Em đừng quát con, thằng bé sợ.
– Ai là con anh chứ?
Hạ Chi Linh tức giận khi thấy con trai mình nhận Phó Cẩn Hiên làm ba đã vậy họ quen nhau từ khi nào cô không biết.
– Mami con chỉ yêu mami không yêu baba nữa.
Mẹ ở đâu con theo đó.
Anh nhìn thằng con trai lươn lẹo này của mình chẳng phải nó vừa gọi còn thơm má anh sao? giờ đã quay sang đuổi cổ anh rồi.
Thằng bé thấy anh như vậy lại cười thích thú trêu anh.
Cẩn Nam ghé sát tai anh thì thầm.
– Ba ba không về mà xem công ty của baba đi.
Sắp phá sản đến nơi rồi.
– Con nói gì?
Phó Cẩn Hiên nghi hoặc nhìn con trai anh rồi hướng mắt về thư kí Lâm.
Thư kí Lâm anh vội vàng lấy điện thoại ra xem tin về công ty thấy tổ tài chính báo cáo bị mất tiền mà con số không nhỏ.
– Sếp sếp nhìn xem chúng ta bị hacker mất tiền.
– Hả? các cậu làm ăn kiểu gì.
Hạ Chi Linh cô chẳng thèm quan tâm đ ến Phó Cẩn Hiên mà nôi thằng con vào nhà và đóng cửa sầm một cái.
Phó Cẩn Hiên giật mình nhận ra thì mình đã bị bỏ rơi bên ngoài rồi.
Anh vội lắc đầu rồi cùng thư kí Lâm rời khỏi về khách sạn xử lý thông tin.
Bên này thì Hạ Chi Linh quay ra nói với con trai.
– Phải con hack tài khoản công ty ba con?
– Đúng đó mẹ.
Mẹ xót ba sao? nếu đã xót sao mẹ không cho ba vào.
– Thằng quỷ nhỏ.
xót cái đầu con ấy?
– Ái ra…!mami sao lại đánh con? Con kiếm tiền về cho mami còn gì?
– Con hack của ai không nói.
lại của Phó Cẩn Hiên.
– Thế mà bảo không xót.
Mami cứ yên tâm giao cho con
Hạ Chi Linh cô chỉ là không muốn Cẩn Nam bé con phải suy nghĩ cho cô thôi.
Cô cảm thấy mệt mỏi rồi.
Gặp Phó Cẩn Hiên ở đây tim cô cũng đã không nghe lời cô nữa rồi.
Mặc kệ tất cả cô ôm con trai chìm vào giấc ngủ.
Còn bên này có hai người đang gõ gõ bàn phím tìm ra kẻ nào dám hacker lấy tiền của công ty anh.
Tìm thấy một tài khoản nhưng không thể nào tìm thấy thông tin.
Anh lại lục lại suy nghĩ về câu nói của con trai anh.
Sao thằng bé lại biết công ty anh có chuyện?
Chẳng lẽ…!anh phải điều tra chút mới được.
Nếu là con trai anh quả thật gen tốt nhưng chỉ cái lươn lẹo là anh thấy khó ưa rồi.
Phó Cẩn Hiên lần đầu tiên thua một tên hacker hắn còn để lại hình con thỏ trắng muốn trêu anh.
Thư kí Lâm cùng Phó Cẩn Hiên lỗ lực mãi mà không tìm ra.
– Sếp à.
em mệt quá có thể nghỉ ngơi không sếp?
– Cậu lười như heo ấy? muốn ăn mỳ tôm cả tháng thì cứ ngủ
– Sếp em à…!
Cuối cùng vì mệt quá mà thue kí Lâm cũng lăn ra ngủ mặc kệ sếp anh.
Ngày mai rồi tính tiếp.
Phó Cẩn Hiên anh thì không thể nào ngủ được.
5h sáng anh đã gọi tên lười thư kí của anh dậy.
– Cậu mau mau dậy thôi.
Nhanh nên cho tôi.
– Để yên cho em ngủ.
Em đình công sếp à?
– Cậu muốn chết hay sao?
– sếp..
anh không ngủ được để người khác ngủ chứ ạ.
Phó Cẩn Hiên tức giận anh lấy ngay bản hợp đồng đập anh.
– Á..
sếp bình tĩnh em dậy rồi.
sếp muốn gì?
– Cậu nói bước tiếp tôi nên làm gì?
– Nên làm gì là làm gì?
– Cua vợ chứ làm gì?
– Hì hì.
em nghĩ anh nên tặng quà cho cô ấy.
Gật gật như đã hiểu Phó Cẩn Hiên anh lập tức cho thư kí 5p để chuẩn bị.
Còn chưa ăn sang bị anh nôi đi trung tâm thương mai.
– Anh mua con gấu bông hình con hổ này đi.
– Nghe cậu đi và đi mua hoa nữa.
Và thế quà đã được chuyển thẳng đến phòng làm việc của cô trong bệnh viện.
Hạ Chi Linh khám xong thì đi vào phòng bất ngờ phòng cô có 1 bó hoa và 1 con gấu bông.
Cô hơi giật mình vì con hổ này giống thật, cầm nên xem cô thấy có ghi tên Cẩn Hiên.
Cô bực mình bảo trợ lý vứt hết vào rác.
Ngày nào cũng như ngày nào đều có 1 con gấu và 1 bó hoa.
Hôm nay cô tức quá rồi.
vì không muốn liên quan đến Phó Cẩn Hiên nữa nên cô đã gọi điện thoại cho anh.
Phó Cẩn Hiên nhìn thấy số điện thoại mà vui mừng ôm lấy thư kí Lâm.
– Cô ấy cảm động rồi này còn gọi điện cho tôi nữa.
ha..
ha..
– Mau mau nghe máy đi…
– alo anh nghe.
– Anh là tên khốn kiếp…!còn làm phiền bà nữa anh cho chó đến tận khách sạn đấy.
Thư kí Lâm ngồi ngoài phải bịt hai bên lỗ tai lại.
Vậy mà Cô Hạ lại chửi sếp anh nữa chứ.
Phó Cẩn Hiên phải cho điện thoại ra xa cả mét.
Anh hơi hụt hẫng còn chưa kịp nói thì cô đã tắt máy rồi.
– Sếp à.
chắc phương án này không ok chúng thay phương án khác ạ.
– Tại cậu ấy làm cô ấy mắng tôi.
Đúng là theo cậu trả ích gì.
thôi tự tôi nghĩ cách đây.