Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 42: Chương 42



Buổi sáng đi bẻ ngô rồi đem bán ở chợ, nhóm của Yên Ly và Trần Mạn Tinh bán được ít tiền nhất, sau đó đến Lâm Uy Trạch và An Kha Đình.

Nhóm bán được nhiều nhất là nhóm La Sở Nghiêm.

Bởi vì nhóm nhiều thành viên, hơn nữa La Sở Nghiêm so với thành viên hai nhóm kia thì cực kì hoạt ngôn, cực kì hướng ngoại, mấy cô mấy chị đặc biệt thích những tên dẻo mỏ như vậy.
 Thực ra lí do nhóm của An Kha Đình đứng thứ hai một phần là bởi vì, cả buổi sáng, cậu vẫn không muốn nói chuyện với Lâm Uy Trạch!
 Rõ ràng đã thống nhất là thời điểm này sẽ chưa thể công khai quan hệ rồi, thế nhưng Lâm Uy Trạch cứ cố tình làm mấy hành động “mờ ám”.

An Kha Đình không nổi tiếng, bị chìm thì còn có thể đổi nghề, nhưng sự nghiệp của Lâm Uy Trạch đang trên đà phát triển, anh phải cố gắng bao nhiêu mới đi đến được ngày hôm nay.

An Kha Đình tức là tức ở chỗ đó!
 Một người kiệm lời, một người không muốn nói chuyện, bữa trưa trôi qua nhưng cả hai không tiến triển.


Ăn xong, An Kha Đình liền qua nhóm của Yên Ly, bơ đẹp Lâm Uy Trạch.
 Buổi sáng đi bẻ ngô, Trần Mạn Tinh làm idol suốt ngày tập nhảy còn đỡ, Yên Ly thì đúng kiểu phụ nữ mảnh mai, dễ bị tổn thương, lòng bàn tay đầy vết xước, mu bàn tay cũng có một vết cứa, máu đã đông lại nhưng nhìn vẫn hơi đáng sợ.
 An Kha Đình bèn rút trong túi ra một chiếc urgo, đưa cho cô.
 ”Chị dùng cái này đi, chút nữa La Sở Nghiêm cũng qua nhóm của chúng ta.

Chị đi hái rau, em với cậu ta sẽ đi bắt gà.”
 Yên Ly cười dịu dàng: “Cảm ơn em, em với Tư Lạc giống nhau thật đấy!”
 An Kha Đình ngạc nhiên: “Chị quen em gái em ạ?”
 Yên Ly: “Chị từng hợp tác với cô bé một lần rồi, vừa xinh mà tính cách lại tốt nữa.”
 An Kha Đình còn chưa kịp mừng thầm trong lòng thì Yên Ly đã nói tiếp: “Trai gái đều thích!”
 What? Ý là sao?!
 An Kha Đình khó hiểu nhưng không hỏi tiếp nữa, Yên Ly nhận ra mình cũng lỡ miệng nên đánh trống lảng.
 ”Ờm, ờ, hồi sáng chị cũng thấy Cao Nhất Hàm bị thương đó, em còn thừa cái urgo nào không?”
 An Kha Đình mang theo dự phòng mấy cái, nghe vậy thì rút ra, chạy đi tìm Cao Nhất Hàm.
 Cao Nhất Hàm bị đứt tay lúc dùng dao làm cái gì đó, băng tạm lại bằng một mảnh vải trắng, vết thương khá sâu nên máu vẫn đang rỉ ra.
 An Kha Đình nhíu mày đi tới: “Chị Yên Ly nói cậu bị thương, tôi có cái này cho cậu nè, dán vào đi.”
 Cao Nhất Hàm nhìn miếng urgo, hỏi: “Cái này là của anh à?”
 An Kha Đình: “Của em gái tôi, nó thấy trên mạng đẹp nên mua bao nhiêu hộp về dùng.”
 Cao Nhất Hàm đột nhiên ngước lên nhìn An Kha Đình: “Anh họ An, em gái anh là An Tư Lạc?”
 An Kha Đình ngạc nhiên: “Cậu cũng từng hợp tác với nó rồi à?”
 Cao Nhất Hàm gật đầu, nhận lấy miếng urgo: “Đã từng, một cô gái rất tốt.”
 An Kha Đình không hiểu sao chỉ mới mấy phút mà em gái cậu đã nhận được lời khen từ hai người, còn là hai người nổi tiếng.

 An Tư Lạc này cũng rất gì và này nọ đấy nhỉ?
 Nghỉ trưa nửa tiếng, nhiệm vụ buổi chiều bắt đầu.
 Theo chân người bản địa dẫn đường, An Kha Đình và La Sở Nghiêm đến nhà của người nuôi nhiều gà nhất trong làng.

Sau khi nói rõ quy tắc, La Sở Nghiêm và An Kha Đình bắt đầu xắn tay áo lên, lăn xả vào bắt gà.
  La Sở Nghiêm tuy cao to hơn An Kha Đình thế nhưng chưa bao giờ đi bắt gà cả, An Kha Đình hồi còn từng ở với ông bà, cậu đã có skill bắt gà đỉnh cao.
 Nhưng ngay khi cậu hai tay giơ hai con gà lên cười ha hả thì đột nhiên, đằng sau có một con gà nhảy lên vỗ cánh phành phạch lao vào người An Kha Đình.

Vì bị giật mình nên cậu chỉ đành buông chiến lợi phẩm vừa thu được trên tay ra, bỏ chạy.

La Sở Nghiêm ôm bụng cười lăn lộn, tổ chương trình ai nấy cũng cười theo, anh quay phim là người nhịn cười khổ nhất, thế là máy quay cứ bị rung lên từng hồi.
 Bên nhóm An Kha Đình thì vui vẻ, nhưng chỗ Lâm Uy Trạch thì không mấy khả quan.

Bởi vì anh không biết bắt gà, bắt con nào là trượt con nấy!
 Thế là Trần Mạn Tinh đành phải lột bỏ vẻ ngoài đẹp đẽ hàng ngày, xông vào chiến cùng đám gà.


Cuối cùng, nhóm của cô và Lâm Uy Trạch bắt được nhiều gà nhất, chính xác là mình Trần Mạn Tinh cân tất, nhưng bù lại, cô lại bị trúng một bãi cớt!
 Nhóm về thứ hai là nhóm của An Kha Đình, và cuối cùng là nhóm của Cao Nhất Hàm, hai người này còn không bắt được một con nào.
 Buổi tối mọi người cùng nhau đốt lửa trại, mà bởi vì đã có một ngày dài cùng nhau trải nghiệm nên không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Diễn viên kỳ cựu Hứa Vĩnh Lân còn kể một vài câu chuyện cười của anh lúc đóng phim để pha trò làm ai nấy cười nghiêng ngả.
 An Kha Đình cười mà người nghiêng sang một bên, thế nhưng khi cảm nhận được mình đã nghiêng quá đà, cậu định ngồi thẳng lại thì phát hiện người ngồi ngay cạnh cậu là Lâm Uy Trạch.
 Lâm Uy Trạch mỉm cười nhìn cậu, sau đó trước khi An Kha Đình giận dỗi quay mặt đi, anh nhét vào tay cậu một mẩu giấy.
 Nhân lúc máy quay không lia qua đây, An Kha Đình mở mẩu giấy ra, ánh lửa trại chiếu vào những dòng chữ ngay ngắn của Lâm Uy Trạch trên tờ giấy nhỏ.
 ”Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa mà! Là anh sai, không chịu nghĩ sâu xa.

Anh hứa lần sau sẽ nghe lời em nói, nhất định không tái phạm nữa.^÷^”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận