Haha, quả nhiên là mảnh vỡ Nghiệt Kính Đài!!!!
Dương Miên Miên không thể khống chế được khóe miệng đang dâng lên, cô như đang thấy một đoàn điểm tích luỹ đang vẫy tay với cô. Nhưng Nghiệt Kính Đài đã tồn tại từ lúc hình thành và trở thành chí bảo của Âm phủ, hàng trăm triệu năm qua đã chiếu qua không biết bao nhiêu tội nghiệp của những linh hồn, chứa sát khí nồng đậm. Đầu Chó này chỉ đang cầm một mảnh nhỏ của Nghiệt Kính Đài thôi, nhưng cũng không phải là thứ một người phàm có thể đối mặt. Nếu như ác ý trong người bị soi thấy, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục ba hồn bảy vía đều rời khỏi cơ thể.
Dương Miên Miên không dám khinh suất, lướt lướt điện thoại vào chỗ đổi điểm, tìm xem có thứ gì hỗ trợ không. Ở giao diện trên cùng có sản phẩm đang sale đẩy mạnh tiêu thụ.
“Đả hồn tiên.”, Công năng: đánh người trừ hồn, chuyên trị các loại không phục.
Giá gốc 80 điểm, hôm nay đặc biệt giảm còn 70%, chỉ còn 56 điểm.
Mắt Dương Miên Miên sáng lên. Lúc này, Đầu Chó ở đối diện đã giơ mảnh gương lên, thân thể bà chủ có lẽ không chịu được âm hồn của quái vật, làn da đã nhanh chóng khô quắt lại. Đầu Chó sinh thời không phải người tốt, lúc chít đi cũng làm không ít việc xấu, nếu bị Nghiệt Kính Đài phản phệ sẽ bị chịu ảnh hưởng không nhỏ, nếu không phải bất đắc dĩ, nó cũng sẽ không mang cái này ra.
Đầu Chó bắt đầu ngưng tụ hắc khí quanh thân thể, truyền đến Nghiệt Kính Đài, hướng mặt kính đối diện Dương Miên Miên, giận dữ hét: ”Rịu mời không uống lại thích uống rịu phạt, đi chít đi!”
Trong phòng chỉ có ánh lửa tối tăm, nhưng trên mảnh gương lại tự chiếu ra ánh sáng. Mặt kính rung động, sau một chút liền hiện ra thân ảnh Dương Miên Miên. Không đúng, là linh hồn của cô. Một linh hồn toả ra kim quang lấp lánh.
Dương Miên Miên chớp mắt: ”Đây là tôi sao?”
Vừa nói, cô lại đến gần mảnh gương thêm hai bước. Khuôn mặt giống nhau, kiểu tóc giống nhau, quần áo giống nhau. Chỉ là trong gương, quanh thân cô có ánh sáng nhu hòa, nhìn qua giống như được cộng thêm 10 điểm xinh đẹp, vừa trắng vừa đẹp vừa mềm vừa thơm.
“Tại sao lại như vậy!” Đầu Chó không dám tin, lùi lại một bước.
Dương Miên Miên bát tự toàn dương, lại là người du hành giữa hai giới âm dương đưa đón âm hồn, công đức đầy thân, Nghiệt Kính Đài chiếu hết ra sự thật, hồn thể vừa vào đến gương, thiện ác đều hiện ra, cho nên quanh thân cô toàn công đức kim quang hiện ra.
“Ta không tin! Ta không tin!” Đầu Chó không muốn tiếp nhận sự thật này, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi tay đang nắm vào nhau của Dương Miên Miên và Dư Duyên, trong mắt hiện lên một tia tàn ác, “Để xem ngươi làm người thiện đức thế nào, cứu được bản thân, cũng không thể cứu hết được mọi người, ta muốn cho ngươi xem ta jeet hết mọi người, xem ngươi còn có thể duy trì được tâm ý không, con người đều là thứ ích kỷ âm hiểm!”
Đầu chó đem mảnh gương nghiêng một chút, đối diện với Dư Duyên. Dư Duyên nâng mắt lên, nhàn nhạt nhìn qua, chỉ thấy mặt kính hơi lóe, hiện ra thân ảnh hắn. Cũng như Dương Miên Miên, cũng là công đức kim quang bao quanh hồn thể, giống như một thứ ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt, còn vẩy một chút ánh sáng lành lạnh.
Dư Duyên là chủ nhiệm đội pháp y của Đội Cảnh sát Hình sự Cẩm Thành. Đối với anh, chít chưa phải là kết thúc, không thể che dấu bản chất của vấn đề. Bằng việc tìm dấu vết trên thi thê, anh có thể giúp ảnh sát phá án, bắt được không ít tội phạm làm việc xấu nhưng cố chạy thoát khỏi lưới pháp luật. Trong ngành, anh còn được gọi với biệt danh: Người phát ngôn của người chít ở nhân gian. Bắt được hung phạm cũng vô hình trung là giúp hoàn thành tâm nguyện của oan hồn, tiêu trừ oán khí, giúp bọn họ sớm được nhập luân hồi.
Giúp người, công đức vô lượng. Vì vậy, công đức kim quang trên người Dư Duyên có thể nói còn dày hơn Dương Miên Miên nhiều. Đầu Chó bị một màn này kích thích đến phát cuồng.
“Ta không tin! Ta không tin! Nhân loại làm sao có linh hồn thuần tịnh được!” Đầu chó la lên, hai mắt vì oán hận mà đỏ bừng, giống như lệ quỷ mới bò lên từ địa ngục vậy, trông đáng sợ đến mức mọi người vừa mới phục hồi tinh thần đã lại ôm nhau thành một đoàn hét lên sợ hãi.
Dương Miên Miên tính toán thời cơ, ngón tay trượt trên app, trong tay tức khắc hiện lên một cây roi dài. Cây roi này không biết làm từ gì, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, trông có chút lạnh lẽo. Dương Miên Miên cầm trong tay quất quất, cực kì vừa tay. Thấy đầu chó lại đưa mảnh gương lên, Dương Miên Miên hai mắt nhíu lại, giơ tay quất mạnh một cái. Roi lướt trên không trung, vút một tiếng. Nơi nó đi qua, âm khí như bị c.h.é.m thành hai nửa. Vút! Roi đánh thật mạnh vào bà chủ đang bị đầu chó bám vào người.
“A!” Đầu chó kêu lên một tiếng, mảnh gương rơi xuống, lăn hai vòng, đúng lúc rơi xuống bên chân Dương Miên Miên.
Uy h.i.ế.p đã không còn, Dương Miên Miên không kiêng nể gì nữa, ra tay. Cô tuy rằng mới lần đầu dùng roi này, nhưng cũng có thể nói đã phát huy được hết uy thế của cây roi, đánh lên người bà chủ, không trượt phát nào.
Đầu Chó bị đánh kêu oai oái, rốt cuộc không chịu nổi, kéo một cái chui ra khỏi thân thể bà chủ. Hắn cho rằng chạy ra khỏi thân thể bà ấy là có thể thoát khói trận đánh, nhưng chạy ra rồi mới phát hiện mình sai rồi. Roi kia một cái lại tiếp một cái, đánh vào hồn thể hắn, giống như tôi liệt hỏa, đau tới tận sâu thẳm linh hồn. Không chỉ có thế, hắn hoảng sợ phát hiện mỗi roi đánh xuống, hắc khí quanh thân hắn sẽ nhạt đi một chút, dần dần đến cả thân thể hắn cũng không che dấu dược nữa. Đầu chó ôm cả cơ thể lại, lấy tay che lấp bộ phận quan trọng, dưới tình thế cấp bách, tiếng kêu đau cũng thay đổi:
“ử…Gâu gâu gâu!”
“???” Dương Miên Miên đánh thêm một roi nữa, ánh mắt quái dị. Lúc này âm khí quanh thân đầu chó đã mỏng đi, lộ ra hình thể thật, là một con quái vật đầu chó mình người không mặc quần áo.
Hóa ra Đầu chó cũng chỉ là một con Husky mắt gà chọi. Đầu chó đưa lưng về phía mọi người, ngồi xổm ở góc tường, trên tấm lưng lõa lồ toàn là dấu đen do bị Dương Miên Miên đánh. Bởi vì xấu hổ, nó rũ tai xuống bịt chặt lỗ tai, như này có phải là tư tế bịt tai trộm chuông không.
“Đứng đánh nữa…” Giọng nói đầu chó vẫn nghẹn ngào khó nghe như cũ, chỉ là bị đánh xong đã mất đi khí thế kiêu ngạo lúc đầu, ngũ khí vô cùng đáng thường: ”Ta tình nguyện đi Địa phủ chịu phạt, cô đừng đánh nữa!”
Mọi người nhìn thấy bộ dáng thê thảm của đầu chó, nhìn về phía Dương Miên Miên, cô gái này thực là cho người ta cảm giác an toàn.
Lúc này, bà chủ đang nằm trên mặt đất cũng quay lại nhìn. Bà vẫn chưa phát hiện ra thân thể mình có gì bất thường, trợn mắt nhìn Đầu chó đang co quắp nơi góc tường, nhào tới la lên: ”Điểm Điểm, mày làm sao vậy?”
Bà ôm lấy Đầu Chó, quay đầu giận dữ nhìn về Dương Miên Miên: ”Các cô sao lại có thể ác độc như vậy! Sao lại làm hại Điểm Điểm?”
Dương Miên Miên không lên tiếng, quét mắt nhìn đoàn người: ”Có ai mang theo gương không?”
Tuy rằng không biết Dương Miên Miên định làm gì, nhưng những người này lúc nãy đã thấy Dương Miên Miên đánh quái, trong mắt họ Dương Miên Miên không khác gì đấng cứu thế, rất nhanh đã có người mang gương lên. Dương Miên Miên đẩy gương ra trước mặt bà chủ, nói: ”Bà xem trước đi.”
“Đây là? A….”, bà chủ nghi hoặc nhận lấy gương, ánh mắt dừng trên gương mấy giây, sau đó bà hoảng sợ kêu lên, ném gương ra xa. Đôi tay bà che mặt mình, kêu to, “Tại sao lại như vậy…Tại sao lại như vậy!”
Có thể là do tác dụng của đả hồn tiên, sau khi bị đầu chó nhập vào, da thịt đã khô quắt lại không nói, giờ ngũ quan đã có biến hóa. Lần đầu tiên gặp bà, bà là một mỹ nhân mặt trái xoan, mắt to, da trắng, dáng người thon thả, nhưng bây giờ lại là một người mặt choắt, mắt nhỏ, miệng rộng. Ngũ quan thế này cũng không gọi là xấu, nhưng so với mỹ nhân lúc nãy có thể nói là một trời một vực.
“Đây là nguyện vọng bà trao đổi cùng quái vật sao?” Dương Miên Miên lạnh lùng nói.
“Đúng rồi, nguyện vọng, tôi muốn cầu nguyện.” câu nói của Dương Miên Miên như chỉ đường cho bà chủ, bà chủ quay sang bẻ đầu Đầu Chó qua bên này, hắn lại liều mạng từ chối, nhưng trước nữ nhân điên cuồng này, sức chống cự của hắn chỉ như gà con, cuối cùng vẫn bị ép buộc quay mặt qua. Tay hắn vẫn che ở bộ phận quan trọng, trên mặt toàn là xấu hổ và giận dữ.
Bà chủ bẻ vai nó, lay lay mạnh mẽ: ”Điểm Điểm, tôi muốn hứa nguyện, cậu làm tôi trở nên xinh đẹp, nếu cậu đáp ứng, tôi sẽ làm tín đồ của cậu, nhanh nhanh thỏa mãn nguyện vọng của tôi. Nhanh nhanh!”
Đầu chó bị lay đến mức đầu óc mơ hồ, ngoại trừ mấy tiếng mơ hồ, cũng không nói thêm được gì. Bà chủ lay nó một lúc, sau đó lần nữa nhặt gương bị ném ra lúc nãy lên nhìn.
Không thay đổi…Vẫn là khuôn mặt cũ, tại sao lại như vậy?
Bà nhìn ánh mắt mọi người trong phòng, cảm giác như mọi người đều đang cười nhạo bà. Thời gian như đang quay ngược về nửa năm trước, bà vẫn là một kẻ thất bại, bởi vì xấu xí mà gặp nhiều trở ngại, không có công việc, không có tiền tiết kiệm, không có bạn trai, đến cả cha mẹ còn ghét bỏ bà. Chẳng lẽ bà phải quay về thời gian đó sao? Bà chủ suy sụp, hung hăng trừng mắt nhìn đầu chó, bộ dáng giống như lệ quỷ.
“Các ngươi là đồ vô dụng!” Bà chủ tát bụp một phát vào đầu Đầu chó: ”Các ngươi làm người không xứng, làm chó cũng không ai cần. Đã chít đi rồi cũng không có tác dụng gì?”
“Huhuhuhu…..” Husky rống giận.
Bà chủ giống như đã bị điên, biểu tình dữ tợn khủng bố: ”Mày nói xem, mày hiện tại là đồ phế vật, đến cả tiếng người cũng không nói được, mày nói xem mày còn có tác dụng gì? Mày là đồ tai họa, đến chít còn kéo theo người làm đệm lưng, ha ha, thật là cười chít, tao thật hối hận đã tin tưởng mày…”
“Ngao… Tôi khiến bà trở nên xinh đẹp, tôi không cần mạng của bà, còn giúp bà…” Đầu Chó gào gào, bỗng nhiên tìm lại được giọng nói, giống như trong thể xác kia có hai linh hồn.
“Mày xem đi, mày nói như thế này là giúp tao sao?” Bà chủ chỉ vào mặt mình, “Trong khoảng thời gian này, tao phải trốn đông trốn tây là vì sao? A! Tin người không bằng tin chính bản thân mình, không bằng tin chính bản thân mình…”
Bà chủ rống một tràng, lại đặt m.ô.n.g xuống ngồi trên mặt đất. Lúc này, dưới lầu bỗng truyền đến động tĩnh, là tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng mắng chửi của Tô Tiểu Bắc. Dương Miên Miên bỗng có phản ứng. Đầu Chó bị đánh hiện hình, vì vậy kết giới ở tầng 2 cũng bị phá. Mấy người ở chỗ này chậm trễ thời gian lâu như vậy, ở ngoài kia chắc là cảnh sát cũng không chờ được, không chừng sẽ tiến vào ngay. Dương Miên Miên không còn tâm tư tiếp tục đi nghe hai người nói chuyện cũ nữa, trực tiếp đem roi vung lên, tròng vào cổ Đầu chó. Vừa xong xuôi, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Lý Đội đi vào đầu tiên, sau ông là một hàng cảnh sát mặc thường phục nối đuôi nhau đi vào.
“Mọi người, hai tay ôm đầu, không được phép nhúc nhích!”
Lý Đội nhìn quanh phòng, biểu tình bỗng dại ra.
Một đám người ngồi thành vòng tròn, một chiếc trống hoa ở giữa phòng, trong phòng còn đang bật nhạc nền cửa trò chơi truyền thống.
Đây là…Đang chơi trò chơi sao?