Cô Gái Đốt Ma - Sơ Nhất Đại Bạch

Chương 5


Dương Miên Miên từ cục cảnh sát về liền dính lấy giường ngủ vùi, đến cả mơ cũng lười.

Ngủ một giấc, dậy đã là 3 giờ chiều, bụng rột rột kêu, cô là bị đói tỉnh.

Như ngày thường, cô nấu một gói mì, mở TV lên. TV chậm chạp 2s mới bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Vừa đúng kênh địa phương lại đang đưa lại tin buổi sáng.

Nhìn đám cảnh sát trầm mặt ra ra vào vào trên TV, Dương Miên Miên bình tĩnh thong thả ăn một đũa mì. Nếu theo lịch trình hàng ngày, ăn xong mì cô sẽ ngồi chơi một lúc, sau đó chuẩn bị đi làm. Nhưng hôm nay cô lại đổi ý. Cô muốn tìm hiểu xem là ai khiến cô suýt chút nữa phải gánh tội thay.

Dương Miên Miên lái xe đi vào Tây Thành. Giờ là thời điểm nóng nhất ngày. Dù xe có mở điều hòa, Dương Miên Miên vẫn thấy có chút phiền muộn.

Vì có án mạng nên xung phòng khám Quý thị đều căng dây phong tỏa hiện trường.

Đường đã vắng nay chả còn thấy ai qua lại, cửa hàng xung quanh không mở, cổng nhà ai cũng đóng chặt, không biết có người ở trong hay không.

Mặt trời toả nắng chói chang, nhưng dưới một mảnh hiu quanh này lại làm cho người ta có cảm giác âm trầm hoang vắng.

Dương Miên Miên dừng xe ở bên đường, không do dự bước qua vạch cảnh giới. Cửa phòng khám đóng chặt, Dương Miên Miên suy nghĩa một chút liền vòng ra phía sau. Phía sau lưng phòng khám tựa vào khu vực nhà dân, hai bức tường cách nhau chỉ tầm 1 mét, tạo thành một khe chật chội tối tăm.

Hôm nay không có gió, nhưng từ trong khe lại như có thể nghe thấy tiếng phần phật, có chút mùi ẩm mốc, cảm giác không tốt chút nào.

Dương Miên Miên nhìn thoáng qua, chán ghét nhíu mũi, âm thanh lạnh lùng nói: ”Qua đây một chút”.

Đợi một lát, một chút động tĩnh cũng không có.

Dương Miên Miên lại nói, giọng nói đã bớt đi vài phần bình tĩnh: ”Giả c.h.ế.t đúng không?”

Qua thêm 2 giây nữa, vẫn không có động tĩnh.

Dương Miên Miên thoáng nhìn, bỗng bước lên một bước, duỗi tay quơ một cái đã bắt được một nam trung niên trốn ở cạnh tường.

Người đàn ông rên một tiếng, đã bị Dương Miên Miên nắm tay lôi ra.

Con hẻm vốn chen chúc một đám trai gái già trẻ tấm bé, thấy khung cảnh này, liền chen chúc nhau trốn đi.

Nhưng mà nơi này vốn đã chen chúc thành một đoàn rồi, rốt cục cũng chả còn chỗ nào để trốn nữa.

Cuối cùng họ cũng chỉ có thể đứng nhìn Dương Miên Miên, gương mặt trắng bệch nay nhìn càng nhợt nhạt.

“Còn giả c.h.ế.t không?”Dương Miên Miên hỏi.

Ông chú ma lắc đầu như trống bỏi.

“Nghe lời như thế từ sớm có phải tốt không. Một đám c.h.ế.t hết rồi lại còn giả chết. Làm quỷ cũng không xứng nữa!”

Dương Miên Miên buông tay đối phương ra: ”Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đàn quỷ này đều là Địa Phược Linh quanh phòng khám này, tối qua xảy ra chuyện gì chắc hẳn họ sẽ biết.

Chúng quỷ liếc nhìn nhau, hẻm nhỏ bỗng trở nên yên ắng, lại có thể nghe được tiếng gió hun hút. Dương Miên Miên trong lòng chợt động, nhưng mặt vẫn lạnh tanh, hừ lạnh: ”Mấy người đã được thử qua cảm giác quỷ nướng than chưa?”

“Đừng đừng!!!” Ông chú nãy giờ đã được trải nghiệm “làm việc” cùng Dương Miên Miên thấy một đợt ớn lạnh.

Ông thật khổ, thành quỷ rồi vẫn bị đe dọa, bình thường đều là hắn đi doạ người mà.

Ông chú nhăn nhó trả lời: “Tối hôm qua chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết vừa qua nửa đêm, tự dưng âm phong nổi lên, nếu không phải chúng tôi chạy nhanh đến trốn nơi này, sợ rằng cũng đã bị cuốn đi rồi.. Sau đó chúng tôi cũng chỉ nghe thấy mấy tiếng thét chói tai, sau đấy mấy người đấy tắt thở.”

Dương Miên Miên im lặng hai giây: ”Vậy hồn mấy người đấy đâu?”

Cô vừa rồi đã nhìn qua, không thấy tăm hơi Tóc Vàng Tóc Đỏ.

Ông chú lắc đầu: ”Không biết!”

Dương Miên Miên trầm mặc một lát. Nếu như đúng theo lời con quỷ này nói, vụ án kia xác định không phải là người làm. Nếu là như vậy, đám cảnh sát tìm không ra manh mối, chắc là sẽ lại tới làm phiền cô. Nhưng mà lời quỷ nói cũng không thể tin hết được.

Dương Miên Miên cau mày, đang định hỏi thêm chút chuyện, thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân.

“Ai ở đấy vậy?”

Thanh âm này lại còn rất quen thuộc. Dương Miên Miên quay đầu nhìn Triệu Anh Hùng đang căng thẳng, liền cười cười.

“Sao cô lại ở đây?”

Triệu Anh Hùng kinh ngạc nhìn người trước mắt. Nãy hắn còn tưởng gặp được hung thủ cơ.

Bởi báo cáo khám nghiệm tử thi không có giá trị tham khảo gì, Dư lão sư chủ động đề xuất muốn đến hiện trường nghiên cứu, đội trưởng đich thân cử hắn đi theo bảo vệ lão sư, lại không nghĩ tới đến đây lại gặp được Dương Miên Miên.

Một cô gái nhỏ lại chạy đến hiện trường thảm án, đúng là bất thường. Cô đã được kết luận là không nằm trong diện tình nghi mà. Triệu Anh Hùng có điểm rối rắm.

“Tôi đến xem một chút.”Dương Miên Miên ăn ngay nói thật. ”Nơi này thiếu chút nữa đẩy tội lên đầu tô, nhỡ tôi tìm được gì bất thường thì sao?”

“Vậy cô tìm được chưa?”

Thanh âm lạnh lùng vang lên, thân ảnh cao gầy xuất hiện từ sau tường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận