Trần Lạc bỏ ngoài tai những lời thằng bạn chí cốt nói, sau đó tiến về phía cổng của căn biệt thự.
Cảnh vệ ngăn Trần Lạc nói:” xin xuất trình thư mời sinh nhật và giấy tờ tùy thân “.
Trần Lạc ngớ người, mình được mời bằng gmail, có giấy tờ gì đâu, thấy hắn mặt đỏ lên miệng lại không nói gì hai cảnh vệ lập tức giơ súng chĩa vào Trần Lạc hét:” giơ tay lên, ngồi xổm xuống, hai tay ôm sau gáy “.
Trần Lạc với Phong Dương lúc này cảm thấy cực kì mất mặt, đang định giải thích thì có một đám các công tử ca đi dạo qua cười nhạo:” Ô hay đây không phải là Phong Dương con ông chủ xưởng cơ giáp đây sao, sao không có giấy mời sinh nhật mà định xông vào à, đây là tiệc sinh nhật của ai mà hạ tiện như mày cũng dám vào, dẫn chó của mày cút đi, chỗ này không phải chỗ cho người thấp kém như bọn mày đến “, tên vừa lên tiếng là Mã Uy chuyên môn ôm đùi con trai một vị công tử nối tiếng của thành phố mệnh danh là Thái Tử, ông nội của Thái Tử là người của bộ tư lệnh địa vị chỉ kém ông Du Du một chút, bố của Thái Tử là ông chủ tập đoàn sản xuất cơ giáp tiên tiến nhát của Địa Cầu, thường được quân đội đặt hàng nên rất có tiếng nói trên thương trường.
Phong Dương nhìn hắn hai mắt phun lửa đang định lao vào tên vừa nói thì Trần Lạc giữ tay Phong Dương lại:” Bình tĩnh, để tao giải quyết “, Trần Lạc lúc này trạng thái tiếp cận bạo tậu, mọi người có thể sỉ nhục hắn nhưng riêng Phong Dương thì không được, từ nhỏ chỉ có Phong Dương là chơi thần với Trần Lạc và chỉ có Phong Dương là người đã chịu một đao thay cho hắn khi hai đứa cùng chạy nhầm vào hang ổ của xã hội đen, lần đó Phong Dương phải nhập viện nằm ba tháng, từ đó Trần Lạc coi Phong Dương còn hơn cả người thân, hôm nay lần đầu tiên thấy có người sỉ nhục Phong Dương như vậy, hắn thật sự giận, toàn thân sát khí phát ra, hai cảnh vệ từng là chiến sĩ trên sa trường lập tức cảm thấy nguy hiểm vội giơ súng phía Trần Lạc hét:” đứng yên, không được động đậy, yêu cầu hai cậu rời khỏi đây ngay lập tức “.
Đang giằng co đột nhiên một vị trung niên đi ra ăn mạc quần áo quản gia:” khoan đã, cậu trai trẻ cậu tên gì?“
Trần Lạc kiềm chế sát khí đáp lại:” Trần Lạc “.
“ Mời cậu vào tiểu thư đang ở sân tiệc ngoài trời đợi câu “, sau đó lão quản gia khom người, một tay ôm về phía bụng một tay thủ thế mời tiến vào.
Trần Lạc liền kéo Phóng Dương vào bữa tiệc để lại ánh mặt tò mò của bao người xung nhanh nhất là kẻ vừa lên tiếng, hắn bĩu môi nói “ cóc gẻ mà cũng tham gia được bữa tiệc, chắc chắn có nhầm lẫn “.
Lão quản gia ra người tinh ý, ít ai được tiểu thư coi trọng mà cần lão đích thân ra mới, lão liền tiến về cậu thanh niên vừa lên tiếng nói:” không cần biết là có nhầm lẫn hay không nhưng bữa tiệc hôm nay cậu không vào được “, rồi lão quay người bước đi.
Trong đám người đi ra một thanh niên điển trai, ăn mặc vét trắng, mái tóc vuốt theo nếp gọn gàng, dáng đi ưu nhã lên tiếng:” Phúc bá có thể nể mặt tiểu chất cho hắn vào được không “ người nói chính là Thái Tử mà mọi người vẫn hay gọi.
Phúc bá ngừng lại nói:” lão già này tuy chỉ là quản gia nhưng đã được lão gia coi trọng giữ nề nếp gia phong bảo vệ nhà của chủ nhân, nếu tôi nay ai còn cầu xin cho hắn thì đừng nghĩ dự tiệc nữa “, nói xong Phúc bá đi thẳng không cho ai kịp nói lời nào.
Tên thanh niên kia mặt như mướp đắng quay về phía Thái Tử với ánh mắt cầu xin:” Thái Tử “.
“ Được rồi, buổi tiệc này cậu về đi, Phúc bá là tâm phúc của ông Du Du. chưa kể Phúc Bá còn tiếp cận cơ sĩ cấp 9, đó không phải người dễ trêu trọc, còn tên kia ta khác tìm hiểu xem hắn là ai rồi giúp cậu xả giận “.
Thanh viên kia mặt mày ử rũ nói:” vâng, thái tử “.
Nói xong Thái Tử dẫn đám đàn em vào biệt thự dự tiệc, trên đoạn đường hắn sai đám đàn em vào bữa tiệc hỏi thăm thân thế Trần Lạc rõ ràng để có thể sỉ nhục Trần Lạc trước mặt Du Dụ.
Trần Lạc kéo Phong Dương vào bữa tiệc, Phong Dương suốt quãng đường đi hỏi:” Đại Thần rốt cuộc mày cho thần nữ uống bùa mê thuốc lú gì mà có cả người ra đến nơi nói, bao năm nay mày có bí mật giấu tao đúng không “.
Trần Lạc chỉ có thể lắc đầu cười khổ trong thâm tâm cũng không hiểu sao mình được Du Du coi trọng đến vậy.