_ Ta hỏi ngươi: ăn là gì.
Giọng nói này làm máu Vương Lang như sôi lên, cơ thể nứt toác.
_ Là ăn thôi, hắn đang ăn đó, ngươi không thấy sao.
Giọng nói này trầm tĩnh nhẹ nhàng, như nước tạt vào than hồng, khiến Vương Lang toàn thân dịu lại.
Tiếp theo vị lão nhi tóc búi thước rưỡi bên cạnh nhẹ nhàng nói với hắn: Ăn tiếp đi.
Thế là Vương Lang đút muỗng canh vào miệng, nuốt xong nhai thêm cọng rau xào, hắn lại no căng.
Quá trình cứ như vậy. Ăn, no, căng lên, xẹp xuống, ăn tiếp.
_ Ta hỏi ngươi ăn để làm gì?
_ Ăn để sống.
” Ăn tiếp đi.”
_ Vậy là ăn để sống, hay sống để ăn.
_ Đừng ép hắn chọn, ngay lúc này hắn chưa thể đâu. Con đường đang đi hắn còn mờ mịt, thậm chí đang ở đâu hắn còn không biết, ép buộc chỉ làm hại hắn mà thôi.
” Ăn tiếp đi “.
_ Hắn phải chọn, phải thấy, ngươi còn bao nhiêu thời gian nữa để mà chờ hắn chứ. Ngươi có muốn chờ thì cũng không chờ được.
Giọng nhẹ nhàng kia thở dài, lần này là nói trực tiếp với Vương Lang:
_ Ta hỏi ngươi, thứ gì trên đời này là không thể ăn được?
_ Những thứ dơ bẩn không thể ăn, những thứ không ăn được thì không thể ăn. _ Vương Lang trả lời.
” Hoang đường “. Là giọng nói hung dữ: _ Khi ngươi đói thì đất cũng ăn được, vỏ cây rễ cây cũng khiến ngươi thèm khát, thấy chó ăn phân, chẳng lẽ chưa thấy người ăn phân. Thứ gì là không thể ăn, lấy đất đá nhét vào họng ngươi, bắt ngươi nuốt xuống không phải là ăn rồi sao.
Vương Lang nghe xong thấy lạnh toàn thân, cái bụng trương phình như bị nứt toác ra.
_ Lần nữa ta hỏi ngươi, thứ gì là không thể ăn? _Là giọng nói nhẹ nhàng.
Vương Lang:
_ Tính người là không thể ăn, ta không thể ăn những gì ta yêu quý.
Giọng nói hung dữ:
_ Ngu dại, cái gì là tính người không thể ăn. Loài người là dẫn đầu ăn thịt lẫn nhau, khi không đi săn được thì ăn người yếu nhất, mùa đói thiêu người, có cháy nhưng không có tro, thịt thiêu đó chính là thịt nướng thơm phức đó, thịt em bé để trường sinh, thịt trinh nữ để trẻ đẹp, thịt đàn ông để chữa bệnh. Không muốn ăn không có nghĩa là không thể ăn, mặc kệ thời đại có tô vẽ đến đâu, khi buộc phải lựa chọn, nuốt vào miếng đầu tiên cảm giác luôn là thỏa mãn. Chỉ là một túi máu thịt, gọi người thì là người, gọi thú thì cũng không khác gì nhau.
_ Còn tình thân, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, điều đó sai sao? _ Vương Lang trương lên, cố nói.
Giọng nói kia tăng độ hung dữ:
_ Láo toét cả, nó ăn để ngươi thấy à. Cái gì là máu mủ ruột rà, tình cha nghĩa mẹ chứ? Đầu mùa đói nhà có tám con, giữa mùa còn hai, cuối mùa chỉ còn người cha sống. Chuyện đó ta gặp không chỉ một lần, hai làng đổi con cho nhau để ăn, đói đến mức ăn tươi khi đứa trẻ còn khóc, cái đói khiến mắt người thấy đâu cũng là đùi gà, ngươi nghe thấy chưa? Canh mẹ hầm, thịt cha nướng, nồi lẩu anh em, ngươi có từng nghe? Ta nói cho ngươi biết một điều, trên đời này không có thứ gì là không thể ăn?
_ Ta không tin. _ Vương Lang cũng hét lên _ Ta chắc chắn một điều, bản thân ta có thứ không thể ăn, nếu như ta không muốn, ta tuyệt đối không ăn.
_ Nói hay lắm, có giỏi thì ngay lúc này ngươi đừng ăn nữa.
Vương Lang gồng lên, dù hắn cố gắng bao nhiêu thì cái muỗng vẫn từ từ đi vào miệng hắn.
_ Ha ha ha, tại sao ngươi còn ăn?
_ Vì lúc này ta muốn ăn. _ Vương Lang dứt khoát.
_ Ngươi!!
Lão bà bà bên cạnh cười mỉm, vẫn liên tục đút cho Mỹ Mỹ ăn, ánh mắt cổ vũ Vương Lang.
Rồi tới giọng nói nhẹ nhàng:
_ Đừng nghe hắn, ngươi ăn được cứ ăn đi, bữa ăn này là chuẩn bị riêng cho ngươi đó, có ăn được hay không là tùy ngươi.
Vương Lang như thoát chết, giọng trầm ấm này như tiên dược, lần nữa giúp hắn bình ổn. Vương Lang ẩn ẩn cảm thấy bản thân mình lúc này có gì đó rất khác, nhưng vẫn chưa rõ ràng được.
Người kia nói tiếp:
_ Tên kia nói không sai, trên đời này không thứ gì là không thể ăn được, cũng như không việc gì là không thể làm. Ngươi cần phải biết và nhớ điều đó, nó là vũ khí duy nhất để ngươi bóc trần mọi thứ giả dối trên đời này, và cũng là nét đầu tiên để ngươi đặt ranh giới cho chính mình.
Ngươi cũng nói đúng, có thứ không thể và có thể. Còn làm sao thì phụ thuộc vào chính ngươi.
Khi ngươi ăn một thứ, là ngươi đã kết thúc sự tồn tại của thứ đó, lấy sinh mệnh của nó để tạo ra sự sống cho ngươi. Đây là sự kế thừa sinh mệnh, là nguyên tắc đầu tiên để tạo ra quy luật sinh tồn.
Điều khác biệt chính là sự trân trọng sinh mệnh kế thừa đó.
Ăn để sống, nói gần thì nó là sự thỏa hiệp để cầu sinh, là bản năng cơ bản nhất của muôn loài, ngon cũng được, dở cũng được, chỉ cần no bụng. To cũng được, nhỏ cũng không sao,chỉ cần gọi là nhà. Tròn hay méo đều được, chỉ cần có là được. Việc này không sai.
Còn nói xa, nó là thứ đầu tiên khiến ngươi suy thoái trong ý thức, bất chấp mọi giá để tồn tại. Sống trong chuồng cũng là sống, mặc việc tốt xấu ra sao ta chỉ cần một miếng mang về, không cần phân biệt, chỉ cần sống tiếp là được.
Là người nếu chấp nhận điều này, chính là cho người khác biến bản thân thành nô lệ, một nô lệ xuất sắc nhất, làm tất cả chỉ mong được sống.
Nếu bánh xe chỉ quay theo một chiều này, tất cả sẽ đi đến tàn lụi. Sự sống là có hạn, nó không đủ để ai cũng gói phần mang về, nhìn rộng ra đi, dù ngươi ép họ co rút đến đâu, cũng không bao giờ có đủ phần cho tất cả.
Còn sống để ăn, đừng nông cạn gọi nó bằng hai chữ hưởng thụ, nó là thứ có công lớn nhất trong việc biến tất thảy từ một cục đất trở thành muôn vạn sinh linh như ngày nay.
Nó là dục vọng đơn sơ nhất, là thứ khiến tất cả tồn tại và phát triển trong vòng xoáy chọn lọc tự nhiên.
Không đi lên tất đang thụt lùi, và cái kết cho kẻ thụt lùi chỉ có một mà thôi.
Muốn những thứ khiến cuộc sống mình trở nên thoải mái, muốn những điều tốt đẹp hơn cho bản thân mình, và tìm cách để có được điều đó. Đó là tích cực.
Hai chữ hạnh phúc là phiên bản màu mè của từ ” có “, giống như bất hạnh là mất đi.
Ngươi phải nắm được nó, và hiểu được đó, để biết mình ở đâu và phải làm gì trong cuộc sống này.
Khiến cuộc sống này trở nên ý nghĩa như cách ngươi muốn, để khẳng định sự tồn tại của bản thân.
Nhưng phải nhớ một điều, trong tiến hóa khi thay đổi quá nhiều, sẽ không còn là giống loài đó nữa. Khi ngươi chăm chăm chạy đi để tìm kiếm, ngươi sẽ đánh mất chính mình.
Đến lúc tự nhìn lại, ngươi sẽ không biết mình là ai hay là cái gì, nếu vậy liệu cái tên viết trên tấm bia, có phải là tên của ngươi, sống vậy ít gì.
Và nếu tất cả đều chạy đi, chính là đuổi theo sự diệt vong. Khi chỉ còn một thứ có nhiều nhất tồn tại, sẽ đến lượt nó cắn nuốt chính mình.
Vương Lang:
_ Vậy, nên chọn cái gì?
_ Đừng chọn, đừng bao giờ chọn.
_ Vậy phải làm sao?
_ Ăn và sống, đừng cố phân biệt nó, tất cả đều là một phần của sự sống.
Và chỉ là sự sống, khi ngươi có tồn tại.
Muốn tồn tại, ngươi phải giữ được bản thân mình.
Nhiều cách để giải thích, nhưng đơn giản nhất, chính là “giá” và “giới hạn “.
Biết cái giá để ngươi làm.
Biết cái giá để ngươi không làm.
Biết cái giá ngươi phải nhận.
Và có những việc không có cái giá nào để ngươi làm.
Đặt ra một giới hạn, và không bao giờ vượt qua, nếu vậy thì dù kết cục như thế nào, ngươi vẫn luôn là chính mình.
Vương Lang:
_ Vậy đâu là giới hạn, và đâu là giá của ta.
_ Đây chính là điều khó. Xã hội lập ra để mọi người dễ dàng tìm thấy nó, chính vì vậy nó đúng với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ đúng với một người.
Ăn để sống, dùng nó làm giới hạn. Làm cái mốc để ngươi biết mình còn xứng đáng được tồn tại.
Sống để ăn, dùng nó làm cái giá của ngươi, khiến nó tăng lên theo mỗi ngày ngươi sống. Khiến ngươi xứng đáng với cái giá đó, khi vẫn là ngươi.
….
..
Im lặng,
Im lặng.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng nhai nuốt của Vương Lang.
Vương Lang bình tĩnh ăn uống, nhai kỹ nuốt từng chút một, không còn phình to hay bẹp xuống nữa, hắn cảm nhận được từng chút sự thay đổi của bản thân.
Bà bà tóc búi thước rưỡi vẫn liên tục không ngừng đút cho Mỹ Mỹ ăn, vỏ bánh đầy trên bàn rồi tràn xuống nền nhà.
Từng đĩa đồ ăn cạn dần, tô canh cũng thấy đáy, khi đã sạch bong thì Vương Lang đặt đũa xuống:
_ Đa tạ.
Vương Lang vẫn giữ im lặng, hắn muốn tự cảm nhận bản thân mình ngay lúc này.
Vương Lang biết là mình vừa thay đổi, cả trong lẫn ngoài.
Bữa ăn này là gì hắn chưa biết được, nhưng chắc chắn là có ít cho bản thân.
Còn những điều hắn vừa nghe, với mỗi người nó lại có một giá trị khác nhau.
Còn riêng về người nói, đôi khi cùng một câu, nhưng người nói khác nhau, thì giá trị của nó cũng khác nhau.
Vương Lang chìm vào suy nghĩ.
Bỗng vô thức, Vương Lang thò tay bóc một miếng bánh trong túi mà bà bà tóc búi thước rưỡi đang đút cho Mỹ Mỹ.
Cho vào miệng.
A aaa.
_ Không được.
_ Ngăn nó lại.
Liên tục tiếng hét lên. Là cả tiếng hung dữ và nhẹ nhàng.
Nhưng chỉ khiến Vương Lang giật mình nuốt trọn miếng bánh mà chưa kịp nhai.
Á á á á.
Lần này là tiếng hét của Vương Lang.
Tin hay không thì tùy, cảnh tượng lúc này không khác gì hoạt họa.
Vương Lang phình ra như trái banh, từ từ lơ lửng bay lên.