Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý

Chương 6


101.

Một tháng sau khi khai giảng, tôi đã triệt để thân quen với việc cô Hoàng và cô Lý của chúng tôi.

Ngày nào cũng cùng nhau đi làm tan làm, còn cùng nhau ăn sáng ăn trưa ăn tối.

Thỉnh thoảng lúc cô Hoàng đứng lớp, cô Lý không có tiết sẽ vác ghế đẩu chạy đến lớp chúng tôi, ngồi ở bàn cuối chỗ tôi ngồi.

“Cô Lý.”

“Hả?”

Tôi nhìn cô Lý đang nghiêm túc ghi chép, chiếc bút mượn từ tôi.

“Đây là tiết Toán mà.”

“Tiết Toán thì sao hả?”

102.

Chẳng phải cô là giáo viên Ngữ văn sao?

Sao mà ghi chép còn chăm chỉ hơn cả em vậy?

103.

Tôi nhịn lại một hơi.

“Không ạ… Hết tiết có thể cho em mượn ghi chép của cô không ạ?”

“Được.” Cô Lý giơ ngón tay cái với tôi. “Chăm chỉ học hành! Là trẻ ngoan.”

Tôi thật không muốn thừa nhận, ghi chép tiết Toán này của giáo viên Ngữ văn còn cẩn thận hơn học sinh đại diện môn Toán là tôi đây.

104.

“Em không thấy hôm nay cô Hoàng buộc tóc nhìn rất xinh sao?”

“Ôi ôi, em xem em xem, lúc viết bảng cũng rất xinh.”

“Giọng nói rất dễ nghe quá. Cô muốn được học tiết Toán cả đời này.”

Cô Lý, xin cô hãy kiềm chế một chút được không?

Em còn phải ghi bài nữa.

105.

“Đợi đã, cô Lý, nếu em không nhìn lầm, trang phục hôm nay của hai cô giống…” Tôi nghe theo lời cô Lý, nhìn lên chỗ cô Hoàng, tôi cứ cảm thấy trang phục hôm nay của hai người có chút giống nhau.

“Bạn học Cung Thi Kỳ, lên lớp không được phép nói chuyện riêng.” Cô Hoàng ném một viên phấn về phía tôi.

106.

Cái gì?

Tôi nói chuyện?

Cô Hoàng, ban nãy cô Lý nói chuyện sao cô không nói gì chứ?

Cô Lý, cô đừng cười nữa!

Nếu không phải vì ghi chép của cô, em nhất định sẽ trở mặt với cô!

107.

Bảo bối uất ức.

108.

“Em hỏi cô nhé, bình thường cô và Cô Hoàng ở chung một văn phòng, bây giờ đến dạy học cũng đi theo là sao ạ?”

Tóm lại tôi cũng bị mắng rồi, cho nên to gan hỏi thêm mấy câu.

Cô Lý chống cằm, có chút buồn rầu.

“Vì cô Phùng và cô Lục quay lại rồi.”

109.

Cô Phùng là giáo viên chủ nhiệm lớp bên, dạy Mỹ thuật.

Đến nay tôi vẫn không thể hiểu được tại sao giáo viên Mỹ thuật lại có thể làm chủ nhiệm lớp cấp ba.

Còn cô Lục là giáo viên môn Tiếng Anh của lớp chúng tôi, đương nhiên cũng là giáo viên môn Tiếng Anh của lớp bên, nghe nói thời gian trước cũng xin nghỉ.

Tôi vô thức đồng cảm, vỗ vai cô Lý.

“Vất vả cho cô rồi.”

110.

“Cung Thi Kỳ, lên lớp không được phép nói chuyện riêng.” Cô Hoàng lại ném một viên phấn về phía tôi.

“…”

Cô Lý, em trịnh trọng tuyên bố với cô.

Nếu cô còn cười nữa em sẽ trở mặt với cô.

111.

Tiết tiếp theo vẫn là tiết Toán, cô Lý có tiết dạy nên không đến nữa.

Lúc đó học sinh đại diện môn Ngữ văn cạnh tôi mới bộc lộ bản chất, nhanh chóng nhích lại gần nói chuyện với tôi.

Ví như, cậu ấy nói với tôi lúc lên lớp cô Lý thụ tới nhường nào nhường nào, vân vân và mây mây.

Cậu ấy muốn truyền bá tư tưởng cho tôi, thậm chí còn cho tôi đọc truyện đồng nhân của cô Hoàng và cô Lý mà cậu ấy viết.

Nhưng cô Lý là thụ.

Xí.

Tuy cô Lý vừa nhát gan lại hâm hâm dở dở, như tôi vẫn đứng về phía cô Lý công.

Cô ấy còn biết đạp xe chở cô Hoàng đi làm nữa cơ mà.

A, chuyện này chỉ có tôi biết mà thôi, tôi đã hứa với cô Hoàng không nói cho người khác biết.

Tôi bứt rứt chết mất.

112.

Vậy nên vì chuyện công thụ của cô Hoàng và cô Lý, chúng tôi lại lấy quyển vở lần trước ra tiến hành bỏ phiếu lại.

Chẳng qua lần này Trương Xoa Xoa mặt dày còn đính kèm tập truyện đồng nhân cậu ấy viết.

Kết quả quyển vở chuyền đi một vòng, không biết đứa nào bất cẩn để cô Hoàng phát hiện.

“Bạn học Cung Thi Kỳ.”

“Ôi.”


Được rồi, tôi có thể nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.

113.

Lúc tan học, tôi tự giác đến văn phòng của cô Hoàng.

Cô Lý vẫn chưa về, bên cạnh chỉ có cô Phùng mà thôi.

“Em chào cô ạ.” Tôi cung kính chào hỏi.

Cô Phùng vừa cười ngặt nghẽo vừa đáp lại tôi.

Chữa bài tập thôi có cần cười vui đến thế không?

Tôi trộm nhìn lên bàn cô Phùng, a, trên tay cô cầm quyển vở bỏ phiếu của tôi.

Cô vừa cười vừa run run bỏ một phiếu cô Lý công.

Cô Hoàng giật lại quyển vở, nổi giận với cô Phùng.

114.

“Lên lớp còn bày trò hả.”

“Không chuyên tập học bài, còn ríu ra ríu rít với bạn cùng bàn.”

“Cô Lý ngồi cạnh mà em cũng có thể nói chuyện riêng.”

Cô Hoàng tiếp tục dạy dỗ tôi, cô Phùng ngồi bên cũng dạy dỗ tôi.

“Đúng thế! Còn có người đứng về phía A Hoàng công hả?”

“Đúng là mù rồi.”

Cô Hoàng giật lại quyển vở, tiếp tục nổi giận với cô Phùng.

115.

Cô Phùng, cô thôi đi được không?

116.

“Tóm lại, em và bạn Trương Vũ Hâm đổi chỗ tách nhau ra đi, sẽ tốt cho hai em học bài.”

“Dạ?”

“Trương Vũ Hâm không thể tập trung học, đổi chỗ lên cạnh lớp trưởng đi.”

Tôi cau mày, tốn mất ba giây nghĩ đến việc đổi bạn cùng bàn của mình cho lớp trưởng…

117.

“Xin chào… Mình là Dịch Gia Ái. Nhưng… khai giảng một tháng rồi nên chắc cũng quen biết đúng không.” Sáng sớm sau khi đổi chỗ, bạn cùng bàn mới chào hỏi tôi.

Trương Xoa Xoa vẫn chưa tới, tôi ngẩn người một lúc, nhìn chiếc bàn lộn xộn trước mặt chỗ cậu ấy bị chuyển đi.

118.

Tuy có lúc Trương Xoa Xoa rất phiền phức, lại thích dính lấy tôi, cũng không sạch sẽ.

Còn đẩy thuyền ngược với tôi, thích nhai đồ ăn nhóp nhép, còn thích móc mỉa tôi.

Nhưng tôi có chút nhớ truyện đồng nhân của cậu ấy, có chút nhớ bữa sáng cậu ấy mang cho tôi, có chút nhớ bài tập Ngữ văn cậu ấy chép hộ tôi.

Tôi cảm thấy tôi có chút nhớ Trương Vũ Hâm.

119.

Tôi muốn tìm cô giáo, muốn nói với cô rằng tôi không muốn đổi bạn cùng bàn.

120.

Sau tiết tự học buổi sáng.

“A a a, Thủ Niên*, sao cậu có thể đáng yêu thế chứ?”

(Thủ Niên: Biệt danh của Dịch Gia Ái)

“Ô ô ô, ôm cậu thoải mái quá đi.”

“Ừm ừm! Trên người còn có mùi thơm nữa.”

“Có cần vở Toán hả? Mình chép giúp cậu.”

Cái gì?

Trương Vũ Hâm là ai?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận