Lúc nãy Tống Thừa Càn đã gọi thêm phụ cận hương thân, mỗi người một cuốc bắt đầu đào, rất nhanh đã thành một cái hố to. Không bao lâu sau, nhát cuốc đi xuống vang lên tiếng “keng!”.
“Thấy rồi!” – Có người hô.
Tất cả mọi người đều nhìn vào trong hố, hồi nãy cái cuốc đào trúng tấm gỗ, nhìn thì có vẻ là một cái quan tài. Úc Quảng Bình ánh mắt sáng lên: ”Tiếp tục đào đi, cẩn thận một chút!”
Cuối cùng, mọi người hợp sức, cỗ quan tài đã được bới ra. Quan tài này lớn khoảng gấp đôi bình thường, mặt ngoài đã có chút ít dấu vết thời gian. Có người lên tiếng: ”Ủa có khi nào là quan tài hợp táng không?”
“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế!”
Người đào mộ khác cũng nói thế. Nhưng mà mọi người nhanh chóng thấy không hợp lý. Ở chân núi cũng chỉ có hai thôn, người cũng không nhiều, trên cơ bản mọi người đều biết nhau, nhà ai có hiếu hỉ gì đều rõ, nhưng mấy năm nay không thấy có cặp vợ chồng nào hợp táng, đến cả hơn 10 năm trước cũng không có. Vậy thì trong quan tài này là ai?
“Mở ra đi!” Úc Quảng Bình nói.
“Không được đào! Không được đào!” Lúc mọi người đang định động thủ, Tống lão gia được lão Lưu đỡ đã run rẩy đuổi đến nơi. Lúc này còn đâu bộ dáng phong độ nào nữa, toàn thân dính đầy bùn đất, có lẽ là do lúc nãy lúc lên núi bị ngã.
“Ông à, sao ông lại lên đây, ông có bị ngã đau ở đâu không?” Tống Thừa Càn thấy vậy vội chạy tới đỡ ông.
Tống lão gia gạt tay cậu ra: ”Tránh ra, không được mở quan tài. Núi này là của Tống gia, ta nói không mở, các người không được mở.”
Đứng cạnh quan tài, Dương Miên Miên có thể cảm nhận được trong quan tài nồng nặc tử khí, nhưng cũng kèm theo một tia dương khí mong manh, cô trầm mặt: ”Nếu ông không muốn cứu con trai của mình thì đừng mở nữa!”
Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi.
“Cô nói chú ba ở trong sao?” Tống Thừa Càn hỏi.
“Trong đó chắc chắn có người sống!” Dương Miên Miên dừng một chút: ”Nhưng nếu không nhanh tay, tôi cũng không chắc người đó còn sống đâu!”
Vì trước đây cô đưa ra Truy Long Thiên Bàn, không một ai mảy may nghi ngờ lời cô nói, ai cũng tin cô là hậu duệ của cao thủ, chắc chắn sẽ có bản lĩnh.
Tống Thừa Càn không chậm trễ nữa, vung tay lên: ”Mở quan tài ra!”
“Không!…”
Tống Thừa Càn nhìn ông, biểu tình kiên quyết xưa nay chưa từng có: ”Ông, có thể chú ba ở trong, không mở ra chính là g.i.ế.c chú ấy!”
Những người đào quan tài vừa nghe, nếu không mở ra thì bọn họ đều trở thành kẻ g.i.ế.c người sao?
Mở! Nhất thiết phải mở!
Việc này không ai nghe lời Tống lão gia nữa, mọi người hợp lực cạy quan tài ra.
“Hai Ba Mở!”Mọi người gắng sức mở ra.
Quan tài bàng một tiếng bị đẩy ra.
“A! Có người thật!” Mọi người ồ lên.
“Chú ba!” Tống Thừa Càn nhanh chóng xông lên, nhưng vui mừng trên mặt nhanh chóng biến thành kinh ngạc.
“Đinh đại sư? Sao lại là ông?”
Đúng vậy, người trong quan tài chính là người tối qua cũng mất tích – Đinh Lê – Đinh đại sư.
Lúc này, Đinh Lê tư thế chổng vó lên trời, sắc mặt xanh mét, nhưng đúng theo lời Dương Miên Miên nói, ông ta chưa chít, vì tứ chi vẫn còn run rẩy một chút.
Ở phía cuối quan tài là hai bộ xương trắng, chỉ là hai bộ xương này không nằm trong quan tài, mà cột sống uốn lượn, đầu rủ xuống, làm thành tư thế quỳ trong quan tài. Theo lý thuyết, chít trong tư thế nào, xương cũng bảo trì tư thế đấy. Dư Duyên lên xem xét một chút, đưa ra kết luận: ”Ở mối khớp xương đều có đinh sắt, nhìn tình trạng bào mòn, có thể kết luận là bị đóng vào lúc còn sống. “
“Việc này..Việc này cũng quá là tàn nhẫn đi….” Nghe Dư Duyên phân tích xong, có người không nhịn được, xoay người nôn khan.
“Đúng là người phát rồ mới làm được những chuyện như vậy.”
Úc Quảng Bình và ba Tiết đi lên, biểu tình nghiêm trọng.
“Đây là bùa chú!” Úc Quảng Bình đi vòng quanh quan tài, nhìn xung quanh một chút, thỉnh thoảng lại lấy ra la bàn khoa tay múa chân, cuối cùng khẳng định: ”Chú này tên là Bái chủ cầu phúc, tên nghe rất hạnh phúc, nhưng thực ra lại âm độc vô cùng, hơn nữa người hiến tế bắt buộc là người sống. Huyền môn chính đạo đều kinh thường loại bùa chú này.” Úc Quảng Bình nói, trên mặt là biểu tình chán ghét.
Ba Tiết nhìn xung quanh, “Chắc là năm nay mưa nhiều, sườn núi bên này bị sạt, quan tài bị lệch vị trí nên âm hồn hiến tế mới thoát ra. Tôi nghe nói chú này chỉ có thể hạ, không thể giải, một khi cởi bỏ sẽ phản phệ người hạ chú.”.
Ba Tiết nói xong, nhìn về phía Đinh Lê được mọi người khiêng ra vẫn trì độn: ”Hắn ta hẳn chính là người hạ chú năm xưa, đúng là ác giả ác báo.”
Nghe vậy, những người đào quan tài lúc nãy vừa mới hỗ trợ nhau khiêng Đinh Lê lên giống như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, vỗ tay, có người còn phỉ nhổ nước miếng về phía Đinh Lê.
“Xứng lắm!”
Úc Quảng Bình cầm la bàn đi quanh đỉnh núi hai vòng, nói: ”Mọi người xem, hai người kia lúc sinh thời bị đóng đinh vào tư thế quỳ lạy ở chỗ này, nếu theo quy tắc tôi tớ quỳ trước mặt chủ, trước mặt bọn họ chính là chủ nhận!”
Nói xong ông ta lại nhìn la bàn, khươ chân múa tay, ngẩng đầu nhìn mộ phần cao ngất cách đó không xa: ”Đây là mộ phần nhà ai vậy?:
Tống Thừa Càn biểu tình cứng đờ: ”Đó là mộ tổ của Tống gia”
Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống lão gia, thấy ông vẻ mặt trắng bệch dựa vào thân cây, mặt xám như tro: ”Hết rồi, mọi thứ kết thúc rồi!”
Dáng vẻ này còn cần giải thích gì sao.
Tống lão gia là người tốt nổi tiếng trong thôn, của cải nhiều đến sống mấy đời không hết. Mọi người xung quanh hầu như đều nhận chút ít ân huệ của ông. Không nhờ rằng bên dưới gương mặt hiền từ này lại là một tâm địa ác ma. Đúng la đáng sợ hơn cả quỷ.
Giờ đào lên được hai bộ xương, thân phận cũng chưa xác minh được, mọi người đều không biết xử lý như thế nào.
“Gọi cảnh sát báo án đi.” Dương Miên Miên ngữ khí không tốt: ”Có khó khăn thì gọi cảnh sát, không đúng sao?”
Tống lão gia đứng cách Dương Miên Miên không xa, nghe thấy hai chữ báo án, khuôn mặt cũng chỉ cứng đờ một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc trước làm nên chuyện này ông cũng đã lường trước ngày hôm nay. Trước mặt ông phảng phất xuất hiện một gương mặt nữ nhân xinh đẹp, mày rậm mắt to, lúc cười rộ lên, đôi mắt cong như trăng non..
Tuyết Dung…
Cây hòa cành lá tốt tươi che bớt ánh nắng mặt trời chói chang, bóng cây từng mảng in trên sườn núi, một trận gió núi thổi qua, chỉ thấy mát, không cảm nhận được âm khí. Nơi này không có âm hồn.
Dương Miên Miên tâm tình bực bội. Quỷ vật kia lừa cô 12 điểm đổi lấy cái la bàn, kết quả chỉ tìm được hai bộ xương trắng. Cô lấy xương này làm gì, hầm canh sao? Rõ ràng vừa rồi cô còn cảm nhận được âm trí nồng nặc, nhưng chốc lát sau đã tan biến. Âm khí có thể ngay dưới mắt cô tan biến chỉ có một khả năng, đó chính là tâm nguyện của hai âm hồn này đã được toại nguyện, đã về địa phủ rồi. Vịt nấu chín rồi còn bay đi. Bỗng nhiên, một bàn tay hơi lạnh đặt lên đỉnh đầu cô.
“Đừng nóng giận” Dư Duyên duỗi tay xoa tóc Dương Miên Miên, thanh âm tuy rằng lạnh lẽo nhưng so với mọi ngày đã mềm mại dễ nghe hơn nhiều.
Cảm giác lành lạnh từ ngón tay truyền tới, xúc động trong cô cũng hạ xuống không ít. Lông ngược của Dương Miên Miên cứ như thế bị chải xuôi. Cảnh sát nhận được báo án có hai bộ xương không rõ chủ nhân ở thôn Tống gia liền phái người tới điều tra. Dương Miên Miên nhìn hai cảnh sát được phái tới, mặt hơi kinh ngạc.
Triệu Anh Hùng và Lý Đội cũng không khỏi ngạc nhiên: ”Dương Miên Miên, Dư Duyên? Sao hai người lại ở đây?”
Dương Miên Miên vô tội chớp mắt.
Dư Duyên: ”…”
Lý Đội hết nhìn Dương Miên Miên lại đến Dư Duyên, có chút phân vân liếc mắt nhìn Triệu Anh Hùng. Triệu Anh Hùng gật đầu. Ôi mẹ ơi, Dư Duyên thế mà lại yêu đương.
Lý Đội khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng. Có người yêu là được rồi, có người yêu rồi sau này sẽ không còn bộ dáng lấy ánh mắt nhìn người chít để nhìn người sống nữa đi?
Nghĩ như vậy, ông liền ngẩng mặt lên, vừa lúc đối mặt với con ngươi màu trà.
Lý Đội….
Thôi đi, đừng hi vọng gì. Ông thu hồi ánh mắt.
Chắc ông nghĩ nhiều rồi, muốn hẹn hò cũng không dắt nhau chạy tới đây. Nhìn xem, ở đây là cái dạng gì, xương, quan tài, lại còn mấy lão đại sư cầm la bàn nhảy nhảy. Mê tín! Lý Đội liếc mắt nhìn Úc Quảng Bình một cái, Úc Quảng Bình sợ tới mức nhanh chóng ôm chặt la bàn.
Xương nhanh chóng được mang đi, Tống lão gia cũng cùng đi về Cục cảnh sát. Đương nhiên, Dương Miên Miên cùng mọi người cũng đi theo về lấy lời khai.
Lúc bọn họ đến cục cảnh sát, thấy có người còn đến trước cả họ.
“Chú ba?” Tống Thừa Càn không thể tin được nhìn người ở cục cảnh sát.
Một đêm tìm không thấy, người tuy cằm mọc ra thêm một đám râu, nhưng vẫn mặc bộ đồ ngủ hôm qua, người này không phải chú ba của cậu thì là ai. Tống Thừa Càn chạy tới, vội ôm Tống Triệu: ”Thật là làm cháu sợ chít mất, là người tốt nào mang chú đến đây vậy?”
Tống Thừa Càn nói, giọng nhỏ dần, nhìn con ngươi trong trẻo của chú, có chút không chắc chắn, gọi: ”Chú ba?”
“Ơi!” Tống Triệu gật đầu.
Vẻ vui mừng trong mắt Tống Thừa Càn càng sâu: ”Chú nhận ra cháu sao?”
“Thừa Càn!”
“Chú ba…” Bệnh đã 10 năm nay tự dưng khỏi, Tống Thừa Càn quả thực không thể tin được.
“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì chú còn nhớ không?”
Tống Triệu nhấp miệng một chút, nói: ”Chú tới báo án!”
Nhiều năm không nói chuyện nhiều, giọng nói Tống Triệu có chút nghẹn ngào.
Tuy rằng đã qua 10 năm, nhưng mấy năm nay ông vẫn luôn ngu ngơ, không nhớ được gì, kí ức đã dừng lại ở buổi đêm 10 năm trước.
“Tôi tới báo án, Tống Từ Sơn g.i.ế.c mẹ của tôi!”
Cánh tay Tống Thừa Càn bắt trên tay Tống Triệu cứng đờ, Tống Từ Sơn chính là tên của Tống lão gia.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chuyện này phải nói từ 20 năm trước, khi đó Tống Từ Sơn đã hơn 50 tuổi, nhìn qua liền vừa mắt Phó Tuyết Dung là người giúp việc lo quét dọn, cũng ỷ vào có tiền mà cưỡng bức đối phương, sinh ra Tống Triệu. Nhưng không bao lâu sau, người giúp việc họ Mã kia tới, Tống Từ Sơn vô tình phát hiện vợ cùng họ Mã này có chút ái muội, liền sai người điều tra. Hóa ra hai người từng yêu nhau, đã thầm đi lại bấy lâu.
Tống Từ Sơn trong lòng thầm hận, lại vừa lúc Đinh Lê theo sư phụ đến xem phong thủy mộ tổ cho Tống gia, Tống Từ Sơn liền dùng số tiền lớn dụ Đinh Lê hạ chú kia. Vốn dĩ cho rằng việc này thần không biết quỷ không hay, lại bị Tống Triệu lén lên núi nhìn thấy đầu đuôi.
“Vậy sao chú không báo án?” Cảnh sát hỏi.
Tống Triệu nhấp miệng không nói chuyện.
“Chú ba..Sau đó thì bị điên…”Tống Thừa Càn chua xót giải thích.
Ai nhìn thấy mẹ của mình bị sát hại mà không bị chịu đả kích chứ. Lúc Tống Triệu cùng Tống Thừa Càn cho lời khai xong đi ra cũng là vừa lúc Tống Từ Sơn bị còng ray bị cảnh sát dẫn ra từ phía đối diện.
Sự tình đã bại lộ, Tống Từ Sơn cũng không giấu diếm gì nữa, đem hết chuyện mình đã làm ra tự thú. Trong quan tài kia chính là Phó Tuyết Dung và người làm họ Mã kia.
“ông…” Tống Thừa Càn nghẹn ngào.
Chỉ qua một ngày, Tống lão gia biến thành một lão già yếu ớt. Nghe thấy tiếng gọi, ông ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt từ Tống Thừa Càn chuyển qua Tống Triệu.
Tròng mắt đục ngầu sáng lên một chút: ”Tam nhi!”
Tống Triệu mắt đầy hận thù nhìn ông.
“Con khỏe lại rồi” Trên mặt Tống Từ Sơn hiện lên vẻ vui mừng: ”Tốt lắm…May quá, ba có thể yên tâm rồi.”
Trong lời nói đều là tình yêu của cha dành cho con. Nhưng lại cũng chính người cha này lại đi g.i.ế.c mẹ của con, đúng là khiến người nghe cảm thấy buồn cười.
Dương Miên Miên từ phòng thẩm vấn đi ra nhìn thấy một màn này, vì điểm tích lũy đã chạy mất, buồn bực nói khẩy:”Lúc sống làm ra chuyện nhẫn tâm, đến lúc chít sẽ phải trả nợ, tâm này của ông sợ là không yên được rồi.”
Bên kia, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Vân Thị Hình đang xem bản lời khai của bọn Dương Miên Miên. Trong ghi chép, ngoại trừ Dư Duyên được bạn mời đến làm khách, còn lại đều là đến bắt quỷ? Hóa ra hủ tục mê tín còn có dạng này.
“Những người này cần phải được giáo dục tư tưởng.”
Dư Duyên lại lạnh lẽo nhìn về phía này. Lý Đội nhìn được ánh mắt này, khóe miệng kéo kéo, vội khuyên nhủ: ”Haizzz chuyện này cũng không phải làm lớn nên đâu. Tôi nghĩ nếu không phải bọn họ thì chúng ta cũng không tìm được hai bộ xương kia, coi như lấy công chuộc tội, hay là thế đi. Chúng ta vẫn nên xem vụ này giải quyết thế nào đã.”
Lực chú ý của đội trưởng thành công bị lôi đi. Lý Đội xoa xoa mồ hôi trên trán, lặng lẽ đưa mắt nhìn Dư Duyên, thấy Dư Duyên đã sớm ngoảnh đầu đi. Dư Duyên xuyên qua tấm kính của văn phòng Hình sự, nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh kia, không hề nghĩ ngợi mà đi ra ngoài.
“Dư Duyên anh muốn đi không?” Dương Miên Miên đưa tay cho Dư Duyên: ”Anh muốn về cùng tôi không? Tôi lái xe đưa anh về.”
Mặt Dư Duyên dãn ra, đang muốn nói chuyện, Lý Đội đã đuổi đến.
“Dư Duyên cậu khoan hẵng đi, bọn tôi muốn nhờ cậu giúp một chút.”
“Chuyện gì?” Dư Duyên dịch một bước nhỏ về phía Dương Miên Miên.
“Là như vậy, bên bọn chú có mấy vụ người chít liên quan đến Vân Thành, có thể là một vụ lớn…” Lý Đội liếc mắt với Dương Miên Miên một chút: ”vụ bán hàng đa cấp kia có chút khó giải quyết, chắc phải cần cậu đến hỗ trợ.”
Dương Miên Miên vừa nghe đến bán hàng đa cấp, trong lòng khẽ động. Cảnh sát tìm người quả là chuyên nghiệp, nhanh như thế đã tìm ra manh mối. A~ vòng cổ tích điểm~~
Cô vừa rồi bị mất kha khá điểm, Dương Miên Miên tâm tình vẫn buồn bực, bỗng như được tiêm m.á.u gà, liền lùi hai bước, phất tay với Dư Duyên: ”nếu Lý Đội đã nhờ anh giúp đỡ, anh đi đi. Chúng ta cách mạng đoàn kết, nơi nào cần liền có mặt, tôi tự về đây, tạm biệt.”
Nói xong, Dương Miên Miên nhanh chóng chạy đi. Đồng chí cách mạng Dư Duyên nhìn Dương Miên Miên chạy trốn mất dạng, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Không khí có chút xấu hổ, Lý Đội cười cứng đờ: ”Có phải làm phiền cậu rồi không?”
Dư Duyên gật đầu:”Ừ.”
Lý Đội: ”haha haha lần sau sẽ có cơ hợi” Nói xong chạy vào phòng điều tra hình sự và giải quyết khiếu nại.
Lúc Dương Miên Miên ra khỏi cục cảnh sát, Tống Thừa Càn và Úc Quảng Bình vẫn chưa rời đi. Thấy cô đi ra, Úc Quảng Bình chủ động tiến lên đưa một tấm danh thiếp cho Dương Miên Miên, giọng điệu nịnh nọt: ”Dương đại sư, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì có thể tới tìm tôi.”
Nói xong ông dừng một chút, cười: ”Tất nhiên không có việc gì cũng có thể tới tìm tôi. Huyền môn nhà chúng ta mấy năm nay nhân tái hiếm hoi, người trẻ năng lực cao như Dương đại sư đây đúng là không có mấy.”
Tiếng Đại sư này chắc là đều từ cái la bàn kia mang đến đi.. Dương Miên Miên nhận danh thiếp: ”Văn phòng Đông Sơn Cư?”
Danh thiếp của đại sư bắt quỷ cũng làm thế này sao, nhìn qua còn tưởng công ty game đấy. Úc Quảng Bình cười haha hai tiếng:”Cũng là bắt kịp thời đại thôi, bọn tôi cũng nạp thuế mà.”
Đang nói chuyện, cảnh sát trong cục đi ra, đem vật chứng mang ra trước mặt Tống Thừa Càn: ”Cậu xem đi, trên mặt có khắc chữ, tìm thấy trong quan tài.”
Trong túi vật chứng là một cái khóa trường mệnh. Tống Triệu lấy khóa ra, mặt sau khóa có khắc chữ “Triệu”. Hốc mắt Tống Triệu đỏ lên. Dương Miên Miên nhìn thấy ba hồn bảy vía của Tống Triệu vừa mới trở về đã lại có dấu hiệu muốn rời đi, có vẻ xôn xao hướng vào cái khóa kia.
“Thứ này có điểm tà môn.” Úc Quảng Bình phát hiện có gì đó không đúng. Ông tuy rằng không giống Dương Miên Miên có thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng có thể cảm nhận được thần hồn Tống Triệu d.a.o động, liền cầm lấy khóa trường mệnh.
Úc Quảng Bình mở khóa ra, kinh hãi nói: ”Đây là khóa hồn trận!”
Chỉ thấy trên khóa trường mệnh có một ít hoa văn phức tạp, nhìn vào sẽ thấy tâm hồn không được thoải mái. Úc Quảng Bình cạch một tiếng, khoá chiếc ổ khoá, không dám nhìn lần hai: ”Tôi biết tại sao Tống Tam tiên sinh bị điên rồi, tất cả là do cái này.”
“Đem m.á.u làm chất dẫn, tách hồn phách ra, giam cầm trong đó, chỉ chừa lại một hồn một phách. Người bị như vậy tuy rằng có thể sống sót, nhưng thần trí không rõ ràng, điên điên dại dại, sơ sẩy còn có thể bị tổn hai thần hồn, cả đời ngốc nghếch.”
“Tống lão gia có lẽ là sợ Tống tam tiên sinh có thể làm bại lộ chuyện của mình nên mới làm như vậy.” Úc Quảng Bình nói xong thở dài một hơi.
“Khó trách tối qua tôi giao thủ với lệ quỷ, hung tính lại lớn như vậy. Vốn bà ấy đã bị cầm too trong đó không được siêu sinh, lòng đã ngập tràn oán hận, lại còn nhìn thấy còn trai của mình bị tách cả hồn phách, ngày ngày chịu dày vò, như lửa đổ thêm dầu, oán khí càng sâu. Nhưng bà ấy cũng không g.i.ế.c người vô tội, chỉ là cố ý dẫn chúng ta đến chỗ quan tài, cũng là người đại thiện.”
Úc Quảng Bình nói xong một trận thổn thức.
Lệ quỷ oán khí tận trời như thế lại có thể không phá sát giới, người sống lại hạ thủ với chính vợ con của mình vì tâm tư riêng. Trên đời này, khó lường nhất vẫn là nhân tâm.
Con ngươi Dương Miên Miên rũ xuống, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác điểm tích lũy chạy mất cũng không khó chịu như trước. Cô nhìn khóa trường mệnh trong tay Úc Quảng Bình, hỏi: ”Cái này ông định xử lý như thế nào?”
Úc Quảng Bình: ”Tà khí trên này quá lớn, lại bị oan hồn tẩm bổ, có lẽ phải tìm cao tăng hóa giải, sau đó, đem thiêu mới được.”
Dương Miên Miên nói: ”Ông đưa cho tôi đi.”
Nàng duỗi tay cầm lấy cái khóa, hơi dùng chút lực, cái khóa thoát ra một đám khói đen.
Úc Quảng Bình: ”Chuyện này…”
Một lát sau, Dương Miên Miên mở bàn tay ra, trên bàn tay cô chỉ là một cái khóa bạc bình thường, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, chỉ là có thêm một tầng khói đen mỏng. Mở ra, hoa văn trận pháp gì đó đều đã biến mất.
”Đại sư!” Úc Quảng Bình trợn mắt há mồm.
“Đinh” – Tin nhắn tới rồi!