tiếng hót thanh thúy.

“Bởi vậy, Ngưng Hồn không thể dùng.” Sắc mặt cô lộ vẻ tiếc nuối, “Mị hoặc thật sự phải thêm đầy điểm sao?”

“Sau khi thêm đầy điểm thì đi dẫn một con hươu tới thử nghiệm một chút xem.” Anh đứng dậy, vũ khí từ roi mây đổi thành đoản kiếm, cuối cùng vẫn là cầm pháp trượng ở trên tay.

Hàn Đan đầy vạch đen, rốt cuộc thì tên này mang theo bao nhiêu trang bị bên người? Những trang bị kia món nào cũng luyện chế đến mức người và thần đều phải phẫn nộ, rốt cuộc anh đã đập bao nhiêu tiền? Còn nữa, rốt cuộc thì túi đồ của anh lớn tới mức nào?

Lúc nhìn thấy Lộc Yêu Cuồng Bạo xông tới, cô vẫn không tránh được khẩn trương, luống cuống tay chân nhìn một đống kỹ năng không biết nên dùng cái gì trước mới tốt.

“Trước tiên dùng Huyễn Hồn, rồi tới Mị Hoặc, sau đó là Xiềng Xích.” Người nào đó chỉ đạo hiện trường.

Hàn Đan hoàn toàn không thuần thục dời tầm mắt mau lẹ trên bảng kỹ năng, lại phát hiện Lộc Yêu đã đến gần trong gang tấc.

“Em mất mạng rồi!” Mấy chữ to vừa hiện lên trên đầu, đồng thời một trận cuồng phong đã xuất hiện ngăn cản Lộc Yêu.

“Có anh ở đây, đừng hoảng hốt.” Anh giơ pháp trượng trong tay lên, đứng ngay sau lưng cô.

Luyện tập hết lần này tới lần khác, từ lúc mới bắt đầu không biết phải làm sao đến từ từ thuần thục, Hàn Đan học rất nhanh. Lại nói trong các quái vật cấp 138, năng lực kháng mị hoặc của Lộc Yêu quả thật rất thấp, ngay cả Thuật Mị Hoặc của tiểu Hoa Yêu Liên Cơ cũng có thể đạt tới gần 40% tỷ lệ thành công. Mặc dù cô không có năng lực giết chết bất kỳ một con nào trong số đó, nhưng có thể không ngừng luyện tập phải chạy trốn như thế nào.

Lúc Di Hồn Thuật của Hà Xử Phong Lưu tiến vào thời gian làm lạnh thì hai người nghỉ ngơi tại chỗ.

“Nếu như bây giờ em công kích anh thì sẽ như thế nào?” Cô hỏi. Dù sao, mới vừa rồi anh cũng đã hao tổn vô ích ba loại năng lực sức mạnh, mẫn tiệp (nhanh nhẹn), thể chất để duy trì trí lực của pháp sư .

“Em có thể thử xem.”

Hàn Đan sửa lại hình thức PK, sau đó điều khiển Liên Cơ cầm roi mây trong tay hạ thủ với ánh, chỉ thấy trên đầu đối phương từ từ hiện lên từng con số -500, cột máu chợt giảm xuống một phần ba.

Quả nhiên. . . . . . Di Hồn Sư cũng không phải là vạn năng. Đối với Hà Xử Phong Lưu vào thời khắc mặc y phục cao cấp nhất không ngờ lại yếu ớt dễ vỡ nhất mà nói, nếu như gặp phải vây công, thì tuyệt đối không có sức lực để tự vệ. Đây cũng chính là lý do tại sao Di Hồn Sư đều cần một nhóm đồng đội thân thiết khắng khít, vừa là hợp tác, cũng vừa là bảo vệ.

Liên Cơ: “= Quất thêm hai cái nữa là anh ngoẻo rồi.”

Hà Xử Phong Lưu: “Em nỡ sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận