Vừa về đến nhà Hạ Di Giai đã hào hứng mở toan cửa bước xuống xe luôn miệng hối thúc chồng mình:
– Ông xã, anh mau lên! Em đói lắm rồi mà chắc mọi người cũng đợi chúng ta lâu rồi đó.
Anh nhanh lên đi mà!
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì tay chân bắt đầu luống cuống, anh thở dài nhìn cô với ánh mắt bất lực rồi nói:
– Bảo bối, em đừng hối anh nữa! Nếu em còn hối anh sẽ rối lên vì em đó.
Nói xong Bách Ảnh Quân mở cửa sau xe lấy hết đồ trên ghế xuống, anh đi đến bên cạnh Hạ Di Giai rồi cả hai cùng vào nhà.
Ngay khi vào đến nhà mọi người trong nhà đã chạy ra đón, Vũ Kiều tiến đến ôm cô con dâu cả vào lòng hỏi:
– Con có khỏe hẳn chưa?
– Dạ con khỏe rồi, mẹ đừng lo!
– Không sao là tốt.
Hai đứa chắc cũng đói bụng rồi mau vào nhà đi chúng ta cùng đi ăn cơm thôi.
Hôm nay cả nhà đã đặt biệt làm tiệc mừng Tiểu Giai xuất viện đó.
– Thật không mẹ? Con đói lắm rồi!
Nói rồi cả gia đình cùng nhau đi vào nhà ăn trong không khí vô cùng vui vẻ, đã lâu lắm rồi Bách gia mới lại có một buổi tụ họp đông đủ sum tụ thế này.
Bình thường ở nhà chỉ có ba người là Bách lão gia tử, Bách lão gia và Bách phu nhân.
Mặc dù xung quanh rất nhiều người hầu nhưng cả căn nhà vẫn luôn có cảm giác buồn tẻ.
Mọi người không phải không muốn trở về mà do ai cũng bận bịu công việc thành ra quanh năm suốt tháng chỉ gặp nhau chưa tới 10 lần.
Ngồi vào bàn ăn Bách Mỹ Tranh nói:
– Chị dâu, bữa tiệc hôm nay là do tự tay ông nội bố trí đó, món ăn thì do mẹ làm toàn món chị thích thôi còn bàn tiệc và rượu thì là công sức của ba.
Hạ Di Giai nghe vậy thì mỉm cười, cô cảm động ánh mắt rưng rưng nhìn ba mẹ và ông nội chồng nói:
– Mọi người không cần vất vả như vậy đâu mà, con chỉ cần được gặp mọi người là đủ.
Bách lão gia tử nghe vậy thì khẽ ho nhẹ, ông mỉm cười nhìn Hạ Di Giai rồi khẽ xoa đầu cô nói:
– Con bé ngốc này, cả nhà muốn mừng cháu được ra viện về nhà nên đã bày ra bàn tiệc này đó.
Cháu đừng từ chối tấm lòng của mọi người!
Bách lão gia nghe vậy thì cũng lên tiếng:
– Lời ông nội nói phải đó.
Tiểu Giai à, cả nhà không ai cảm thấy vất vả cả nên con không cần phải ngại ngùng.
Nghe vậy Hạ Di Giai khẽ mỉm cười nói:
– Vậy con không khách sáo nữa, tấm lòng của mọi người con xin nhận hết.
Con sẽ ăn thật ngon miệng luôn!
Cả nhà nghe vậy thì rộ lên cười, ai ai cũng bật cười khanh khách cuối cùng Vũ Kiều nói:
– Được rồi, chúng ta vào tiệc thôi!
– Khoan đã!
Nghe Bách Ảnh Quân nói khiến cả nhà khựng lại, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh thắc mắc:
– Sao vậy Tiểu Quân?
– Ưm…!hôm nay con với Giai nhi có việc quan trọng muốn thông báo với cả nhà, là một tin vui ạ!
Cả nhà nghe vậy thì càng cảm thấy tò mò không ngừng hỏi:
– Là chuyện gì?
Hạ Di Giai thấy vậy thì cười tinh nghịch, cô híp mắt nhìn mọi người rồi nói:
– Chuyện quan trọng đó để lát tụi con sẽ thông báo còn trước tiên là tụi con muốn tặng quà cho cả nhà ạ.
Cả nhà nghe vậy thì khẽ thở dài tiết nuối, ai cũng tò mò muốn nghe tin vui đó là gì nhưng khi nghe đến quà thì mọi người lại càng háo hức hơn.
Hạ Di Giai lấy túi quà dưới đất lên rồi mang ra một cái hộp gỗ, cô đưa chiếc hộp cho Bách lão gia tử nói:
– Ông nội, trong đây chính là món quà mà cháu muốn tặng ông! Món quà này cháu đã lựa rất lâu mới lựa được nên nhất định ông sẽ thích.
Bách lão gia nghe vậy thì bật cười khanh khách rồi vừa vuốt râu vừa nói:
– Còn phải nói sao món quà mà cháu dâu tặng cho dù thế nào ông già này cũng sẽ đều thích hết.
Bây giờ ta mở ra luôn được chứ?
– Dạ được ạ!
Bách lão gia đưa tay mở hộp gỗ ra, ngay khi vừa nhìn thấy món quà hai mắt ông như phát sáng.
Ông hài lòng liên tục gật đầu khen:
– Giỏi! Cháu dâu của ta đúng là khéo, còn biết ông già này thích gì.
Nói rồi ông lấy bộ cọ và nghiên mực ra cho cả nhà chiêm ngưỡng sau đó lại vội vã cất vào như sợ bảo bối sẽ bị hư hao.
Thấy Bách lão gia tử thích làm Hạ Di Giai cảm thấy rất vui, cô tiếp tục lấy ra món quà thứ hai dành cho ba mẹ chồng.
Món quà được bọc bên trong một chiếc hộp trong suốt, bên ngoài được quấn lại bằng một lớp giấy gói dày nhìn vào từ phía bên ngoài sẽ không thể thấy.
Hạ Di Giai đưa nó cho ba mẹ chồng, ngay khi cả hai vừa mở ra thì đã lập tức mỉm cười.
Bách lão gia và Bách phu nhân nhìn nhau tỏ vẻ hài lòng về món quà rồi cũng lấy ra khỏi hộp đặt trên bàn cho cả nhà thưởng thức.
Vũ Kiều nhìn vào Hạ Di Giai ánh mắt dịu dàng nói:
– Cảm ơn con, mẹ rất thích!
– Mẹ thích là con vui rồi!
Bách lão gia thấy vậy cũng mỉm cười với con dâu rồi ôn tồn bảo:
– Tiểu Giai, món quà này với ba mẹ thật sự rất ý nghĩa.
Nhìn vào món quà này làm ba ý thức được ba và mẹ các con đã gắn bó với nhau rất lâu rồi.
Ba rất thích, cảm ơn con!
Nghe vậy Hạ Di Giai mỉm cười, cô đang đưa tay xuống định lấy món quà tiếp theo ra thì tiếng hối thúc bắt đầu vang lên:
– Chị dâu, món quà tiếp theo là của em có đúng không? Mau, mau đưa em đi! Em đã mong chờ từ nãy đến giờ rồi.
Thấy cảnh tượng đó Bách Ảnh Quân liền lên tiếng trêu ghẹo Bách Ảnh Quyền:
– Ảnh Quyền, anh nhớ em cũng đã 25 tuổi rồi sao cứ như con nít thế? Đã là đàn ông rồi mà còn mong quà hơn cả tụi nhỏ.
– Anh cả, em tuy lớn rồi nhưng tâm hồn trẻ thơ!.