“Thứ Sáu Tuần Thánh,” tôi trả lời.
“Theo tôi.” Chúng tôi trèo vào xe của cô và chưa đầy nửa tiếng sau tôi đã nhận ra chính xác nơi chúng tôi định đến: ngọn đồi nơi tôi đã gặp tai nạn. Khi chúng tôi đến nơi, chẳng dấu hiệu gì cho thấy nơi đây từng xảy ra một vụ tai nạn. Cây cối không còn che giấu cả một toán lính đánh thuê được gửi tới để tiêu diệt tôi nữa. Những cây cột gỗ đã thay mới, dây cáp cũng chăng lại, và giờ cũng bạc phếch chẳng khác gì những cái còn lại. Chẳng có vết bánh xe hay đất cát bị xới tung lên; chỉ là một khúc cua khác mà thôi. Khi tôi hỏi tại sao cô biết chính xác địa điểm này, Marianne Engel chỉ mỉm cười và cho Bougatsa nhảy ra khỏi ghế sau. Nó khoái chí nhảy vòng quanh, và cô đã phải quát lên khi nó ra quá gần rìa đường.
Cô lấy một chiếc túi nhỏ bằng da trong cốp xe và cầm tay dẫn tôi tới dải phân cách giữa mặt đường và vách đá. Nơi đây tôi thấy dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ tai nạn của tôi đã thực sự xảy ra. Vẫn còn một vùng đất cháy sém ở dưới đáy vực, một chấm đen nhỏ chẳng khác gì dấu chấm bạn có thể thấy ở cuối câu này, ngay bên cạnh con suối nhỏ đã cứu mạng tôi.
Những chiếc mô tô phóng vụt qua, rõ ràng họ rất băn khoăn không hiểu chúng tôi đang nhìn gì. “Xuống đi nào,” cô nói rồi dẫn tôi qua những chiếc cọc gỗ mới. Bougatsa chạy trước chúng tôi, sung sướng tìm thấy một lối đi xuống đáy vực nơi chúng tôi có thể dễ dàng theo sau, và xa phía bên góc đường tôi thấy một miếng nhựa đỏ vỡ vụn, một cái vỏ đèn xi nhan gãy rời khỏi chiếc ô tô. Chiếc xe ô tô của tôi. Bụng tôi thót lại.
Khi chúng tôi trèo xuống, có hàng chục bậc đá nhỏ giúp đôi giày chỉnh hình của tôi dễ bám, nhưng tôi vẫn khó giữ thăng bằng. Tôi cố bắt chân mình cử động như trước vụ tai nạn, nhưng có vẻ không khả thi: đầu gối mới phục hồi của tôi quá yếu ớt. Khi tôi nói với Marianne Engel mình không thể xuống được, cô kiên quyết không chấp nhận. Cô đứng ngay phía trước tôi, hai chân giẫm mạnh xuống sườn dốc để tôi có thể đặt tay mình lên lưng cô. Tư thế này thừa sức chứng minh rằng tôi có thể xuống dốc được và không có làu bàu gì nữa hết.
Khi chúng tôi xuống tới chỗ đất cháy sém, tôi thấy một vài cụm cỏ, vừa lún phún mọc lên.Một ngày nào đó vùng đất này sẽ tươi tốt trở lại, tôi thầm nghĩ.
“Gì đấy?” cô hỏi.
“Không có gì,” tôi nói. “Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại quay lại chỗ này, thế thôi.”
“Cũng tốt khi quay lại nơi mình đã từng phải chịu đau đớn mà.”
“Cô sai rồi.” Tôi có thể nhớ lại toàn bộ: những mảnh kính vỡ văng tung tóe; cần tay lái lướt vụt qua tôi; tiếng động cơ gầm rú, những bánh xe quay tròn mãi cho tới khi dừng hẳn; ánh lửa xanh xẹt qua trần xe; cách những ngọn lửa bùng lên; mùi khét của tóc tôi; và cả việc da thịt tôi bắt đầu nổ lốp bốp và phồng rộp lên nữa. Tôi có thể nhớ tất cả những thứ đã biến tôi từ một con người thành tôi bây giờ.
“Anh có tán thành hay không cũng không quan trọng. Người ta không thể trở nên hoàn thiện nếu cứ phớt lờ những bất hạnh của mình đi.” Marianne Engel mở túi lấy một cái chân nến bằng sắt mà cô nói rằng đã được Francesco chế tác rồi cắm một ngọn nến vào cái miệng đang há hốc của nó. Cô đưa cho tôi một bao diêm và bảo tôi châm nến lên. “Nhưng việc kỷ niệm năm nay anh vẫn sống thì rất quan trọng đấy.”
Tôi bảo thực ra đây không phải lễ kỷ niệm một năm: dù đúng là tai nạn của tôi đã xảy ra vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng hiển nhiên là ngày lễ đó mỗi năm lại rơi vào một ngày khác nhau.
“Anh không nên nghĩ về thời gian theo cái nghĩa đen ấy,” Marianne Engel vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt thủy tinh dẻo của tôi. “Chỉ một ngày thì có gì quan trọng trong cả thời gian vĩnh hằng chứ?”
“Tôi nghĩ là mọi ngày đều quan trọng,” tôi nói. “Đặc biệt là những ngày khi ta gần chết.”
Câu ấy lẽ ra nghe có vẻ đầy kịch tính, tôi nghĩ thế, nếu đúng vào lúc đó, con Bougatsa không nhảy tưng lên trên không trung để vồ như điên mấy con bọ vo ve quanh đầu nó.
“Nhưng anh đã chết đâu,” Marianne Engel nói. “Nói tôi nghe nào, thế cuộc sống của anh trước khi bị tai nạn có tốt không?”
“Cũng không hẳn.”
“Thế thì việc bắt đầu lại từ đầu sẽ là một món quà đáng trân trọng đấy.”
Cô thực tâm tin rằng tôi đang bắt đầu lại từ đầu và tôi cũng nghĩ thế, nhưng không hoàn toàn, và tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt khi nghĩ đến việc tôi sắp làm với số tiền vừa rút từ tài khoản Jack lập cho mình.
Vài hôm sau, khi Marianne Engel đã rời khỏi pháo đài, dẫn con Bougatsa đi dạo, là lúc tôi quyết định tiến hành nhiệm vụ bí mật của mình. Tôi trùm một chiếc áo mưa màu xám dài thượt lên bộ quần áo tạo áp suất, và dù không được phép làm thế, tôi cũng tháo mặt nạ và cái banh miệng ra. Tôi đội mũ và đeo kính đen, dựng cổ áo lên bằng đôi tay đeo găng trông chẳng khác tội phạm, rồi tôi nhìn vào gương để thấy một bức tranh biếm họa về một tên biến thái đang ngó lại mình. Tôi nghĩ thế là quá hoàn hảo rồi, so với cái nơi mà tôi sắp đến.
“Tới hiệu đồ chơi tình dục gần nhất.” Giọng tôi, rú lên như tiếng động cơ của một cái mô tô gỉ sét, làm người lái xe taxi phải xoay gương chiếu hậu để nhìn tôi được rõ hơn. Ông ta dường như đang suy nghĩ lại xem có nên cùng đi với một người đàn ông không xác định được nhân dạng tới nơi đồng không mông quạnh hay không, nhưng đã đổi ý ngay khi tôi giơ thẻ tín dụng ra. Người lái xe khởi động ô tô và chúng tôi phóng qua mặt tiền của nhà thờ thánh Romanus, nơi cha Shanahan đang đổi tấm bảng nhựa trắng thành: “Ngày Thứ Sáu Của Bạn Có Tốt Đẹp Như Lẽ Ra Nó Phải Thế Không?”
Khi chúng tôi tới Triple-XXX Velvet Palace, tôi bảo người lái xe đợi một chút. Ông ta gật đầu; ông ta đã thấy tôi tập tễnh nhảy vào xe và biết tôi chẳng chạy xa được. Bước vào cửa hiệu cứ như là được về nhà vậy. Mùi cao su tổng hợp latex, mùi da, mùi chất bôi trơn quen thuộc dậy lên. Bên tay phải tôi là bộ sưu tập dụng cụ kích thích hậu môn và dương v*t nhân tạo khổng lồ, bên tay trái tôi là tập hợp các bộ đồng phục của nữ phục vụ người Pháp và nữ sinh trung học Nhật. Hàng dãy tạp chí treo đầy trên tường, nhưng thứ tôi thực sự muốn tìm là chồng đĩa video ở phía sau kia. Liếc qua mấy cái vỏ, tôi nhanh chóng thấy một đĩa phim của chính mình: Doctor Giving Bone, I Presume (Tôi đoán bác sĩ đang cho xương). (Tôi đã luôn coi đây là một trong những tên phim thú vị nhất của mình.) Tôi đặt nó trước mặt ông thu ngân hói đầu đeo mục kỉnh. “Một lựa chọn hoàn hảo,” ông ta nói bằng giọng không chút hào hứng.
Trở về tháp chuông, tôi nhét cái đĩa vào đầu video. Màn hình ti vi màu xanh dương ấm áp hiện lên và theo sau là logo công ty sản xuất phim cũ của tôi. Kịch bản, như mọi phim khiêu dâm khác, luôn đọng lại một cái gì đó đầy khao khát; thậm chí cả tôi – tác giả, diễn viên, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất – cũng không rõ nó là cái gì. Bộ phim mở ra với cảnh một người phụ nữ, Anne, đang chuẩn bị đến lượt kiểm tra sức khỏe. Khi không tự mình mặc đồng phục khám bệnh được, cô nhờ mấy cô y tá giúp, và như bình thường, theo sau sẽ là các cảnh đồng tính nữ nóng bỏng. Vị bác sĩ (tôi) tình cờ bắt gặp mấy trò này, và không mảy may lo lắng về những hành động trái luân thường đạo lý hay dễ dẫn đến bệnh hoa liễu, đã quyết định liệu pháp trị liệu thích hợp nhất cho Anne là quan hệ qua đường hậu môn mà không dùng các biện pháp bảo vệ.
Tôi nghĩ về cái ngày bộ phim được bấm máy. Đồ ăn được đặt ở tiệm đồ ăn nhanh Trung Hoa của Sun Lee, ngay cuối phố, và người ta đã đưa đồ ăn đến khá muộn. Boyce Burgess phụ trách máy quay còn Irdman Dickson lo phần âm thanh, ấy thế mà, dù chúng tôi sẽ phải quay tất cả các cảnh trong buổi chiều hôm đó, Irdman lại say bí tỉ. Với tư cách đạo diễn, lẽ ra tôi đã khiển trách anh ta nặng nề nếu tôi lúc đó không phê cocaine. Thực ra, nếu coi kỹ phim, bạn sẽ thấy một cái thìa vàng trên dây chuyền của tôi nảy ra khỏi cổ áo bác sĩ khi tôi vỗ mông Anne qua cái bàn khám bệnh. Vì sự cố say xỉn của Irdman, âm thanh khá tệ và ở vài chỗ còn chả nghe ra cái gì. Thỉnh thoảng cũng có thể nghe được vài câu: gì đó về việc đo nhiệt độ của Anne bằng cái “cặp nhiệt độ cỡ bự của tôi”. Tôi nghĩ việc hầu hết các đoạn hội thoại đều không nghe được có khi lại là điều hay.
Cái cảnh mở màn này, đáng tiếc làm sao, lại là phần thông minh nhất trong cả bộ phim. Từ đoạn này trở đi, câu chuyện trở nên cực kỳ ngớ ngẩn. Một trong những cô tình nhân của tôi là bác sĩ tâm lý, cứ suốt ngày lải nhải về chứng thù địch với phụ nữ của tôi mỗi khi tôi đét đít cô. Trong khi đó, Anne dần mắc chứng hoang tưởng về các loại bệnh tật/cuồng dâm, luôn tin rằng bệnh dị ứng mèo của cô chỉ có thể trị dứt bởi hàng loạt liều dương v*t.