Cô Gái Đốt Ma - Sơ Nhất Đại Bạch

Chương 17


Dương Miên Miên vừa nghe Lư Vân đã chết, sửng sốt một chút, hỏi: ”Chít như thế nào?”

Triệu Anh Hùng lắc đầu: ”Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, vấn đề này không thể tiết lộ!”

Tuy rằng nói vụ án đang trong quá trình điều tra, nhưng với chứng cứ bọn họ nắm giữ, chỉ sợ lại là một vụ án đau đầu.

Camera hành lang cho thấy ngày hôm qua sau khi tan tầm, Lư Vân giữa đường quay lại toilet, cho đến khi sáng hôm nay người quét dọn đi vào, không còn ai khác. Không có đối tượng khả nghi, người này lại là tự sét sao?

Triệu Anh Hùng bực bội gãi gãi tóc. Gần đây không biết có chuyện gì, Cẩm Thành trước nay trị an vô cùng tốt lại liên tiếp xảy ra án mạng, làm đội Cảnh sát hình sự bọn họ áp lực vô cùng lớn.

Trước đó không lâu, trong vụ án phòng khám Quý thị, mặc dù cuối cùng đã đem đường dây buôn bán nội tạng đưa ra ánh sáng, nhưng hung thủ sát hại 5 người đến nay vẫn chưa tìm được. Theo ý kiến chuyên gia, với tình hình Khoa học Kỹ thuật hiện nay, chưa ai có thể ăn cắp nội tạng bên trong cơ thể người mà không gây ra vết thương bên ngoài nào.

Càng khó tin hơn nữa, chính là sau khi Dư lão sư tiến hành nghiệm thi thi thể của Tô đại phú đã kết luận ông ta chết do tụ m.á.u não, tức là nội tạng của ông ấy là sau khi chết mới bị lấy đi.

Haizz bao nhiêu phiền muộn a…

Hiện tại vụ án này đã bị Tổ Cảnh sát Hình sự Đặc biệt tiếp nhận, kết quả thế nào anh cũng chưa biết. Trong đầu Triệu Anh Hùng bỗng hiện lên dáng người đầy m.á.u mà Võ Tiểu Tứ khai, anh lạnh cả người.

Chẳng nghẽ là lệ quỷ báo thù thật? Không! Thân là một Cảnh sát Nhân dân, anh không thể nào mê tín như thế được!

“Đồng chí Triệu Anh Hùng, giác ngộ của anh chưa đủ cao!” Triệu Anh Hùng hung hăng xoa mặt, đáy lòng không ngừng mặc niệm: ”Đảng soi chiếu lòng ta…:”

Dương Miên Miên thấy Triệu Anh Hùng sắc mặt bỗng xanh trắng đan xen, duỗi tay kéo: ”Triệu cảnh quan, anh có sao không?”

Triệu Anh Hùng bị kéo một chút, kỳ tích, cỗ khiếp đảm dưới đáy lòng liền biến mất. “Không có gì, tôi rất khỏe” – Triệu Anh Hùng lộ ra ý cười nhẹ nhàng.

Quả nhiên, tin tưởng Đảng quả không sai.

“Không có gì thì tốt.” Dương Miên Miên thu hồi tay: ”Hôm nay anh đến tìm tôi là có chuyện gì?”

Triệu Anh Hùng lúc  này mới nhớ ra chính sự, lấy là một bức ảnh: ”Cô có ấn tượng gì về người này không?”

Dương Miên Miên nhìn xuống, trên ảnh đúng là người điên hôm qua đánh Lư Vân. Bất đồng chính là trong ảnh, người này mang mặt cười, ôn hòa an tĩnh, khác một trời một vực với người phụ nữ cuồng loạn hôm qua.

“Có gặp qua!” – Dương Miên Miên cũng không dấu diếm, đem chuyện hôm qua mình chứng kiến kể hết ra.

Thời điểm ra khỏi Cục cảnh sát, bên ngoài ánh sáng mặt trời thật là chói mắt.

Dương Miên Miên duỗi tay chắn bớt ánh sáng, tầm mắt có chút hoảng hốt, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương cũng từ xa tới gần.

Dương Miên Miên đứng qua bên cạnh nhường đường, lúc quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy hai cảnh sát đang áp giải một người phụ nữ bị còng tay ra ngoài.

Nữ nhân gò má hóp lại, làn da tái nhợt, cánh tay lộ ra bên ngoài chỉ còn da bọc xương.

Ánh mắt Dương Miên Miên lướt qua mặt người phụ nữ, sửng sốt. Gương mặt này lúc nãy cô vừa nhìn thấy trên ảnh, như thế nào còn chưa đến một ngày đã như thây khô?

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng đi đến, đem người phụ nữ đặt lên xe cứu thương, một dây chuyền lộ ra từ trong cổ áo, nghiêng nghiêng treo trên cổ.

Dây kim loại, mặt dây xám trắng rẻ tiền.

Chỉ là mặt dây kia đã không còn cảm giác làm người ta không thoải mái nữa. Xe cứu thương nhanh chóng rời đi, cửa Sở Cảnh sát Hình sự khôi phục yên tĩnh.

Dương Miên Miên đang định đi xuống bậc thang, phía sau, một nữ nhân gầy giơ xương đi tới, nhưng mặt mang vẻ cười ôn hòa an tĩnh. App Kim Mãn Lộ đồng thời thông báo tiếp nhận đơn hàng, Dương Miên Miên nhìn người phụ nữ, hỏi: ”Cô có vui không?”

Người phụ nữ gật đầu: ”Vui.”

“Có đáng không?” Dương Miên Miên lại hỏi.

“Có đáng không?” Người phụ nữ sửng sốt, một hồi lâu vẫn không trả lời.

Dương Miên Miên rũ con ngươi xuống, mở khóa xe, nói với người phụ nữ: ”Đi thôi, tôi đưa cô đến nơi cô muốn đến nhất.”

Xe vừng vàng ra khỏi Sở Cảnh sát Hình sự.

Người phụ nữ vui vẻ, vẻ mặt chờ mong.

“Kể cho tôi nghe chuyện cái vòng cổ được không?” Dương Miên Miên hỏi

“Vòng cổ?” Người phụ nữ vẻ mặt mờ mịt, ”Tôi không biết vòng cổ nào cả.”

Ánh mắt Dương Miên Miên nhìn trên cổ người phụ nữ, nơi đó rỗng tuếch. Người sau khi chết sẽ mang bộ dáng lúc trước khi chết, bao gồm quần áo, trang sức, hoặc có thể nói, trước khi chết như thế nào, chết đi thành quỷ sẽ y hệt như vậy.

Hoặc là có một tình huống khác, vòng cổ kia không được phép vào âm phủ. Suốt đường đi không ai nói gì, xe chạy thẳng tới một nhà trẻ. Giờ là lúc nghỉ giải lao, một đám trẻ con đơn thuần đáng yêu đang chơi ở sân thể dục thật vui vẻ. Tầm mắt người phụ nữ tìm trong đám đông, nhanh chóng tìm thấy người cô muốn gặp: một cậu bé mặc quần đùi yếm, khỏe mạnh kháu khỉnh.

“Con trai, mẹ ở đây!”-Người phụ nữ gọi đứa bé qua hàng rào sắt.

Bé trai đang chơi đá bóng, như có linh cảm, nhìn về bên này. Dừng một chút, cậu bé ôm bóng chậm rãi đi tới. Người phụ nữ trên mặt lộ ra vui vẻ, trong miệng không ngừng kêu tên đứa bé.

Em bé đi đến trước mặt Dương Miên Miên, ngước mắt lên hỏi cô: ”Chị à, chị có nhìn thấy mẹ em không? Hồi nãy em nghe như mẹ em gọi em vậy.”

Người mẹ ngồi xổm xuống đối diện cùng cậu bé, trong mắt phiếm lệ: ”Con trai, mẹ ở đây, ở đây.”

Dương Miên Miên lắc đầu: ”Chị không thấy mẹ em, nhưng em có gì muốn nói với mẹ thì nói cho chị đi, nếu gặp mẹ em, chị sẽ nói lại với bà ấy.”

“Mẹ bảo sắp xếp xong xuôi sẽ đến thăm em…” Bé trai thất vọng dẩu miệng, biểu tình có chút khổ sở: ”Chị à, nếu chị gặp được mẹ em, chị nói với mẹ, em rất nhớ mẹ…”

Người mẹ lập tức khóc rống.

Bé trai cũng không ở lại lâu. Giờ học đã bắt đầu, thầy giáo bắt đầu gọi học sinh trở về. Sân thể dục khôi phục yên lặng, người phụ nữ vẫn chưa chịu đi.

Giữa trưa hè nắng gắt, người còn không chịu được, đừng nói một con quỷ. Quỷ ảnh mau chóng bị cháy đến mức chỉ còn tàn ảnh nhợt nhạt. Dương Miên Miên khuyên nhủ:

“Trở về thôi, buổi tối sẽ có người tới đón chị. Nhân thế luân hồi, chị vẫn còn cơ hội..”

Người phụ nữ thở dài, không nhúc nhích.

“Nhân gian là bể khổ, một đời quá đủ rồi.”

Lông mày Dương Miên Miên run run, suy nghĩ lời nói của người phụ nữ. Cô sợ nhất là nóng bức, thân đã sớm chảy một người đầy mồ hôi, mà quỷ ảnh bên người cô ngày càng mờ nhạt…

Biến mất.

Hành khách biến mất, thậm chí còn chưa kịp trả tiền xe lẫn đánh giá…

Chạy một chuyến này cuối cùng cũng chỉ kiếm được 2 điểm tích lũy. Dương Miên Miên lau mồ hôi trên trán, tâm tình có chút buồn bực.

Làm tài xế công nghệ lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô bị bùng đơn.

Chuyến này không có lời lãi gì a…

Không được! Nghĩ cách kiếm thêm thu nhập thôi, bằng không đến lúc nào cô mới có thể chuyển công việc ngồi văn phòng chứ.

Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, tay lái chuyển hướng, đưa chiếc xe về phía mấy trường Đại học. Khu vực này vẫn như cũ, cực kì náo nhiệt.

Dương Miên Miên chạy xe đến gần quầy hàng “Ngôn”, lại phát hiện gian hàng này đóng cửa một cách kỳ quái.

Cô có loại dự cảm bất hảo, chặn một người qua đường hỏi lí do.

“Chị không biết sao, cửa hàng này tối hôm qua đã dọn đi rồi, bên trong chả còn đồ gì nữa. Chị xem…”- đối phương chỉ vào tờ A4 trên tường: ”Chủ nhà đã lại dán thông báo cho thuê nhà rồi.”

Dương Miên Miên nhìn qua, quả nhiên là như vậy.

“Chị không sao chứ?”- Bạn học kia nhìn Dương Miên Miên đen hết mặt mũi: ”Không phải là chị trao đổi với bà chủ vật gì quý đi. Ầy gù, vậy thì chuyện lớn rồi!”- Bạn học vẻ mặt đầy đồng tình.

Không phải chuyện lớn sao? Dương Miên Miên cắn chặt răng, cảm giác đã bỏ lỡ mấy trăm triệu rồi.

Lư Vân từ sau khi tốt nghiệp liền tiến vào đội ngũ luật sư, liên tiếp thắng mấy vụ án lớn, danh khí không nhỏ, là người nổi bật trong đám luật sư mới.

Nhưng vị luật sư tiền đồ xán lạn này nói chết là chết, oanh động vang trời.

Đội Cảnh sát Hình sự còn chưa kịp phản ứng gì, truyền thông đã đưa tin ầm ĩ, những vụ kiện lúc sinh thời của cô cũng bị bới lên hết thảy. Trên mạng, mọi người đều có xu hướng nghi ngờ những người bị mất quyền lợi trong những vụ kiện của cô thành hung thủ.

Rốt cuộc cũng lộ ra, Lư Vân vì thắng kiện, quả thực đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tân binh luật sư tài giỏi gì chứ, thực ra cũng chỉ là một người không từ thủ đoạn mà thôi. Vì những vụ án trước đây của Lư Vân bị đào bới, tòa án lại càng chịu áp lực to lớn. Đương nhiên, dưới sự chú ý của người dân, Đội Cảnh sát Hình sự cũng không thoát khỏi tình cảnh tương tự.

“Con mẹ nó chứ!” Lý Đội ném báo cáo nghiệm thi lên trên bàn, nhịn không được chửi tục một câu: ”Cậu nói gì, tràng xuyên bụng lạn? Nguyên nhân? Không biết?”

Lý Đội chỉ ngón tay vào vị cảnh sát trước mặt: ”Cậu có thể làm báo cáo nghiệm thi không vậy? Viết như vậy cũng dám đưa lên? Cậu xem có chút giá trị gì không? Kêu Dư Duyên tới!”

Cậu cảnh sát tội nghiệp rúm ró: ”Lão sư còn họp ở tỉnh khác chưa về.”

Lý Đội hừ một tiếng: ”Có chuyện là chả thấy đâu, Đội Cảnh sát Hình sự mời cậu ta về là để đi du lịch à?”

Triệu Anh Hùng lấy di động ra: ”Lý Đội, hay là chúng ta gọi Dư lão sư đi.”

Lý Đội hừ lạnh: ”Chờ cậu ta trở về thì nước sôi cũng đã nguội rồi.”

Triệu Anh Hùng: ”Điện thoại kết nối rồi ạ.”

Lý Đội biểu tình bỗng cứng ngắc, lườm Triệu Anh Hùng một cái, thanh âm giảm đi tám bậc: ”Dư Duyên, à, là thế sao. Cậu không về được sao. Cậu đang ở Vân Tỉnh à? Không có gì không có gì. Cậu lo việc của cậu đi, bên này việc nhỏ thôi, cậu cố gắng nhé.”

Tiểu Hồ một bên: ”…”

Các đội viên khác ngẩng đầu nhìn trời, hiển nhiên là đã quen với khả năng biến đổi sắc mặt của đội trưởng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận