Cơ Hội Cuối Liệu Kịp Nói Yêu Em

Chương 7: 7: Buổi Trưa Ngọt Ngào



Ở nhà, Hạ Di Giai sau khi dọn dẹp xong chưa kịp nghỉ ngơi thì phát hiện đã 10 giờ 40 phút, sợ Bách Ảnh Quân về sẽ phải đợi lâu nên cô không chần chừ mà tiếng vào bếp.

Hạ Di Giai lấy vài thứ trong tủ lạnh ra rồi xắn tay áo lên chuẩn bị nấu cơm.

Trong lúc chuẩn bị cơm Hạ Di Giai vô ý làm đổ nồi nước sôi khiến nước bắn tứ tung vô tình làm chân cô bị bỏng.
Hạ Di Giai nén đau đi đến tủ thuốc lấy ra thuốc trị bỏng, cô thoa nhẹ một lớp lên chân rồi lại tiếp tục nấu nướng.

Sau một hồi lâu cuối cùng mâm cơm cũng hoàn chỉnh, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ Hạ Di Giai liền dọn món ra bàn.

Khi đang chờ đợi trong vui sướng thì bên ngoài tiếng xe của Bách Ảnh Quân chạy vào.
Nghe thấy Bách Ảnh Quân đã về, Hạ Di Giai mặc kệ chân đang bị thương chạy vội ra cửa đón anh.

Vừa nhìn thấy Bách Ảnh Quân, Hạ Di Giai đã chạy ù vào lòng anh nhưng vì sơ ý khiến vết thương ở chân của cô trở nặng.

Chạy được mấy bước bỗng một cơn đau nhói từ chân ập đến khiến Hạ Di Giai cau mày ngã xuống đất.
Thấy cô ngã xuống, Bách Ảnh Quân vừa bước xuống đang đứng ngay cửa xe liền hốt hoảng vội chạy đến đỡ Hạ Di Giai lên:
– Giai nhi, em có sao không? Sao đột nhiên lại ngã? Ngã có đau không?

Một loạt câu hỏi từ Bách Ảnh Quân ập đến khiến Hạ Di Giai bị chọc cho cười.

Vốn chân cô đang đau nhưng khi thấy Bách Ảnh Quân hoảng sợ lo lắng thì cơn đau của cô cũng biến mất.

Cô choàng tay qua ôm cổ Bách Ảnh Quân mỉm cười nói:
– Em không sao, chỉ là vô ý nên ngã thôi.

Đừng lo lắng!
– Sao lại không lo được, em đột nhiên ngã làm anh sợ lắm đó!
Vừa nói Bách Ảnh Quân vừa kiểm tra cơ thể Hạ Di Giai, chẳng mấy chốc anh đã thấy được vết bỏng.

Vết bỏng sưng lên đỏ hết cả bàn chân Hạ Di Giai, có vài chỗ còn bị phồng rộp.

Thấy vết bỏng trên chân Hạ Di Giai, Bách Ảnh Quân sốt sắng hỏi:
– Giai nhi, chân em sao thế? Sao lại sưng đỏ lên rồi?
– Không sao không sao! Là do khi nãy em vô ý làm đổ nước sôi lên chân nên mới bị sưng đỏ.
– Nghiêm trọng như vậy hay anh đưa em đi bệnh viện nha?
– Không cần đâu! Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi vài ngày sẽ khỏi.
– Sao mà nhỏ được! Hay là cứ đến bệnh viện đi.
Bách Ảnh Quân vừa cuối xuống nhìn vết bỏng vừa đau lòng hỏi thăm Hạ Di Giai.

Thấy Bách Ảnh Quân rối lên vì mình bị thương, Hạ Di Giai không khỏi thấy vui sướng.

Cô tựa vào người Bách Ảnh Quân, dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt anh khiến anh đối diện với mình rồi vui vẻ nói:
– Em không sao! Em đã cất công nấu bữa trưa cho anh rồi! Anh không ăn em sẽ giận đó.
Vừa nghe đến đây gương mặt Bách Ảnh Quân mới giãn ra một chút, hai tay anh ôm lấy Hạ Di Giai bế thốc cô lên rồi nhanh chân bước vào nhà.
Vào đến nhà, Bách Ảnh Quân đặt Hạ Di Giai ngồi xuống ghế còn bản thân thì vội đi tìm thuốc sứt.

Bách Ảnh Quân tiến gần lại hộc tủ lấy trong đó ra một tuýp thuốc giảm sưng rồi mang lại ân cần thoa lên chân cô gái nhỏ.

Sợ Hạ Di Giai đau, Bách Ảnh Quân không dám làm mạnh, anh vừa thổi vừa thoa nét mặt hiện rõ vẻ đau lòng:

– Giai nhi, nếu đau thì phải nói với anh nha! Anh đứa em đi bệnh viện.
– Được rồi, em biết rồi mà! Chúng ta mau ăn cơm đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa.
– Được!
Nói rồi Bách Ảnh Quân cất tuýp thuốc vào hộc tủ, rửa tay rồi mới ngồi vào bàn ăn cơm.

Đang ăn cơm thì bỗng điện thoại Bách Ảnh Quân reo lên, bên trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn:
– Ảnh Quân, em về nước rồi! Anh ra đón em có được không?
Thấy dòng tin nhắn kia, khóe miệng Bách Ảnh Quân hơi nhếch lên trên mặt hiện ra sự chán ghét.

Anh cầm điện thoại lên rồi nhắn một tin nhắn:
– Tôi không rảnh! Cô tự về đi.
Sau khi dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi, Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai lại tiếp tục ăn cơm trong vui vẻ.

Phía bên kia màn hình, người phụ nữ thấy dòng tin nhắn từ Bách Ảnh Quân thì bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý, miệng lẩm bẩm:
– Hạ Di Giai phải không? Có thể chiếm được tình cảm của anh hẳn là người vô cùng thú vị.

Cô cứ chờ đó đi, người đàn ông của tôi thì mãi mãi chỉ có thể là của tôi thôi.
Phía bên này, Hạ Di Giai thấy dòng tin nhắn trong điện thoại Bách Ảnh Quân thì buột miệng hỏi:
– Ai nhắn thế anh? Anh có việc quan trọng à?
Nghe câu hỏi của cô khiến Bách Ảnh Quân không còn khó chịu, anh vươn tay xoa đầu Hạ Di Giai, nhìn cô nở nụ cười đầy ý cưng chiều:
– Không quan trọng! Chỉ là chút việc nhỏ em đừng lo!
Sau bữa trưa

Bách Ảnh Quân bồng Hạ Di Giai trở về phòng, anh đặt cô xuống giường rồi lấy đồ đi tắm.

Sau khi anh từ nhà tắm bước ra thì Hạ Di Giai đã ngủ quên mất.

Cô cuộn mình trong chiếc chăn tròn trông như một cục bông nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu.

Bách Ảnh Quân thấy cô ngủ thì bước lại gần, anh với tay định chạm vào tóc cô thì vô tình làm Hạ Di Giai thức giấc.
– Anh làm em tỉnh giấc sao?
– Không có! Là em đợi anh nên vô tình ngủ quên mất.
Sau khi nói xong, Hạ Di Giai gỡ chiếc mền ra để nó sang một bên.

Cô vươn tay ôm cổ Bách Ảnh Quân rồi chui tọt vào lòng anh như chú mèo nhỏ.
Bách Ảnh Quân thấy Hạ Di Giai nũng nịu thì hết mực cưng chiều, anh để đầu Hạ Di Giai gối lên cánh tay mình còn cơ thể thì dán chặt vào lòng ngực.

Một tay Bách Ảnh Quân ôm chặt eo Hạ Di Giai, tay còn lại không ngừng vuốt lưng cô chẳng mấy chốc đưa Hạ Di Giai vào giấc ngủ.
Thấy Hạ Di Giai đã ngủ say, Bách Ảnh Quân nhẹ nhàng xoay người tựa lưng vào thành giường, anh với tay giữ lấy chiếc chăn đắp ngang người Hạ Di Giai rồi cũng từ từ ôm cô chìm vào giấc ngủ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận