Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 23: Chương 23



An Kha Đình về nhà đã vội mở điện thoại lên xem tin tức.

Trong bức ảnh là cậu chỉ đeo chiếc khẩu trang, đi ra rất vội vàng từ phòng ngủ của Lâm Uy Trạch lúc 9h sáng.

Một video khác là Lâm Uy Trạch ra khỏi phòng lúc 6h sáng.

Bên dưới là một bài đăng dài phân tích hành động của cậu, dựa trên thời gian Lâm Uy Trạch đi ra ngoài.
 Có thể khẳng định 100% đây là người trong đoàn phim quay, bởi vì người bên ngoài không thể vào đây.

Hơn nữa không quay số phòng, còn làm mờ cảnh xung quanh, chỉ quay đoạn ngắn trên hành lang, chứng tỏ điều người quay nhắm đến là Lâm Uy Trạch và An Kha Đình.

Chỉ nhắm vào hai người chứ không có mục đích để lộ thông tin cá nhân như nơi ở, số phòng,…
 Khu bình luận đã bùng nổ rồi!
 An Kha Đình chỉ lướt thử thôi, nhưng toàn thấy fan của Lâm Uy Trạch và người qua đường, fan của cậu cmt không nhiều.


Chợt ánh mắt đập vào một bình luận, tài khoản này có tên là “Mãi iuuu Cây bình an”
 [Sao không ai nghĩ hai người họ cùng nhau làm chuyện gì đó nửa đêm nên mới phải canh thời gian xuất hiện không đồng nhất, muốn đánh lạc hướng chúng ta nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện hehe^+^]
 An Kha Đình:………….
 Cây bình an là cái gì, tò mò, An Kha Đình lại nhấn vào tài khoản của người kia xem, mò một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy.

Hóa ra “Cây bình an” là tên fan couple của cậu và Lâm Uy Trạch!
 Blog nhỏ này lập ra chưa lâu, nhưng có vài bài đăng, đọc nghe thuyết phục phết đấy!
 Lướt xem một hồi, An Kha Đình phát hiện mình đang dùng acc chính, sợ lại lỡ tay like nhầm hay làm gì đó nên cậu vội thoát ra.

Xem thời gian cũng không còn sớm nữa, vội xuống nhà nấu cơm rồi đi tắm rửa.
 Buổi tối, An Kha Đình ngồi ở sofa vừa ôm laptop đăng truyện vừa hắt xì hơi.
 ”Bỏ mẹ, lại cúm rồi!”
 Chỉ vì đêm qua hứng lên đi ngắm “mưa sao băng”, mấy tiếng đồng hồ hứng gió lạnh, bây giờ An Kha Đình đã bị cảm cúm!
 Cậu đứng dậy, đến tủ thuốc nhà mình xem còn thuốc cảm không.

Mò được một ít, quay lại phòng khách thì thấy điện thoại có tin nhắn.
 Lâm Uy Trạch gửi: [Tôi vừa từ phim trường về, cậu vẫn ổn chứ?]
 An Kha Đình: [Không sao, qua mấy ngày sẽ hết thôi mà!]
 Lâm Uy Trạch: [Ừ]
 Lâm Uy Trạch nhắn lại mỗi vậy, An Kha Đình cứ tưởng thế là hết rồi, ai dè một lát sau anh lại tiếp tục.
 [Đêm qua ở bên ngoài lâu như vậy, cậu không sao chứ?]
 Đọc được tin nhắn này, tim An Kha Đình như có một dòng nước ấm chảy vào, mềm nhũn.
 Cậu nhắn lại: [Có, tôi bị cảm rồi!]
 Không thấy Lâm Uy Trạch trả lời, thế nhưng thay vào đó, anh video call!
 Đột ngột video call làm An Kha Đình không kịp trở tay, chuông kêu một lúc cậu mới nhấn nghe máy.
 Bên kia Lâm Uy Trạch vừa đi về, còn chưa tẩy trang, An Kha Đình định bảo anh đi tắm rửa trước đã thì anh đã hỏi cậu trước.

 ”Cậu có bị hắt hơi nhiều không? Đã uống thuốc chưa?”
 An Kha Đình giơ thuốc trong tay vừa uống lên: “Tôi vừa uống rồi nè!”
 Dáng vẻ của cậu trên màn hình điện thoại vừa có chút lười nhác lại vừa dễ thương.

 Lâm Uy Trạch nhớ đến bé mèo nhà mình!
 ”Ngày mai tôi qua nhà cậu được không?”
 An Kha Đình nghe xong suýt không khống chế được biểu cảm.
 ”Gì á?”
 ”Mai cậu bận việc gì à?”
 ”Bây giờ thì chưa.”
 Lâm Uy Trạch dè dặt hỏi tiếp: “Cậu sợ tin đồn của hai chúng ta à?”
 An Kha Đình muốn thừa nhận nhưng lại không dám, bởi vì cậu vừa muốn Lâm Uy Trạch đến, vừa không muốn anh bị ảnh hưởng bởi tin đồn.
 ”Không phải tôi không muốn anh đến”, An Kha Đình không nói hết câu, cậu nghĩ chỉ thế này thôi là anh hiểu rồi, nhưng lần này Lâm Uy Trạch có vẻ thật sự muốn qua nhà cậu.
 ”Hai ngày tới tôi được nghỉ, định về nhà một chuyến, tôi sẽ mang bé mèo ở nhà mình đến chỗ cậu được không? Tôi sẽ cẩn thận mà!”
 Thôi được rồi!
 Cuối cùng An Kha Đình cũng mềm lòng.
 ”Vậy chiều mai tôi sang, cậu nghỉ ngơi đi nhé!”
 Hai người tạm biệt nhau, An Kha Đình nhận ra, Lâm Uy Trạch nói nhiều hơn cậu tưởng.
 Nhưng cậu cũng không phát hiện, anh chỉ nói nhiều hơn mỗi khi ở bên cậu mà thôi!

 ….
 Ngày hôm sau, Dương Cảnh chỉ gọi cho An Kha Đình đúng một cuộc điện thoại về chuyện trên mạng, dặn cậu cẩn thận, tạm thời cứ im hơi lặng tiếng trước đã.

Chỉ vậy thôi chứ không nói thêm gì nhiều.
 Buổi chiều, Lâm Uy Trạch theo địa chỉ An Kha Đình cho, đến nhà cậu chơi.

Khu An Kha Đình ở rất xịn xò, bảo mật cao, nhưng để cho an toàn, Lâm Uy Trạch vẫn đeo khẩu trang, đội mũ, sau lưng đeo một chiếc balo đựng bé mèo nhà anh.
 Chuông cửa kêu, An Kha Đình ngó mắt mèo xem là ai, cậu chỉ thấy một em mèo Anh lông trắng đang tò mò nhìn lại.
 An Kha Đình vui mừng mở cửa, thấy Lâm Uy Trạch xoay hướng em mèo lại với mình.
 ”Anh vào nhà đi!”
 Lâm Uy Trạch nhìn thấy cậu, anh giơ tay lên chào rồi đi vào nhà, lịch sự tháo giày, thay dép ở trước cửa nhà.
 An Kha Đình thì đang thích thú với bé mèo Anh lông ngắn ở đằng sau, chu mỏ lên như muốn hôn hôn.

Một người một mèo ở cạnh nhau, nhân đôi sự đáng yêu, Lâm Uy Trạch không kìm được mà nở nụ cười..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận