Tiếng chuông rõ ràng như ở bên cạnh, nhưng tại sao…
Tại sao lại không tìm thấy?
Giống như cánh cửa ra ngoài ở ngay trước mắt, nhưng bạn không thể nào mở được, cảm giác này càng làm người ta tuyệt vọng.
“Nhìn kìa, có một bia đá.” Lúc này, Ôn Nhã đột nhiên chỉ vào một chỗ.
Mọi người theo hướng cô chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy một tảng đá nhô ra một nửa, đỉnh bị tuyết phủ, chỉ lộ ra một đoạn ngắn màu đen.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ không để ý thấy.
Họ nhanh tay dọn sạch tuyết xung quanh, viên đá dần lộ ra hình dáng ban đầu, là một tấm bia đá cao bằng nửa người, khắc họa tiết của Vu tộc.
“Có một rãnh ở đây!” Sau khi quét sạch tuyết, họ phát hiện trên đỉnh bia đá có một rãnh tròn, giống như để gắn thứ gì đó.
Những người khác nhìn cái rãnh này, ngẩn ra một lúc, đồng loạt nhìn về phía Dương Miên Miên.
Rãnh này vừa vặn bằng kích cỡ viên ngọc trong tay Dương Miên Miên.
Ánh mắt Dương Miên Miên lướt qua rãnh, nhẹ nhàng cười, lấy viên ngọc trong túi ra, không chần chừ gắn vào rãnh.
“Rầm——”
Mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, xung quanh đột nhiên nổi gió lớn, tuyết trắng bay khắp trời, gió thổi mạnh đến mức không mở được mắt, trong tầm nhìn mờ ảo, cảnh vật trước mắt dường như đang thay đổi mạnh mẽ.
Ngọn đồi biến thành vách đá, mặt đất phẳng biến thành dòng sông băng, bên kia dòng sông là những bóng người chập chờn.
Dường như có người đang gọi: “Lương Tinh…”
Lương Tinh nghe tiếng vui mừng: “Là Bạch Lâm!”
Lúc này, Dương Miên Miên đột nhiên cảm thấy có người tiến lại gần. Cô nheo mắt, nhìn qua những bông tuyết bay, thấy Ôn Nhã chỉ cách mình một cánh tay, khóe miệng cô ấy mang theo nụ cười kỳ lạ, một tay đang cố lấy viên ngọc trên bia đá.
Quả nhiên, mụ phù thủy già đó không dễ chít.
Dương Miên Miên cũng cười theo, để mặc đối phương lấy viên ngọc.
Viên ngọc nằm trong tay, nụ cười nơi khóe miệng Ôn Nhã run lên, đột nhiên kêu thét lên thảm thiết.
Tay cô đột nhiên mất sức, viên ngọc rơi xuống tuyết. Dương Miên Miên cúi xuống nhặt viên ngọc lên, máu cô cố ý bôi trên viên ngọc chỉ còn lại một ít dấu vết, phần lớn đã dính lên tay Ôn Nhã.
Lúc này, rào cản của ảo cảnh đã biến mất, gió tuyết lắng xuống, chỉ thấy Ôn Nhã đứng bên bia đá, kêu gào đau đớn: “Đau quá, đau quá! Cứu tôi!”
Sắc mặt Lương Tinh thay đổi: “Không xong, Ôn Nhã bị mụ phù thủy già đó làm phép rồi.”
“Thời gian ngắn như vậy, chắc chưa thành công, mau dùng phù tĩnh tâm giữ cô ấy lại.” Úc Giai vội nói.
Khi Lương Tinh lấy phù tĩnh tâm ra, Ôn Nhã đột nhiên co giật, cả người mềm nhũn, ngã về phía trước, phía trước cô ấy là Dư Duyên, sau lưng Dư Duyên là vách đá.
“Cẩn thận!” Lương Tinh hét lên, chỉ kịp túm lấy áo Ôn Nhã.
Còn Dư Duyên như cánh diều đứt dây, ngã về phía sau.
“Dư Duyên!” Dương Miên Miên biến sắc, không chút do dự nhảy theo.
Hai người cùng biến mất dưới vách đá, Ôn Nhã cũng ngất xỉu.
Hàng lông mi dài phủ một vòng tuyết trắng, gió núi thổi qua, tuyết bay bớt đi một chút, nhưng chỉ một chút sau lại đọng thêm nhiều hơn.
Lông mi khẽ rung, đôi mắt chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt đen láy, sáng ngời như mắt nai con.
Dương Miên Miên từ từ ngồi dậy, phủi tuyết trên người, cảm nhận được nhiệt độ của tấm dán Sưu Hồn Thiếp, nhìn quanh trong phạm vi ba mét, ngay lập tức nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ đỏ xanh với hình tuần lộc Giáng Sinh.
Dương Miên Miên bước tới, phủi sạch tuyết trên mặt Dư Duyên.
Cảm nhận được động tĩnh, đối phương mí mắt động đậy, cũng mở mắt ra, lộ ra đôi mắt màu trà nhạt, trong mắt toàn là bóng dáng của cô.
Dư Duyên nhếch khóe miệng: “Miên Miên, chân anh hình như bị thương rồi.”
Dương Miên Miên: “Nặng không?”
Dư Duyên: “Không nặng.”
Dương Miên Miên nhìn chằm chằm vào Dư Duyên hai giây, thấy trong mắt anh không có bao nhiêu vẻ đau đớn, mới hơi yên tâm.
Không còn ảo cảnh, trăng sáng đặc biệt rực rỡ.
Dương Miên Miên nghiêng đầu, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Tóc Dư Duyên hơi rối, giữa các sợi tóc vẫn còn vài cục tuyết chưa rơi hết. Anh đang nửa cúi đầu nhìn cô, dưới ánh trăng, đường nét của anh như phát sáng, đẹp đến quá đáng.
Đúng là khoảng thời gian yên bình hiếm có.
Tuyết trắng như ngọc, ánh trăng như sương, nhưng không bằng đôi tình nhân nhìn nhau cười dưới vách đá.
Gió núi thổi qua, mang theo giọng nói của cô gái đi xa.
“…Dư Duyên, em thấy anh quàng khăn này trông hơi xấu.”