Cô Giáo À! Chúng Ta Có Thể Sao?

Chương 14


Nó: có chuyện gì vậy anh, sao giờ này anh còn tới đây

Anh cô: à cậu Tey, cậu thấy bé Thy nhà tôi đâu ko, hôm nay nó tới đưa bản tham khảo, vậy mà tới giờ vẫn chưa về nhà, gọi điện cũng ko bắt máy, tôi ko biết sao nên chạy tới đây thử

Nó: kì vậy hôm nay cô ấy có tới nhưng mà ko lên phòng tôi, cô ấy gữi cho nhân viên, tôi cũng ko gặp cô ấy

Anh cô: thật tình con bé này đi đâu ko biết, nếu vậy thôi tôi cám ơn cậu, cậu cho tôi số điện thoại của của cậu đi, khi nào có gặp nó thì cậu điện cho tôi liền nha, mẹ tôi đang rất lo, bây giờ tôi sẽ đi kiếm vòng vòng

Nó: được rồi, gặp cô ấy tôi sẽ điện cho anh, mà sao anh gọi cô bằng con bé vậy

Anh cô: nó là em tôi từ nhỏ tôi đã kiu như vậy rồi

Nó: em sao?

Anh cô: ùm là em gái ruột của tôi, chứ cậu nghĩ gì vậy

Nó: vậy còn đứa bé kia, tôi từng gặp anh và cô đi cùng với đứa bé kia, lúc đó nó kiu anh bằng ba

Anh cô: đúng rồi nó là con tôi, tôi đã có vợ rồi, nhưng tôi và vợ ko hợp nhau, nên đã ly hôn lâu rồi

Nó: sao tôi nghe con bé kiu cô bằng mẹ, còn kiu cả anh

Anh cô: à bởi vì Thy nó thấy con bé ko có mẹ, nên đã nói với gia đình để nó kiu Thy bằng mẹ, cho nó đỡ tủi thân, sau này lớn sẽ nói cho nó hiểu, mà sao cậu lại quan tâm chuyện đó vậy, đừng nói cậu tưởng tôi và em gái tôi là vợ chồng nha

Nó: ùm, thôi vậy tôi cám ơn anh, tôi làm phiền anh rồi, tôi sẽ cùng kiếm cô ấy giúp anh, khi nào gặp cô ấy anh gọi báo tôi biết nha

Nó leo lên xe và đi, nó đi vòng vòng kím cô, nó bây giờ thật ghét bản thân nó, 3 năm trước là nó tưởng cô có chồng nên quyết định quên cô, nó làm cho cô đau khổ, cũng làm đau chính mình, nó thật ngu ngốc, phải chi lúc đó nó nên biết, có lẽ bây giờ nó và cô đã hạnh phúc, tại sao nó lại có thể ngu ngốc như vậy, gương mặt của 2 người cũng khá giống nhau, tại sau nó lại ko nhận ra, nó tự trách bản thân, cô đã vì nó mà 3 năm nay luôn đợi chờ, vậy mà khi nó quay về vẫn lạnh nhạt với tình cảm của cô, bây giờ nó thật sự muốn gϊếŧ chính mình, vì quá ngu ngốc, nó lúc nào cũng nghĩ rằng mình giỏi, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đúng, cuối cùng lại khiến cô đau khổ, nó khóc, nó khóc gào lên như tự trách bản thân mình quá ngu, lúc này nó còn cứng rắn cho ai xem chứ, nó phải khóc, phải khóc cho những gì nó đã làm, nó muốn gặp cô, muốn đến ôm cô, muốn bù đắp cho cô, muốn nói xin lỗi cô thật nhiều, nhưng cô đang ở đâu chứ, Sài gòn rộng bao la, nó biết tìm cô ở đâu bây giờ

Nó lái xe đi khắp nơi kím cô, mệt mỏi nó ko biết phải tìm cô ở đâu, buồn bã nó dừng xe tại quán rượu, nó muốn làm vài ly cho vơi đi suy nghĩ về cô, nhưng đâu ngờ rằng khi nó bước vô thì cô đã ngồi đó từ khi nào, nó vừa thấy cô đã chạy tới ôm cô, cô lúc này chỉ hơi say nhưng vẫn còn nhận thức được, thấy có người ôm mình, cô hốt hoảng quay lại nhìn nó, vừa thấy nó cô đã đẩy nó ra và tát nó 1 cái, nó sững sờ nhìn cô, nhưng vẫn ko chịu từ bỏ, nó lại tiếp tục ôm cô, cô lại đẩy ra, cô nói

Cô: đừng đụng vào người tôi

Nó: e xin lỗi, chắc cô ghét e lắm

Cô: ghét, tôi ghét em, phải không những ghét em, tôi còn hận em, hận e luôn làm tôi đau, đi đi, em đi cho khuất mắt tôi, tôi thật kinh tởm em, thật kinh tởm

Nó: cô muốn đánh em cũng được, muốn mắng chữi e thế nào e cũng được, nhưng xin cô để e ở đây, bên cạnh cô, bù đắp cho cô có được ko

Cô: bù đắp, e lấy gì để bù đắp cho tôi, sao hôm nay e lại kì vậy, sao ko còn lạnh lùng nữa, sao ko đi với cô thư ký của em, mà lại chạy đến đây đòi bù đắp cho tôi, tôi nhớ chiều nay 2 người con âu yếm nhau mà, sao bây giờ lại chạy đến đây, e thật khiến tôi kinh tởm, 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng vậy, e luôn để tôi chứng kiến những cảnh hôn hít nhau của em với người khác, tôi ghê tởm em, đi đi tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, e kiu tôi quên e đi, được từ bây giờ tôi sẽ quên e

Nó: cô đã thấy sao

Cô: tôi đã thấy thì sao, e còn muốn đùa cợt tôi đến khi nào

Nó: e sai rồi, trước đây là e ngu ngốc ko biết, e thấy cô cùng với anh trai mình dắt theo 1 bé gái, nó kiu cô bằng mẹ, còn kiu cả anh cô bằng ba, lúc đó e vì quá yêu cô, lại chứng kiến được cảnh đó, e tưởng rằng 2 người là vợ chồng, nên e đã quyết định từ bỏ, khi cô có tình cảm với e, e cũng rất muốn chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng sao e lại có thể ít kỷ như vậy, cô có chồng còn có cả con, e sao lại có thể phá vỡ đi hạnh phúc đó, 3 năm nay e luôn muốn quên đi cô, nhưng trái tim này, sao cho phép chứ, nó vẫn nhớ cô mỗi ngày, gặp lại cô, nó lại đập liên hồi, nó chưa bao giờ im lặng khi thấy cô, mỗi lần chững kiến cô đi với anh cô, nó lại đập nhói lên, có phải rất ngu ngốc ko, cô đâu biết, cô đau 1 nhưng nó lại đau 10, đến hôm nay khi anh cô đi tìm cô, e đã thấy và hỏi, thế nên e mới biết được rằng hoá ra là e tự làm khổ mình, e biết mình có lỗi với cô, nhưng nếu là cô, cô nói xem cô sẽ thế nào

Cô: ra là như vậy, vậy e nói xem, sao tim e chứa tôi, mà vẫn đi hôn cô gái khác, chuyện này e giải thích cho tôi nghe xem

Nó: được e sẽ giải thích cho cô nghe, lần đầu là Ana, cô ây thích e, e chưa bao giờ để ý tới, vì nơi đây chứa cô ( nó chỉ vào tim mình) khi nghe e sắp đi, cô ấy đã nói ra hết, và muốn hôn tạm biệt, cô ấy nói muốn giữ lại kỷ niệm về em, e đã cho phép, vì bởi e hiểu được cảm giác thương 1 người nhưng người ta ko để ý đến tình cảm đó là thế nào

Cô: còn buổi chiều hôm nay

Nó: đó là thư ký của e, cô ấy tên Thuý, 3 năm nay e luôn muốn quên cô, nhưng ko sao quên được, cô ấy đã đến, cô ấy làm cho e cười, ở bên cô ấy, e có thể tạm quên đi cô, hôm đó cô ấy nói cô ấy thương e, vì ko thể nào quên cô, nên đây là lúc thích hợp, e thấy ở bên cô ấy có thể vui vẻ được, thế nên e đã lựa chọn cho e và cô ấy tìm hiểu, tụi e vẫn đang tìm hiểu, chưa bao giờ đụng chạm cơ thể, còn về nụ hôn đó, chiều nay là cô ấy qua tạm biệt, cô ấy sắp phải đi công tác, nói rằng xa e sẽ rất nhớ, nên đã hôn e, lúc đó e cũng rất bất ngờ, e cũng ko biết là cô lại tới và nhìn thấy, mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, 2 lần e đều ko đáp trả, đó cũng ko thể gọi là hôn được, e biết rằng bây giờ có nói thế nào thì cô cũng ko tin, nhưng đây đều là sự thật, tha thứ cho e có được ko, là e quá ngu ngốc, e thật lòng xin lỗi cô

Cô: e có biết mỗi khi nhìn thấy e cùng người con gái khác vui vẻ, thì tim tôi đau thế nào ko, 3 năm qua tôi vì đợi e về mà quên cả việc mình cần có người bên cạnh để quan tâm bản thân này, vì đợi e về tôi từ chối tất cả những người đàn ông khác, chỉ mong rằng khi e trở về chúng ta lại có thể 1 lần nữa vui vẻ bên nhau, vậy mà hết lần này đến lần khác e làm tổn thương tôi, chỉ vì suy nghĩ đó của e, tại sao e ko hỏi, tại sao e ko thắc mắc, 1 người có chồng lại đi thích e, lại theo đuổi e cuồng nhiệt như vậy, bây giờ e mới hiểu ra, liệu có quá muộn ko, tha thứ, e kêu tôi làm sao tha thứ cho e, thanh xuân của tôi vì e mà đợi chờ rồi cô độc như vậy, có thể những gì e nói với tôi, cứ cho nó là thật, tôi tin e, nhưng mà e như vậy, làm sao tôi có thể chứ, nếu tôi lại điên cuồng yêu em, vậy những ngày sau này có chắc rằng tôi lại hạnh phúc ko, hay lại dựa vào những suy nghĩ đó của e, rồi lại đau khổ, tôi bây giờ rất sợ, tôi sợ mình lại tổn thương vì e, chúng ta bây giờ đã hiểu ra rồi, nhưng có lẽ ko thể ở bên nhau được đâu Tey à, xin lỗi e, chúng ta từ bây giờ phải quên đi tên nhau thì mới có thể tìm được hạnh phúc mới, nếu ko còn gì nữa e hãy về đi, trời đã khuya rồi, ngày mai e còn phải làm sớm nữa, nếu e cứ ở đây thì sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó, à e và cô thư ký đấy rất hợp, nếu được e hãy quen cô ấy đi, có thể cô ấy sẽ làm em hạnh phúc, ko như cô luôn khiến chúng ta đau khổ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận