Tay quạt quạt,khói bốc lên,mồ hôi nhễ nhại mà nó ko thèm quan tâm,cô cũng ko nói gì,hơi buồn và mệt,cũng mặc kệ con ngựa nhỏ cứ vuốt vuốt bụng mình,khi có khi ko đụng vào nơi ấy nữa…
– Cô
– Gì đó?
– Nướng xong chưa?
– Nãy giờ làm than cháy chứ đâu có nướng
– Ủa? vậy e đi lấy đồ nướng nha
– Ừ,lấy cả vỉ nướng nữa,lấy cái lò Vệ đang quạt qua đây luôn,để Vệ trộn salad
– Ok vợ
Nó cười bỏ chạy về phía Vệ,cô thì ngồi cười tít mắt..Thấy nó đi về phía Vệ,Đơn vừa kể với Vương xong cũng chạy tới nói cho 2 đứa đó biết
– Má nó,tụi mình có đánh nhau bao giờ mà tụi nó đồn bậy vậy? nếu nói tụi mình đi hiếp gái thì còn nghe đc ( sợ vương gia rồi)
– Vương gia còn đùa được,chưa gì đã có gái nổi điên lên rồi kìa,đại bàng mẹ đang đợi chúng ta về mà lăng trì đó
– Vệ à,im lặng vậy,có phải nghĩ ra cách gì ko? Vương nhìn Vệ
– Sao ko nói là tụi mình bị tụi đó khoá ổ khoá phía ngoài,tới gần trưa mới mở ra đc nên nghỉ đi chơi,rồi tụi nó lợi dụng cái đó vu oan
– Nương nương thiên tế thiên thiên tế. Đơn la lớn
– Vương gia ta quả là đã tìm đc tri kỉ,vả suy nghĩ cũng giống nhau.
– Thái tử gia còn lo lẮng gì?
– Đang suy nghĩ ai chơi chúng ta?
– Để ta giao cho người điều tra
– Điều tra ra rồi tụi nó chết với chúng ta,mẹ,dám đâm sau lưng
– Thôi,xong rồi,làm lẹ đi,cô chờ kìa,gần 12h rồi
– Ừ,nè,đem qua cho cô đi.Vệ đưa cái lò cho nó,quay qua rửa rau.
Nó bê cái nồi gần phía cô,cô đang đặt mấy cây xiên que lên,quay đi quay lại mà cô nướng đc cả dĩa rồi
– Nặng quá à * nó đặt cái lò xuống rồi xoa xoa tay *
* Ko trả lời *
Nó cũng ko phát hiện ra gì mà ngồi xuống,đặt xiên que lên lò bên kia.Còn cô thì đang dỗi nó,thấy mệt ko lo,thấy đổ mồ hôi ko lau,còn bỏ cô một mình,tay cứ xoay đi xoay lại mấy cây xiên que tội nghiệp
– Cô,khát ko? uống nước ha?
– Ko * ko thèm nhìn tới nó *
Nó quay qua nhìn cô đang hành hạ mấy cây xiên que,nhìn lại dĩa xiên que đang bốc khói,nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi,a! nó đã hiểu ra vấn đề,làm gì giờ ta,bây giờ lấy khăn lau thì bình thường quá,còn phải dỗ lại nữa.Haha,có cách rồi,nó cười nham hiểm làm Vương đứng đằng xa nhìn cũng phát sợ.
Í,cái gì mà mát quá,cô Yến thầm nghĩ.Aaaa,trời ạ,nó đang liếm những giọt mồ hôi đọng trên trán cô,từ chán xuống hai bên thái dương,xuống cả má,và cả cằm.Cô bất ngờ,ko cử động được,da mặt tê rần,chỉ biết mặc nó làm,mặt đỏ cả lên…
– Aiz,em làm gì vậy * sau khi nó dừng lại cô mới hoàn hồn đẩy nó ra *
– Té em * nó chống tay xuống đất *
– Kì quá,lỡ mấy đứa nó nhìn thấy.. * cô ko nói hết câu,lại đỏ mặt thêm *
– Tụi nó còn hôn nhau trước mặt em kìa,em toàn làm sau lưng ko à.
– Cô ngại mà…
– Ừm mốt ko làm nữa.
– Nè,cái mặt thấy ghét quá,đi xúc miệng đi,biết bụi ko hả
– *nó sát lại tai cô thì thầm* Tại vì em muốn thấu sự vất vả của cô nãy giờ mà,cả mặt đề toàn mồ hôi,còn than ko mệt ko khát
– Tại em đứng nói chuyện với tụi nó lâu quá * vì cái hành động nhạy cảm đó của nó mà tai cô cũng ửng đỏ*
– Vậy để em đền bù ha * từ từ tiến sát lại*
– Á! thịt khét rồi kìa * cô đẩy nó ra,xoay mấy cây xiên que lại*
– Cô này,tối nay phải bù cho cho em đó..