Cô Gái Đốt Ma - Sơ Nhất Đại Bạch

Chương 12


Lệ quỷ:”…”

Dương Miên Miên tốt bụng giải thích: ”Tôi chạy 22km tới đón khách, lại bị cậu nuốt mất. Tô đại phú chết chỗ bồn hoa cậu còn nhớ không?”

Bình thường oán khí của lệ quỷ là màu đen, mà cậu này, âm khí màu đỏ sậm, lại còn tỏa ra một cỗ mùi tanh, vừa thấy đã biết chính là do ăn thịt quỷ hồn khác. Đám Địa Phược Linh ở phòng khám Quý Thị kia không bị tận diệt cũng coi như là may mắn.”

Địa phủ tuy rằng không ngăn cản oán quỷ báo thù, nhưng mà nếu oán quỷ ăn quỷ hồn khác, đi vào con đường tà đạo thì lại không được. Tô đại phú là chết tự nhiên, sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể, tên ông ta lập tức xuất hiện trên sổ sinh tử của Phán quan, từ đó nhảy lên app của cô. Sau khi tên của ông ấy ở trên sổ của Phán quan, những sự việc xảy ra sau này, thưởng phạt thế nào, ngài ấy tất sẽ tự định đoạt.

Vì vậy, Dương Miên Miên yên tâm thoải mái giữ cổ đối phương. Lệ quỷ đương nhiên không cam lòng từ bỏ dễ dàng như vậy. Dương Miên Miên đúng lúc đó lại kéo kéo Phật châu, kéo lệ quỷ lại gần hơn một chút, hắn liền tỏa ra từ n.g.ự.c rỗng tuếch một trận khói đen, toát ra cỗ mùi tanh tưởi khó chịu như mùi trứng thối.

Dương Miên Miên nghẹn một hơi: ”Cậu muốn tự xuống âm phủ chịu tội hay là muốn tôi đưa cậu xuống?

Lệ quỷ gào rú: ”Là bọn họ lấy tim của tôi, tôi không xuống. Tôi muốn báo thù, tôi muốn họ trải qua cảm giác một người sống sờ sờ vì bị xẻo đi lục phủ ngũ tạng mà chết!”

“Cậu đã dít 5 người rồi!” Tầm mắt Dương Miên Miên dừng lại trên người bà Tô: ”Hơn nữa, người này dương thọ đã gần cạn, cậu vẫn nhất thiết phải làm thế sao”

Tô Lãng nghe thấy vậy, thân thể không kiềm chế được khẽ run một cái. Bà Tô nhìn cậu, ánh mắt vẫn hiền từ yêu thương như vậy, chỉ là đồng tử đã bắt đầu rã ra.

“Không, tôi muốn lấy lại tim…Tim của tôi…Của tôi….” Lệ quỷ lại lần nữa hướng về hai mẹ con đã sợ chết khiếp ở bên kia, thịt nát trên người rơi đầy đất.

“Thôi vậy….” Dương Miên Miên khẽ thở dài một hơi, lệ quỷ không biết tốt xấu trước mặt đã rút nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của cô.

Trên tay cô dùng chút lực, trên bề mặt Phật châu giống như bỗng hiện lên một chút ám quang. Ám quang đi vào người lệ quỷ, ngay lúc đó, cô bỏ lại Phật châu, nhanh chóng chạy ra bên ngoài trốn.

Chỉ nghe lệ quỷ hét lên một tiếng đau đớn, một đoàn khói đen bốc lên, giống như tạt nước vào bếp lửa, khói đen đặc cuồn cuộn, tanh tưởi khó chịu. Võ Tiểu Tứ không kịp phản ứng, liền bị khói đen ám hết vào mặt, trông như vừa từ mỏ than chui lên. Cả khuôn mặt chỉ thấy mỗi tròng mắt trắng dã, chỉ là quặng chắc không hôi như tro bụi của lệ quỷ này…

“Ọe….” Võ Tiểu Tứ bò dậy chạy về WC, hận không thể nôn hết mật xanh mật vàng ra.

Khói đen chậm rãi tan đi, trên sàn nhà hiện ra hồn thể một người con trai tầm 25-26 tuổi, mắt to hai mí, diện mạo văn nhã, mặt mày thanh tú, so với lệ quỷ gớm ghiếc kia như hai người khác nhau. Chỉ là hồn thể trong suốt yếu đuối, lúc ẩn lúc hiện.

Bị Dương Miên Miên thiêu đốt, hồn thể kia bị trọng thương. Nhưng Dương Miên Miên vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không, cậu ta đến cả chút hồn thể yếu đuối này cũng không còn. Lệ quỷ hung ác thế nào cũng chỉ mới làm quỷ được 2 tháng, làm sao địch nổi với dương khí tích cóp hơn hai mươi năm của Dương Miên Miên.

Oán khí bị thiêu đốt đi, lệ quỷ như tìm lại được một tia lý trí, cậu ngẩng đầu nhìn một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tô Lãng, ánh mắt dính chặt ở vị trí trái tim. Không có oán khí ngưng hình, Tô Lãng không thể nhìn thấy lệ quỷ nữa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được có tầm mắt đang đặt lên người.

Hắn mờ mịt, tim bỗng đập nhanh vài nhịp. Trong mắt Dương Miên Miên lại như thấy một người một quỷ đang chăm chú nhìn nhau. Hai cậu trai, vốn đều nên bắt đầu cuộc sống nhiệt huyết, nhưng giờ một trong suốt, một tái nhợt, một người chết đi đổi lấy sự sống của người kia. Trong mắt lệ quỷ hiện lên cả khát vọng, hối hận, tiếc nuối, đủ loại cảm xúc.

“Cậu chết rồi, nhưng tim của cậu vẫn sống.”  Lệ quỷ cả người chấn động.

Hắn nhìn Tô Lãng, sau đó chậm rãi tiến lại gần, ngón tay trong suốt chạm vào chỗ trái tim đối phương, tưởng rằng hắn chỉ chạm vào, ai ngờ trực tiếp đem tay xuyên qua. Lệ quỷ khuôn mặt bi ai. Tô Lãng không nhìn thấy lệ quỷ, nhưng cậu nhìn vào ánh mắt Dương Miên Miên, cũng cảm giác được trái tim đột nhiên truyền đến lạnh lẽo, liền biết đối phương đang làm gì.

“Thực xin lỗi.” Tô Lãng trên mặt hoàn toàn hổ thẹn. ”Tôi cũng không biết trái tim này là có được bằng cách như vậy. Nếu có thể, tôi còn hi vọng người chết là tôi.”

Hơi thở bà Tô ngày càng suy yếu. Tô Lãng ôm lấy mẹ, nở ra một nụ cười so với khóc càng khó coi hơn: ”Họ đều là vì tôi, họ đều vì yêu tôi.”

Tô Lãng nhìn xuống dưới, đúng chỗ lệ quỷ đang quỳ: ”Nếu cậu đồng ý cho tôi cơ hội đền bù, tôi sẽ thay cậu chiếu cố cha mẹ cậu.”

Hắn dừng một chút: ”Còn nếu cậu vẫn không muốn, thì ít nhất cả nhà chúng tôi vẫn có thể đoàn tụ ở âm phủ.”

Lệ quỷ nhìn chằm chằm Tô Lãng, qua một hồi lâu mới nhìn về phía Dương Miên Miên, thoải mái nói: ”Nói cho cậu ấy, ở sau TV trong chung cư tôi ở có một tấm thẻ, mật mã thẻ là đuôi số thẻ, bên trong có 6 vạn là tôi để dành làm của hồi môn cho em gái.”

Dương Miên Miên: ”Được.”

Lệ quỷ kéo khóe miệng, thở dài một tiếng. Chấp niệm cuối cùng đã giải quyết xong, không gian vặn vẹo một chút, hồn thể liền biến mất.

Dương Miên Miên chà xát ngón tay: ”Cứu một mạng người cũng coi như là đại công đức đi.”

Nhưng là nếu lấy phương thức này kéo dài sinh mệnh, nghĩ thế nào cũng thấy có chút không dễ chịu.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Võ Tiểu Tứ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Trên mặt hắn có nước, nhưng mặt vẫn đen như cũ. Đại sảnh lúc này đã có đại biến: lệ quỷ bụng rách đã không thấy đâu, thịt nát rơi trên nhà cũng không còn nữa, trừ việc trong không khí vẫn còn chút mùi tanh, việc của lệ quỷ giống như chưa từng xảy ra.

“Đại sư…con quỷ kia đâu?” Võ Tiểu Tứ tò mò hỏi

“Đi rồi”

“Đi rồi? Đi đâu?”

Dương Miên Miên tâm tình buồn bực, rõ ràng không muốn nhiều lời với Võ Tiểu Tứ: ”Hỏi nhiều vậy làm gì? Muốn đi theo à?”

Võ Tiểu Tứ lưng chợt lạnh:”Không, tôi không muốn!”

Lúc này, cửa biệt thự bỗng bị đẩy ra, một đám cảnh sát ùa vào, Lý Đội đi đầu, Triệu Anh Hùng, Trần Chí cùng đám kia theo sau. Vừa mở cửa ra, đập ngay vào tầm mắt bọn họ là vết máu bắt mắt cùng mẹ con Tô Lãng đang ôm nhau thê thảm bên cạnh linh đường.

“Cẩn thận!” Lý Đội theo phản xạ sờ vào s.ú.n.g bên hông, phía sau mọi người xoát cái đều làm theo.

“Lý Đội, sao mọi người tới đây?” Hai ngày trước mới chia tay, bọn họ còn trả tiền thuốc men cho mình, Võ Tiểu Tứ đối với đội cảnh sát vẫn rất là có hảo cảm, hơn nữa hắn tự nhận đã cải tà quy chính, đứng trước cảnh sát cũng không thấy lúng túng.

Võ Tiểu Tứ?” Lý Đội quay đầu qua nhìn người mới hỏi thăm, hồi lâu sau mới nhận ra người mặt đen này là ai, đồng thời cũng nhìn thấy Dương Miên Miên đứng cạnh Võ Tiểu Tứ.

“Dương Miên Miên? Hai người sao cũng ở đây?”

Dương Miên Miên: ”Trùng hợp thôi.”

Lý Đội: ”Trùng hợp gì?”

Dương Miên Miên này thực sự rất kì lạ, như Conan, nơi nào xảy ra chuyện cô đều xuất hiện, thật sự có thể trùng hợp nhiều thế sao.

Dương Miên Miên kiên nhẫn giải thích: ”Có người không biết xấu hổ cướp khách của tôi, vừa lúc hắn chạy đến đây, tôi liền đi theo.”

Lý Đội: ”Thế hắn đâu?”

Dương Miên Miên xoa xoa ngón tay: ”Cậu ấy đi rồi”

Lý Đội cau mày, nhưng hiện giờ không còn thời gian nghĩ, ông còn có việc quan trọng phải làm trước.

Lý Đội đi đến trước mặt bà Tô, móc lệnh bắt giữ ra: ”Điền Văn Nguyệt, chúng tôi nghi ngờ và cùng người mua bán nội tạng có liên quan, mời bà cùng chúng tôi về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.”

Bà Tô không hề có phản ứng, cho đến khi còng tay lồng vào cổ tay, tròng mắt bà mới chợt chuyển.

Triệu Anh Hùng đi theo Trần Chí làm phụ tá, bắt đầu quan sát. Máu trong đại sảnh là do bà Tô bị ngã xuống cầu thang gãy răng mà có.

Làm sao để ngã đến mức như thế, hắn hỏi qua hòa thượng cùng Tô Lãng cũng đều nhận được câu trả lời là không cẩn thận.

Không cẩn thận? Bọn họ cho rằng hắn mù sao. Lúc nãy mới vào, rõ rằng hắn thấy mẹ con Tô Lãng ôm nhau run bần bật. Triệu Anh Hùng không tự chủ nhìn về phía Dương Miên Miên, Võ Tiểu Tứ mặt đen cùng hòa thượng kia.

Dương Miên Miên chớp chớp mắt:”Không phải tôi.”

Triệu Anh Hùng không tin.

Dương Miên Miên nghẹn một hơi, không biết tiểu hắc ca này qua đây lúc nào.

Lý Đội tay dắt bà Tô, nhìn Võ Tiểu Tứ mặt đen cùng hòa thượng, trầm giọng nói: ”Giải hai người này về luôn.”

Buổi tối lại đem mặt vẽ thành cái dạng như vậy, định đi làm trộm sao?

Võ Tiểu Tứ vẻ mặt vô tội: ”Đồng chí cảnh sát à, tôi cải tà quy chính rồi. Thực sự chỉ là tôi chỉ tới xem thôi.” Thấy Lý Đội không để ý đến mình, Võ Tiểu Tứ quay mặt lại nhìn Dương Miên Miên trông mong: ”Đại sư, cứu tôi với.”

Lý Đội nhìn đến Dương Miên Miên, nói với cấp dưới: ”Đưa cả cô gái này về”

Dương Miên Miên: ”…”

Chứng cứ đều ở trước mặt, bà Tô thẳng thắn thú nhận hết mọi chuyện mình làm.

Tháng 6 năm nay, một nam thanh niên tên Liễu Cẩn đến công ty của Tô đại phú xin việc. Lúc kiểm tra sức khỏe sau khi đi làm, Tô đại phú đã phát hiện ra một điều làm ông ấy quyết định liều một phen. Liễu Cẩn và con trai ông có cùng nhóm máu hiếm. Trong lòng Tô đại phú nảy ra một ý định tàn nhẫn, cuối cùng vẫn là cùng vợ lên kế hoạch, chọn phòng khám Quý thị ở Thành Tây, liên hệ lập mưu.

Phòng khám Quý thị nhìn ngoài chỉ là một phòng khám nhỏ, nhưng thật ra lại là đầu mối buôn bán nội tạng, mà người trung gian liên hệ tìm mối của họ không ai khác chính là Lưu Dũng tóc vàng.

Chuyện này như một điểm mấu chốt, cảnh sát theo đó lần ra được một đường dây buôn bán nội tạng khổng lồ, quy mô hơn trăm người. Chuyện này gây nên một chấn động kinh người, Lý Đội làm tổng phụ trách, thuận lợi thăng chức.

Đương nhiên những việc này chỉ là phía sau. Lúc Dương Miên Miên bị đưa tới phòng thẩm vấn, qua hai giờ dò hỏi, cảnh sát cũng không hỏi ra được chuyện gì, chỉ có thể thả cô về.

Lần này lại là Triệu Anh Hùng đưa cô ra. Trong khoảng thời gian ngắn mà cô đến đây tận 2 lần, Dương Miên Miên cũng có chút cảm khái.

Lại là một đêm không có việc làm, Dương Miên Miên có chút bực bội, lại cảm giác đội cảnh sát hôm nay thiếu thiếu gì đó, rốt cuộc mới nhớ ra, hỏi: ”Máy lạnh di động của đội cảnh sát đâu?”

“Máy lạnh di động?” Triệu Anh Hùng đơ vài giây, trong đầu bỗng hiện ra hình bóng một người, biểu tình kì quái nhìn Dương Miên Miên: ”Cô hỏi Dư Duyên Dư lão sư á?”

“À, Dư lão sư, hóa ra anh ấy tên là Dư Duyên.” Dương Miên Miên biểu tình bừng tỉnh.

Triệu Anh Hùng khóe miệng giật giật: ”Dư lão sư đi Bắc Kinh tham gia hội thảo.”

Trước đó còn quét wechat của Dư lão sư, sinh nhật cũng hỏi qua rồi, kết quả lâu như vậy còn chưa biết tên sao? Dư lão sư khó theo đuổi vậy sao?

Lúc Dương Miên Miên đi ra khỏi cửa đội cảnh sát, Võ Tiểu Tứ đã chờ sẵn ở cửa, còn hòa thượng đáng thương vì bại lộ việc lừa đảo, bị tạm giam 15 ngày. Võ Tiểu Tứ nhìn thấy Dương Miên Miên ra ngoài, liền nứt ra một nụ cười, nhìn hàm răng trắng trên khuôn mặt đen sì, có chút chói lóa: ”Đại sư, cô ra rồi.”

Triệu Anh Hùng tò mò: ”Sao anh lại gọi cô ấy là đại sư?” Hỏi xong anh chợt hối hận, đây chính là người trước bị dọa điên ở bệnh viện tâm thần còn gì.

Võ Tiểu Tứ dùng ánh mắt kiểu đây là việc phàm nhân sẽ không hiểu được, liếc mắt nhìn Triệu Anh Hùng một cái: ”Bởi vì đại sư bắt được quỷ!”

Ngữ khí này, giống như của fan não tàn vậy. Triệu Anh Hùng trầm mặc, quả nhiên không nên cùng người điên nói chuyện.

“Tích tích!” điện thoại Dương Miên Miên kêu lên hai tiếng. Cô móc điện thoại ra, là một thông báo: “Người dùng Kim Mãn Lộ thân mến. Quý người dùng hôm nay đã tiêu trừ oán khí của lệ quỷ, Kim Mãn Lộ đặc biệt khen thưởng, thưởng quý người dùng 50 điểm tích lũy. Mời quý người dùng kiểm tra và nhận điểm, hi vọng bạn sau này không ngừng cố gắng trừ yêu diệt ma – Văn phòng Hoàng quyền.”

Dương Miên Miên mắt ngày càng mở to, vui mừng trên mặt không khống chế được. Wow, hóa ra là còn có chuyện này. Việc này so với làm tài xế đúng là một trời một vực. Dương Miên Miên tựa hồ thầy được nàng đứng ở đỉnh cao nhân sinh a…

“Tích tích” Lại có tin nhắn.

“Người dùng Kim Mãn Lộ thân mến. Hôm nay bạn đã dùng năng lượng quá nhiều, khiến cho âm hồn bị hao tổn nặng nề, phí chữa trị 50 điểm tích lũy đã trừ vào tổng điểm của bạn. Hi vọng bạn xem đây như một bài học – Văn phòng Hoàng quyền.”

Dương Miên Miên: ”Đù!!!!!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận