Nghe tới đây mắt Vương Lang sáng rực lên, lúc nhìn lão bản chế tác hắn đã muốn hỏi rồi nhưng chưa có dịp, hắn nóng lòng muốn biết sản phẩm cơ giới đầu tiên mình tiếp xúc này là gì. Vừa nghe vừa nuốt từng lời của lão bản, cố gắng làm theo.
_” Đầu tiên ngươi dùng năng lượng tinh thần bao bọc cái huân chương đó lại. Không được dùng năng lượng bên ngoài, phải lấy từ trong vùng chứa của ngươi, tức là lấy từ mấy vòng sáng đó, đúng rồi “
__ ” Đừng dùng mắt nhìn nữa, phải để sóng năng lượng bao bọc lấy rồi cảm nhận, có phải thấy một chiếc hộp nằm trong huân chương đúng không, là nó đó, bây giờ ngươi, điều khiển năng lượng cô đọng thành một mũi nhọn, được chưa, rồi dùng mũi nhọn đó vẽ một mạch năng lượng băng ngang qua hai mép hộp, chọn mạch nào ngươi thuộc lòng nhất đó,nhớ vẽ một nét thôi, không được đứt quãng. Vẽ xong thì gạch một đường thẳng băng ngang mạch năng lượng, đúng rồi, đúng rồi, khá lắm”
Lão đầu thật không ngờ Vương Lang lại vận dụng sóng năng lượng tinh thần thành thạo tới thế, quá trình vừa rồi tuy chỉ là nhập môn thôi, nhưng với người vừa khai mở ít phút trước như Vương Lang thì thật đáng kinh ngạc. Theo giáo án bình thường của các học viện thì phải mất mấy tháng học viên mới được tiếp xúc với bước này, còn muốn làm được thì mất bao lâu chưa biết.
Mà ngẫm lại thì cũng đúng, phải hỏi xem là do ai dạy nữa chứ, có sư phụ tài hoa cái thế như mình, thằng nhóc này tiến bộ nhanh là đúng rồi. Chỉ tiếc là không còn nhiều thời gian nữa, không kịp dạy nó cách sử dụng thiết bị cơ giới này. Giá có thể dạy nó nhiều hơn, một năm thôi, không, ba tháng,.. một tháng là được rồi. Từ giờ phải trông vào cố gắng của nó thôi, cầu sao sự sắp xếp năm xưa của đại….
“Trời ơi, đẹp quá!” đang suy nghĩ mông lung thì lão bị tiếng hét của Vương Lang làm giật mình, quay đầu lại, chưa kịp giáo huấn thì lão lại rùng mình kinh sợ, hàm râu được vuốt gọn gàng quắn hết cả lên.
Lúc này đây Vương Lang đang đứng thẳng, trên thân khoác bộ áo giáp sáng lấp lánh, đây chính là bộ áo giáp lão vừa chế tạo xong lúc chiều cho hắn. Là một bộ áo giáp hoàn chỉnh, che kín toàn thân, chỉ chừa lại khoảng 1/3 gương mặt. Bộ giáp được tạo hình cực kì sắc sảo, tạo góc nhọn ở một số vị trí cử động như đầu gối, cùi trỏ, mũi chân, gót chân, đầu ngón tay. Tại những vị trí dễ chịu tác động như ngực, lưng, đầu thì làm trơn láng, gồm nhiều lớp mỏng xếp chồng lên nhau. Đường vân của mỗi lớp đều đặn khít vào nhau. Tất cả hợp lại, nếu chỉ nói về mặt thiết kế thì đúng là hoàn mỹ. Khi Vương Lang thử đưa tay vung chân, mọi cử động đều thoải mái, từng điểm khớp của bộ giáp, trượt lên trượt xuống, lồng vào nhau hay giãn xa đều vô cùng nhịp nhàng.
Nhưng điều làm lão đầu kinh sợ không phải bộ áo giáp, mà là việc làm sao Vương Lang mặc nó lên người. Mình chưa có dạy mà ta, hay dạy rồi mà mình không nhớ. Chắc vậy rồi, già rồi nên hay quên cũng là chuyện bình thường mà, ài, tim lại đau rồi.
“Làm sao ngươi sử dụng được, nói rõ một chút ”
Vương Lang thành thật trả lời.” đầu tiên đệ tử mở cái hộp đó ra, thấy trong đó là một không gian có một đống phôi năng lượng bay lơ lửng. Sau đó đệ tử dùng năng lượng bọc lại, rồi sắp xếp chúng lại với nhau, thử vài lần cuối cùng lại thành hình một bộ áo giáp, nhưng vẫn có vài chỗ không khớp nên đệ tử dùng năng lượng cô đọng để thay thế không ngờ lại thành công, bộ giáp tự nhiên khoác lên người đệ tử. “
Hết nói nổi, đúng là hết nói nổi, bỏ qua việc hắn rùa mà xếp đúng đi, những chỗ chưa khớp mà hắn nói chính là chừa lại để đặt thanh chứa năng lượng vào( pin). Chính là nguồn để kích hoạt, muốn thay thế chỉ có thể dùng năng lượng tinh thuần trong vùng chứa của bản thân mà thôi. Chẳng ai lại làm thế cả, sài hết năng lượng trong vùng chứa chỉ đủ để thay thế vài viên pin mà thôi, chưa nói tới phải bổ xung tiêu hao liên tục, còn phải chừa cho hoạt động khác nữa. Rốt cuộc thì vùng chứa của tiểu tử này lớn tới bao nhiêu đây.
Cũng không thêm gì nhiều, lão đầu chỉ như cái máy hướng dẫn Vương Lang từ đầu cách sử dụng, quan trọng là hướng dẫn cách lưu ấn kí, sau khi lưu xong thì những lần kế tiếp muốn dùng chỉ cần kích hoạt ấn kí là được, không rườm rà như ban đầu.
Kế tiếp là cách dẫn năm lượng tinh thuần truyền vào nạp đầy cho mỗi bộ phận áo giáp, làm như vậy thì khi tác động chỉ có năng lượng tiêu hao thôi, kết cấu của áo giáp không việc gì, áo giáp càng tốt thì càng chứa được nhiều năng lượng,hiệu quả bảo vệ càng cao.
Quan trọng nhất là chỉ Vương Lang cách kích hoạt chức năng đặc thù của bộ giáp, chính là khả năng phản chấn, nếu khéo vận dụng có thể coi như một phương pháp tấn công hiệu quá.
Chỉ tới đâu thì Vương Lang làm ngay được tới đó, hắn còn hỏi xem bộ giáp còn chức năng gì hay không, ví dụ như tàn hình hay biến to nhỏ chẳng hạn, làm da mặt lão đen không thôi, đây là đồng cấp, không phải kim cấp. Mà làm hết được như ngươi nói thì chắc thuộc vào hạng thiên cấp hay tinh cấp rồi.
. Lão chợt nghĩ nếu ai cũng như tiểu tử này thì không cần mở học viện làm gì, ghi hình lại để học viên tự học ở nhà là được rồi. Thôi bỏ qua, là học trò của mình thì tư chất như thế này là vừa đạt, phải xem sư phụ là ai chứ.
Còn thanh chứa năng lượng vốn là vật tiêu hao nên lão cũng không còn nhiều lắm, chỉ lấy ra cho Vương Lang nhìn rồi bày sơ cách sử dụng thôi, sau đó lại cất vào, mặc kệ cái bĩu môi khinh bỉ của Vương Lang. Mà nếu có nhiều thì lão cũng lười cho, đâu phải ai cũng chứa được nhiều năng lượng tinh thuần trong vùng chứa như thằng này, để nó sài cho đã đi.
Xong hết, lão quay lưng lại ngồi uống trà, không thèm nhìn Vương Lang mặc vào cởi ra bộ giáp liên tục, y như con nít có đồ chơi mới.
Chơi chán một hồi, Vương Lang chợt liếm môi nghĩ ngợi, sau đó bắt đầu tròn xoe hai mắt, ngây thơ nhìn sư phụ, bàn tay thì như vô thức ngửa ra rồi vẫy vẫy. Chỉ thiếu cái lon với cây gậy nữa là không khác gì ăn mày.