Thư kí Lâm gậm gùi ra chỗ khác gõ gõ điện thoại và gọi sau đó nhanh như chớp quay lại chỗ Phó Cẩn Hiên báo cáo.
– Sếp à cô ấy không có ai khác ấy.
– Vậy tên khốn đó là ai.
– Có khi nào là anh không sếp.
– Hả…!có khi nào…!chẳng có lẽ là vậy.
Nếu vậy từ lẫy anh toàn tự chửi mình ngu sao? thôi ngu chút cos vợ cũng không sao.
Hạ Chi Linh và ngươig đối diện ăn xong thanh toán chuẩn bị ra về.
Đi lướt qua chỗ Cânt Hiên anh vội vàng lấy quyển đồ ăn che mặt.
Thư kí Lâm anh thấy sếp mình như vậy cũng không ổn.
Anh liền nghĩ cách cho sếp anh.
– Sếp em có ý kiến này….!này…!sếp xem ok không?
Cốc…!Phó cẩn Hiên anh cốc vào chán cho thư kí Lâm một cái.
Tên này cũng kinh nghiệm gớm thật.
– Nghe cậu đi.
chúng ta đi thôi.
Thư kí Lâm thanh toán tiền sau đó thì hai anh thực hiện kế hoạch mà thư kí Lâm nói đó là đến làm quen với con trai anh trước.
Anh và thư kí Lâm có nhòm nhòm ngó ngó.
Làm cho hai chú bảo vệ tưởng bắt cóc trẻ con.
– Hai cậu làm gì vậy?
– Chúng tôi đang chờ con.
– Nhìn hai cậu trông giống bắt cóc trẻ con hơn.
các anh đâu mau mau bắt hai tên này lại.
Thư kí Lâm thấy tình hình không ổn.
Quay sang hỏi anh.
– Sếp giờ làm sao? thằng bé chắc chắn không nhận ra anh.
– Chờ chút.
Phó Cẩn Hiên gọi cho ai đó 5 phút sau có một chiếc xe đỗ ngay cổng.
Người xuống là Bạch Ngôn.
– Cậu gọi tôi đến đây làm gì?
– Tôi muốn đến đón Hạ Cẩn Nam nhưng mà bảo vệ bảo chúng tôi là trộm.
ha..
ha..
Bạch Ngôn anh cười không ngậm được miệng.
Không ngờ Phó chủ tịch lại bị coi là trộm còn bắt cóc chính con mình chứ.
– Cậu còn cười.
Mau giúp ông đây đi.
– Một mảnh đất thành phố A.
– Bạn bè mà tính toán vậy sao? Cậu còn là bạn không?
– Tất nhiên có nhưng tôi đang đòi lại vốn mà hai cha con các cậu nợ tôi.
Thằng bố thì sai tôi như osin thằng con thì sai tôi như kẻ hầu người hạ ấy.
– Được được rồi.
thành giao.
Cậu nói đi.
Bạch Ngôn sau khi Phó Cẩn Hiên chịu đồng ý anh cũng không ngại giúp cậu ta.
Bạch Ngôn nói với họ xong thì vào đón Cẩn Nam ra.
Cẩn Nam nhìn anh và thư kí Lâm mà không nhịn được cười.
râu và nốt ruồi bong hết ra rồi.
– Chào con.
ta là…!
– Cháu chào chú.
Hả chú? con anh gọi anh bằng chú.
Sau khi Phó Cẩn Hiên bỏ hết lớp mặt lạ ra thì cậu bé thấy khuôn mặt anh cực kì đẹp trai.
Cậu bé thấy anh có chút giống mình.
– Sao chú lại giống cháu?
– Ta là cha con.
– Hì Người nhận làm cha con rất nhiều.
Nhưng con chỉ co một người cha làm Phó Tổng thôi.
Nhìn chú giống con thật nhưng chú đừng nhận vơ.
Thư kí Lâm nhìn cha con nhà này đối đáp nhau mà lạnh sống lưng.
Thằng cha đã ranh thằng con còn ranh hơn.
– Ta chính là Phó tổng? mà sao con biết cha con là phó tổng?
– Sao cháu phải nói cho chú biết.
Mẹ dặn không nói chuyện với người lạ.
Chú Bạch Ngôn cháu muốn về nhà.
Bạch Ngôn anh cũng muốn giúp Cẩn Hiên nên đã dỗ dành cậu bé và nói.
– Đây chính xác là cha con.
Còn nguyê nhân giữa mẹ con và cha con có chút vấn đề nên không thể nói được.
– Ồ thế là chú là cha tôi sao? chú giàu thật sao?
– ta rất giàu đó.
Con theo ta ta mua đồ chơi cho.
– Cháu không là con nít nên không cần chú mua đồ chơi.
Chú chỉ cần đối tốt với mẹ cháu là được.
Ai mà biết được Cẩn Nam tuy nhỏ lại là hacker chuyên nghiệp.
Để cho ba cậu biết cậu hacker tài khoản của công ty bà cậu 300 tỷ chắc ổng xông não tắc thở mất.
Cậu bé che miệng cười cười.
Đúng là quỷ nhỏ mà.
– Vậy con gọi ta một tiếng ba xem nào
– Ba..
ba.
Phó Cẩn Hiên ôm hôn cậu thắm thiết vào má.
Anh vậy mà đã được nghe con trai gọi là ba.
xúc động quá rơi cả nước mắt.
” Tôi có con trai rồi”
Anh tung hô to như muốn tất cả xung quang biết anh có con trai ấy.
– Ba à.
ba à.
bỏ con xuống được chưa?
Thư kí Lâm chưa bao giờ thấy bộ dạng của sếp mình như vậy.
Anh đúng là bên vợ con thể hiên khác hẳn.
Bạch Ngôn thấy bạn mình vậy cũng thấy bó tay luôn.
Mang tiếng lạnh lùng khó ưa nhìn bộ dạng của Phó Cẩn Hiên như vậy thật là hết nói nổi.
Trẻ con quá đà.
– Hai cha con nhà cậu thôi đi không? Cẩn Nam về cùng chú luôn đi.
– Này…!này cậu để im cho cha con tôi nhận nhau chứ.
– Đến giờ đi về rồi không thì Hạ Chi Linh sẽ hỏi.
Phó Cẩn Hiên tiếc nhìn con trai anh.
Vừa mới nhận nhau giờ lại phải xa nhau.
Cậu bé thấy anh buồn liền tiến tới.
– Ba ba…!con sẽ gọi cho ba ba.
– Con về đi không mẹ lo.
Ba sẽ nghe điện của con.
Bạch Ngôn cùng cậu bé đi về còn Cẩn Hiên anh và thư kí Lâm cũng rời khỏi đây.
Ai lấy trong trường cũng nhìn anh ánh mắt ngưỡng mộ vì đẹp trai và giàu có.