Vương Lang như con thiêu thân, liên tục đâm đầu vào bóng đèn, chỉ khác là đâm hoài mà không chết thôi. Lại qua thêm 9 vòng nữa rồi, thêm vòng này là qua nửa đường rồi, người ta nói đường đời chông gai, nếu ví von vậy thì chắc đây là con đường bán gai quá.
Thời gian chịu đựng mỗi lần đã lên đến gần một tháng, giới hạn của Vương Lang đã đến tột cùng rồi, không thêm được nữa. Thà ngồi yên đây rồi mặc kệ tất cả, khi nào tỉnh lại thì tùy, nghỉ chơi thôi, điên cuồng nhiêu đó đủ rồi, biết thế thì lúc đầu nhanh chân chạy cho xong, lão đầu kia có nhìn thế nào cũng thấy không phải là người tốt, sao mình lại tin cơ chứ. Vương Lang nằm lăn ra, ở trong nơi này dù đã rất lâu nhưng vẫn không thấy mệt mỏi, cũng không thấy đói hay buồn ngủ, dù nằm bao lâu thì vẫn tỉnh táo như thường.
Trong vô thức, đầu Vương Lang chợt vang lên mấy bài hát trữ tình, thường hay được phát lúc chiều chiều, từ máy phát thanh của hàng xóm. Đa phần là mấy bài hát chủ đề yêu đương hay thân phận gì đó, bình thường Vương Lang cũng không chú ý lắm, lúc này đây lại vô thức vang lên, dần dần Vương Lang cũng nhẩm hát theo”…. làm sao anh dám, trao trọn cho em. Cuộc tình không đầu, cuộc tình phiêu linh,như đôi chuyến tàu, ngược khuất hang sâu, chưa một lần cùng ga,… làm sao em dám, đặt trọn tay anh. Tình này mơ hồ, tình này như mây, như đem phấn hồng, rải lối không tên, mong một người dừng chân….”
Mẹ rất thích bài hát này, khi lời bài hát được cất lên, bà hay dừng tay để lắng nghe, có lúc mình còn thấy hai mắt bà rưng rưng khi hát theo ca từ, hình như lúc còn sống bố hay hát chung cùng mẹ ca khúc này. Lạc ở đây lâu rồi, không biết bên ngoài như thế nào, nếu thật mình hôn mê lâu như vậy thì chắc mẹ thương tâm lắm.
Không được, thiếu niên anh tuấn hoàn mỹ ta đứng lên thôi, nghỉ ngơi đủ rồi. Còn năm mươi vòng chứ năm trăm vòng ta cũng chấp, gian khổ làm nên đời trai mà, xá gì chứ. Vương Lang lấy đà, dũng mãnh nhảy vào vòng sáng.
Thử thách vòng thứ 50 này khác với những vòng trước. Không còn cảm giác đau đớn nữa, xuất hiện trước mặt Vương Lang là một quả cầu năng lượng lớn, sự xao động diễn ra mãnh liệt trên bề mặt quả cầu. Từng tia sáng vút ra rồi tan biến, trông cứ như tập hợp của muôn ngàn tia sấm sét. Bỗng một tia sáng chiếu vào bả vai của Vương Lang, cảm giác đau đớn thể xác đơn thuần xuất hiện, bả vai ửng đỏ lên như bị dội nước sôi. Xoa xoa vai, Vương Lang thầm nhủ:” đổi món rồi à, dù có thế nào ta đây cũng không ngại đâu”.
Thử tập trung thật nhiều sóng tinh thần vào phía trước, ý đồ của Vương Lang là tạo thử lá chắn xem sao, nếu không được thì tìm cách khác sau. Một tia sáng khác lại chiếu đến, khi xuyên qua vùng năng lượng tinh thần dày đặc thì chiếu vào thân Vương Lang. Vậy mà có hiệu quả, lần này chỉ đau như bị nhang chích thôi, mặt mày hớn hở, Vương Lang liên tục tập trung năng lượng xung quanh tụ lại làm áo giáp.
Lần này thì có hai tia sáng một trước một sau phát ra cùng một hướng. Tia sáng đầu thì bị suy yếu không gây ra tổn thương gì. Nhưng tia sáng sau lại len vào khi sóng tinh thần chưa kịp tụ lại nên vẫn nguyên sức mạnh ban đầu, một điểm trên cơ thể Vương Lang bị đốt nóng. “Âm mưu, tuyệt đối là có âm mưu, được lắm để xem ta đối phó với mi ra sao”
Vương Lang dẫn động thật nhiều sóng tinh thần, đồng thời khiến nó xoay vòng, chuyển động không ngừng. Quả nhiên lần thứ tư phát động là 3 tia sáng thẳng hàng, nhưng đều lần lượt bị tiêu hao bởi vòng xoay năng lượng tinh thuần. Bộ dáng hả hê Vương Lang liên tục bổ xung cho vòng xoáy, gương mặt cực kì tự tin.
Lần kế tiếp nữa thì làm Vương Lang trợn tròn mắt, tia sáng không đi thẳng, nó vẽ một vòng cung vòng ra sau rồi chiếu vào lưng hắn. ” con bà nó, khôn vừa thôi chứ, ai dạy mi chiêu đánh lén đó hả, như vậy là không quân tử đâu, được lắm, xem ta tiếp chiêu đây”. Lấy bản thân làm tâm, Vương Lan tạo một quả cầu năng lượng tinh thần vây xung quanh. Cách này đúng là hiệu quả, liên tiếp vài lượt kế không làm gì được hắn. Chưa kịp an tâm, bỗng một tia sáng lớn mạnh mẽ xuyên qua vòng chắn, chiếu vào trán hắn, tạo thành vết bỏng tròn xoe như cái chén trên đầu.
” âm mưu, tuyệt đối là có âm mưu, phải nói là có âm mưu tầng tầng lớp lớp, dùng mưu không được thì chuyển sang cường công à, đừng tưởng là ông đây bó tay chịu trói”. Ngoài lớp bảo vệ ban đầu, Vương Lang liên tục tạo thêm hai lớp nữa, tầng năng lượng bao bọc đã lớn bằng quả kinh khí cầu. Lúc này thì tinh thần Vương Lang đã bắt đầu mỏi mệt, nhưng hắn vẫn gắng gượng duy trì, lại có chút thích thú, dù sao thế này vẫn hơn là thúc thủ chịu đau đớn mà không cách nào phản kháng.
Theo thời gian, ” chiêu số” của quả cầu càng biến hóa, mạnh mẽ hơn. Cũng nhiều lần Vương Lang ăn thiệt thòi nhưng cũng nhanh chóng tìm ra đối sách. Qua khoảng mấy ngàn lượt quả cầu nay đã nhỏ bằng một phần mười ban đầu. Rồi lại dần dần teo nhỏ, cuối cùng trở thành một vòng sáng màu xanh dương bay vào đầu Vương Lang.
Kế tiếp, không gian xung quanh dần dần tan biến, một tia sáng xuất hiện từ phía chân trời rồi lớn dần lên,bao chùm xua đi không gian tăm tối. Lễ rửa tội đã kết thúc, Hai mắt Vương Lang từ từ mở ra.