Cô Vân và cô Uyên đã có chồng rồi nha…
Cô Yến tiếp tục làm lơ rồi viết viết nhưng bên tay cứ văng vẳng câu nói “người yêu hả?chia tay rồi” của nó,nghĩ tới việc đêm trước trong lòng thắt lại thêm…Mắt cũng bắt đầu nhòe đi…Cô Yến ráng kìm chế cho nước mắt không rơi..Nhưng chữ viết cô hơi loạn,tay rung rung rồi..Không chịu nỗi cô chạy ra ngoài…Tụi nó đều thấy trừ cái con người vô tâm kia,cứ dửng dửng đứng cười
– Vương gia chơi vậy ác quá. Vệ lắc đầu,vốn hiểu tính nó nên biết được đoạn đối thoại đó là còn nhẹ
– Không lầm là đang ở nhà vệ sinh khóc! Đơn trầm ngâm
– Kệ mẹ,bạn đây chả quan tâm.
– Ra dỗ đi,còn đứng đây nói. Vương hơi bực vì nó đối xử với con gái như thế.Đúng là ga lăng mà
– Ko,bạn bực cái gì,mình mới là người bực đây nè
– Nói chứ đi ra dỗ đi,muốn mất người ta hả? Đơn nói,tay còn khều Vương ý bảo thôi
– Ko,bạn đây chả thiếu gái
– Haiz,bạn đợi mình trải chiếu cho bạn rồi bạn nằm phải ko? Vệ nãy giờ ko nói gì đột nhiên quay qua hỏi nó,miệng còn có ý cười
– hahahaaha…nó ôm bụng cười
Vương với Đơn nhìn nhau suy nghĩ…Rồi cười phá lên
– A! Cái bạn bảo bối đó thiệt là cao tay nha.
– Đương nhiên rồi Vệ nương nương cũng thiệt giỏi
– Bổn cung đương nhiên khác các ngươi rồi…Vệ cũng cười rồi bước ra tìm cô Yến
Trong phòng giáo viên
– Ế mà sao phải làm vậy?
– Trời,thái tử gia,ngài ko hiểu hả?
– Hồi nãy suy nghĩ ra mà giờ quên mất rồi
– Thái tử phi à,người giải thích cho tướng công của người đi. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin
– Bây giờ nếu vương gia hắn chạy ra ngoài dỗ cô Yến mà bị các cô khác bắt gặp thì sao? mà hắn vừa làm vậy cô Yến hẳn là ko muốn nhìn thấy hắn rồi,trong lòng cô Yến biết hắn ko phải là hẹn hò với cô gái…Còn nữa,cô Yến cũng đang giận hắn mà..Vương gia đã xuống nước như vậy mà còn chưa chịu nên phải làm vậy thôi. Mẫu Đơn nói một hơi
– Cao minh! thiệt là cao minh! Vương thái tử giơ tay cái về phía nó
Nó ko nhìn tay cứ bấm điện thoại
– Này,thái tử ta khen ngươi,ngươi ko thèm để ý hả?
– Đa tạ thái tử gia khen ngợi,thiệt là vinh hạnh cho ta a~ Nó quay qua cười còn chắp tay lại
– Vậy vương gia ngài hãy quỳ xuống tạ ơn đi nha.Thái tử phi cũng nói giỡn
– Vương gia ko cần đa lễ đâu. Thái tử gia cũng trả lời
– Hai phu thê các người… Nó cũng cười cười
– Nè,nhắn tin với ai thế? Vị vương phi nào?
– Uyên quí phi
– Hồi nãy ta thấy nàng liếc ngươi,ko chỉ 1 lần
– Ta biết mà.
– Rồi nói gì..?
– Tự coi đi.Nó đưa điện thoại cho hai phu thê họ,lấy giấy viết bản tường trình
Hai phu thê thái tử chụm đầu vào coi tin nhắn
” e giỏi quá,cô ko nói tới thì vậy đó”
” là do năm nay cô ko chủ nhiệm,mấy bữa trước lại ko quan tâm em”
” là do cô đó hả? “
” ko phải tại cô..cũng ko phải tại e…tại trời xui khiến nên 2 đứa mình yêu nhau…”
” hát hát cái gì,yêu gì ở đây? ai thèm yêu đứa quậy phá nhưng mấy người “
” bởi,yêu thương gì nhau..đaoooooooo lòng quá mà,ko thương gì thôi chứ biết sao giờ “
” chắc đánh chết quá “
” đánh chết luôn kìa,bởi,yêu thương gì nhau.”
” này,ai mới là người đang giận hả? “
” yêu thương gì nhau mà giận với hờn..”
” tên kia! giận lẫy đó hả? “
” đâu dám giận lẫy,chỉ đang nghĩ là ko thương gì thôi “
” Ghét quá ai thương cho nổi “
” ko thương gì lại còn ghét…”
” thôi đi tiểu tổ tông của tôi ơi “
” hahaha,tiểu tổ tông “
” do cô kiếp trước mắc nợ e thì phải “
” ko phải do cô..cũng ko phải do e…do trời xui khiến nên 2 đứa mình yêu nhau”
” haha,đồ đáng yêu..”
” yêu rồi nha,yêu là ko được thấy ghét “
” yêu yêu,được chưa hả tiểu tổ tông,lần này chỉ là cúp học,đi trễ.tội nhẹ nên tui ko trách nha”
” uhm “
” ủa sao vậy? “
” uhm..ko có gì. “
” saoooooo thế?”
” e đang nghĩ,yêu nên cô ko trách,ko yêu ko biết e như thế nào nữa..”
” haha,sao lại ko yêu..chỉ biết suy nghĩ vu vơ “
” hihi,chiều đi ăn đi..em muốn ăn tôm tát mù tạt”
” chiều à? ko đi được “
” ui,sao vậy “
” người kia mua vé xem phim rồi..mai đi,nha?”
” người kia? chồng cô à? “
” ừ..mai đi nha “
” đúng là làm chồng bé thiệt khổ..mà chưa chắc là chồng nữa,chỉ là bồ nhỏ thôi, thôi chiều em đi,em muốn thèm lắm cơ “
” chồng với chả bồ =.= chiều đi với con nào?
” đi với 3 đứa kia chứ đi với ai “
” ừ,muốn ăn gì ăn đi,đi với con nào là tui giết”
” có con nào đâu mà đi “
” ngoan ngoan,vậy thì tốt,bồ nhỏ ngoan như vậy thì mai sẽ thưởng cho làm chồng”
” í í,ghê quá nha..người ta còn ngây thơ lắm ko suy nghĩ bậy bạ đâu”
” hahaha,ngày mai sẽ hết ngây thơ nha,thôi,dạy,nhắn tin quài”
” vâng.vợ cứ dạy đi…đứng sắp gãy chân mà ko ai quan tâm…”
” gì đó gì đó “
” nghĩ vu vơ thôi mà “
” haha,cho vừa.thôi nha “
” Paiz vợ iu..moaz “
Hai phu thê đọc xong rồi nhìn nhau..Biết nó nói chuyện rất ngọt nhưng mới biết nó còn làm nũng vậy nữa,nhiều người yêu là phải!
Quay qua chả thấy nó đâu,lo chú tâm đọc nên nó ra ngoài cũng chả hay…Chỉ thấy Vệ đang ngồi viết bản tường trình
– Nương nương,vương gia đi tìm vương phi rồi hả?
– Trải chiếu cả rồi chẳng lẽ ko nằm??
– Oh…Thôi viết bản tường trình
Lúc đó,bên ngoài,sân sau trường…vườn cây của trường í
Cô Yến ngồi ngay ghế đá,mắt đỏ hoe,vừa mới khóc xong..Còn nó đứng đằng sau ghế đá..soạn lời thoại
– nín đi
– ko có khóc
– chắc là ko khóc
– ko có
– thì là ko
– bây giờ là em giận cô hay cô giận em? Vẫn ngồi ko quay đầu lại phía nó
– cô giận em
– không trả lời,cô có tí vui
– hết giận chưa?
– ko biết,quá đáng quá mà
– vậy khi nào hết giận em quay lại.
Cô cứ tưởng nó đi nhưng thật ra nó ngồi xuống đất,đằng sau ghế
– vô tâm,ko dỗ làm sao hết giận được
– dám nói chia tay mình
– đáng ghét
– nghe kể thấy tội,ko muốn giận mà cũng phải giận
– lo gì cơ chứ? ngủ ko đc cái gì? giờ giận cũng ko quan tâm
– phải chi dỗ mình,quan tâm mình lúc này thì mình đâu giận
– đáng ghét đáng ghét
Nó ngồi nghe,cười suốt,ai kia ko biết nên cứ ngồi đó dỗi,nó đứng dậy,đi vòng phía trước,ngồi xuống đất bên cạnh ghế đá.Cô Yến thấy nó thì giật mình,trong lòng thì nghĩ nãy giờ nói ko biết nó có nghe được ko
– Hết giận chưa?
Im lặng
– Tối qua e bệnh..
– Nghe hết rồi,có liên quan gì tới cô ko
– à,ko.
Biết mình lỡ lời nên cô cũng ko nói gì nữa
Bỗng nhiên im lặng
– E đi,lần này là đi thiệt.Nó cố ý nhấn mạnh chữ lần này
Vậy là nó nghe được hết rồi sao,aaaa.Cô Yến ko trả lời nhưng trong lòng thì đang rối lên
Nó đứng dậy,nhìn cô 1 cái rồi bỏ đi..Cô Yến thấy nó bỏ đi thật mà trong lòng hoảng hốt ko thôi..Ko kịp suy nghĩ liền lại ôm lấy nó.Nó cố tình đi từ từ
– Lần sau ko như thế nữa.Cô Yến ôm nó nói
– Tùy
– Ko có nói chuyện cộc lóc như vậy
– Ko thích nói thì thôi đừng nói
Cô Yến tức quá cắn vào vai nó,cắn chặt mặc nó la đau
– Lần sau còn như vậy nữa ko?
– Ko,tại cô mặt lạnh
– Tại ai?
– Tại em
Cô Yến nhìn nó cười,cơn giận cũng tiêu tan
– Về phòng đi,cô Mai xuống bất ngờ bây giờ
– Hôn cái rồi về
– Ko,về đi
– Cô đang ôm rồi sao về?
Cô Yến ngượng ngùng buông nó ra
– Hôn cái rồi về
– Ko mà
– Cô ko hôn em là em hôn cô
– Ko cho
– Thì thôi,em đi về
– Đi đi,lát cô vào.
Nó đi về phòng giáo viên,liền gặp 3 con người nhiều chuyện đang đứng đợi,nó phải kể cho nghe từ đầu tới đuôi mới được yên