Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa

Chương 38: Chương 38



Biệt thự Kiều gia.
Kiều Nhược Tố cúp máy, nhìn vườn hoa có chút tiêu điều, trong lòng rất hụt hẫng, khuôn mặt cô đẩy sự mệt mỏi và tiều tụy.

Chó Shiba dựa vào chân cô, ngẩng đầu lên nhìn cố, trong miệng ẳng ẳng, không biết là do nghe được giọng của Giang Tứ, hay không muốn chủ nhân của mình khổ sở.
Kiều Nhược Tố đưa tay sờ đầu chó Shiba, “Muốn gặp cậu ấy à? Dù sao cũng là người giúp em sống lại, em muốn gặp cậu ấy chị cũng không trách em……”
“Tố Tố, ai gọi vậy con?”
Kiều Nhược Tố giật mình, xoay người lại thì nhìn thấy thím đang đứng sau lưng, thím cô tên Khâu Vân Huệ là một người phụ nữ có tính cách dịu dàng, làm người rộng lượng, nhưng từ sau khi chú cô chết, tính cách của bà ấy thay đổi rất nhiều, bà nghi thần nghi quỷ, luôn nói rằng trong mơ chú của cô không phải là chết do tai nạn, ông là bị người ta hại chết, nhưng cảnh sát đã kết án, thật sự là tử vong ngoài ý muốn.
Sau khi bọn họ cố gắng hết sức để chấp nhận sự thật rằng chú mình đột ngột qua đời, họ đột nhiên biết được rằng cái chết của chú không phải là do tai nạn, mà là bị người ta lợi dụng quỷ hại chết, tin tức này khiến cho người Kiều gia mới đầu căn bản không tin, không phải không tin chú bị người ta hại chết, mà là không tin chuyện ma quỷ lợi dụng quỷ vật để giết người này, sau đó Hàn gia đã gửi thư cho Kiều gia, nói trên đời thật sự có quỷ, Hàn Diệc Trình chính là bị quỷ nguyền rủa.
Lúc trước Hàn gia không mua được linh hồn thú cưng từ trong tay Giang Tứ, sau đó Kiều gia tổ chức tiệc chiêu đãi con gái, Hàn gia đã được mời, trong bữa tiệc, Hàn gia nhìn thấy linh hồn thú cưng chó Shiba, Hàn gia muốn mua linh hồn chó Shiba với lời hứa có lợi, bị Kiều Nhược Tố từ chối, dù có được bao nhiêu lợi ích thì cô cũng sẽ không bán, không ngờ Hàn gia đã đến chứng minh điều đó với Kiều gia, cũng nói với Kiều gia là người đưa linh hồn thú cưng cho Kiều Nhược Tố là Giang Tứ, là con trai của Giang Tư Lâm.
Nhắc tới con trai của Giang Tư Lâm vào lúc này chắc chắn chẳng khác gì việc thêm dầu vào lửa, người Kiều gia hận tất cả những thứ có liên quan đến Giang Tư Lâm, linh hồn chó Shiba có liên quan cũng không vừa mắt, cho dù Giang Tư Lâm đã bị trừng phạt, cuối cùng cũng chết trong sự trả thù của ác quỷ, nhưng cũng không thể trả lại mạng sống cho Kiều gia, Kiều gia chính thức khởi tố Giang Tư Lâm, không chỉ Kiều gia, mà những gia đình khác bị Giang Tư Lâm làm hại cũng đều sôi nổi kháng cáo, bởi vì liên quan đến sự kiện quỷ dị, không thể được tổ chức công khai, chỉ có thể tiến hành riêng tư.
Kiều Nhược Tố chưa kịp mở miệng thì Khâu Vân Huệ đã lạnh giọng chất vấn, “Người nói chuyện với con có phải là con trai của Giang Tư Lâm không?! Cái người đã cho con con chó đó?! Kiều Nhược Tố! Nó là kẻ thù! Cha của nó hại chết chú của con, từ nhỏ chú của con đã thương con nhất, con sao có thể nhẫn tâm đ ến như vậy?!”
Kiều Nhược Tố không nói gì, hốc mắt đỏ bừng, lúc nhìn thấy tên người gọi là “Quỷ Yếm”, cô sợ k1ch thích đến người nhà nên cố ý ra ngoài nghe điện thoại, không ngờ vẫn là bị thím của cô nghe được.
Chó Shiba sủa một tiếng về phía Khâu Vân Huệ, nhe răng hung dữ.
Khâu Vân Huệ vừa nhìn thấy chó Shiba liền hận đỏ mắt, “Con chó này con còn giữ nó làm gì? Mau chóng bỏ nó đi! Thứ đồ của kẻ thù đưa mà con còn giữ lại, con đây là muốn chú cảm thấy lạnh tâm đúng không?!”
“Gâu gâu!” Chó Shiba nhe răng với Khâu Vân Huệ, hai chân trước hạ thấp, đã vào tư thế chuẩn bị tấn công.
“Mày muốn cắn tào à? Mày còn muốn cắn tao!” Khâu Vân Huệ cầm một chậu hoa lên định đập vỡ, bị Kiều Thiếu Thần đi tới bắt được, “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút đi, đó là chó của chị họ con, không phải ai đưa cho hết, đó chính là chó của chị họ mà.”
Kiều Nhược Tố ôm Luka, sợ thím mất khống chế làm bị thương đến bé chó, “Thím ơi, thím đừng như vậy, đây thực sự là chó của con mà.”
Khâu Vân Huệ nhìn chú chó trong lòng Kiều Nhược Tố, thần sắc có chút hoảng hốt, lảo đảo xoay người trở về, lúc đi ngang qua một chiếc xe, thân ảnh dừng lại ở trên cửa kính xe, Khâu Vân Huệ đã đi về phía trước nhưng thân ảnh trên kính xe vẫn không động đậy, nó chậm rãi xoay người, nhìn về phía chó Shiba.
“Gâu gâu gâu!!!” Chó Shiba trong lòng Kiều Nhược Tố giãy giụa kịch liệt, nó nhảy xuống mặt đất, chuẩn bị nhào tới chỗ Khâu Vân Huệ!
“Luka!” Kiều Nhược Tố kinh hãi, vội vàng đuổi theo.
Khâu Vân Huệ sợ hãi hét lên một tiếng, bị ngã xuống đất, Luka nhanh chóng lùi lại, nhào về phía cửa kính xe, “Rầm” một tiếng đập vào xe.
“Gâu gâu gâu ——!!!” Chó Shiba không ngừng sủa to, hung ác nhe răng, đầu tiên là hướng về phía cửa xe, sau đó lại hướng về phía Khâu Vân Huệ sủa như điên, nó mấy lần muốn nhào lên, nhưng tới bên cạnh Khâu Vân Huệ thì lại lui về.
Kiều Nhược Tố đuổi theo, ôm lấy chú chó đang sắp vồ, dùng hết sức kéo nó lại, “Luka, im lặng!”
Kiều Thiếu Thần đỡ mẹ mình đang ngã xuống đất, kỳ quái nhìn chó Shiba còn đang nhe răng gầm gừ, “Chị, rốt cuộc Luka bị sao vậy?”
Luka đối với ai cũng là dáng vẻ không biết giận, nhưng lại hung dữ với mỗi một mình Khâu Vân Huệ, chỉ cần thấy bà không phải là sủa gâu gâu thì cũng là muốn nhào lên, đặc biệt là hai ngày qua, lúc trước đều là sủa to, không có thật sự đả thương người, nhưng lần này nó đã tấn công người khác.
Kiều Nhược Tố cũng rất khẩn trương, ôm chặt lấy cổ Luka, không cho nó tới gần Khâu Vân Huệ, “Thím, thím có bị thương không?”
Khâu Vân Huệ mới vừa tức giận muốn đánh chó, lúc này ngược lại lại trở nên bình thản, “Thím không sao, không có bị thương, thím mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Khâu Vân Huệ đứng lên, không cần Kiều Thiếu Thần đỡ, tự mình đi từng bước rời đi, lúc này Kiều Thiếu Thần và Kiều Nhược Tố mới nhìn thấy đầu gối Khâu Vân Huệ đang chảy máu, bà giống như là không biết đau, hoàn toàn không ý thức được mình đang bị thương.
Kiều Nhược Tố cũng rất lo lắng, “Thiếu Thần, hai ngày qua tính cách của thím rất gắt gỏng, còn cần đi khám bác sĩ không? Nếu cứ như vậy thì sợ bà ấy sẽ không chịu nổi, cơ thể sẽ sụp đổ mất.”

Lúc này Luka đã bình tĩnh lại, nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm vào Khâu Vân Huệ như cũ, thỉnh thoảng vẫn nhe răng dữ tợn.
Kiều Thiếu Thần nhìn Luka, như suy nghĩ điều gì đó, “Chị, tại sao chú chó này lại được gọi là linh hồn thú cưng?”
Kiều Nhược Tố không giải thích được, Giang Tứ gọi nó là linh hồn thú cưng thì cô cũng gọi theo, “Một cái tên mà thôi, sao có thể có nhiều lý do như vậy.”
Kiều Thiếu Thần nhìn chằm chằm Luka, “Chú chó này có phải tương đối đặc biệt hay không? Nếu không thì sao Hàn gia lại muốn có nó đến như vậy?”
Kiều Nhược Tố nghe ra được âm điệu của lời nói, “Em muốn nói cái gì?”
Kiều Thiếu Thần: “Em chỉ cảm thấy kỳ quái, Luka đối với ai nó cũng thân thiện, tại sao lại chỉ hung dữ với mỗi mình mẹ em?”
Kiều Nhược Tố thay đổi tư thế ôm, “Luka rất thông minh, nó biết ai thân thiện cũng như ai ác ý với nó, hai ngày nay thím lúc nào cũng hung dữ với Luka, động một chút là muốn bỏ nó rồi đánh nó, cho nên Luka mới hung dữ với bà ấy như vậy đúng không?”
Kiều Thiếu Thần vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói thành lời, lúc trước khi mẹ cô chưa nói là muốn bỏ nó, Luka cũng đã không thân thiện gì với bà rồi, có thái độ thù địch không thể nào giải thích.
“Em đi xem mẹ.” Kiều Thiếu Thần nói xong thì đuổi theo Khâu Vân Huệ.
Kiều Nhược Tố đặt chú chó xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt chó Shiba, nghiêm túc giáo dục nó, “Đó là thím của chị, không thể tấn công, có nhớ chưa?”
“Gâu gâu!” Vẻ mặt chó Shiba nghiêm túc, sủa cũng vô cùng chính trực.
Kiều Nhược Tố: “Không thể cắn người.”
Chó Shiba: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”
Kiều Nhược Tố nhíu mày, “Có ý gì? Chị không biết tiếng chó sủa đâu, nghe không hiểu.”
Chó Shiba gấp đến độ quay vòng tròn, dùng móng vuốt lay lay cô, “Gâu gâu gâu gâu!!”
Kiều Nhược Tố càng cau mày chặt hơn, “Em muốn làm gì? Tại sao lại tấn công thím của chị?”
Chó Shiba nhảy lên tại chỗ, sau đó chạy tới bên cạnh xe, đứng thẳng lên, hai chân trước cào cào xước kính cửa xe.
Kiều Nhược Tố hoàn toàn không hiểu chú chó nhà mình có ý gì, “Ý của em là gì?”
Chó Shiba tức giận, gâu gâu ẳng ẳng cắn vào bánh xe.
Kiều Nhược Tố: “……”
Kiều Nhược Tố: “Em điên rồi à?”
Chó Shiba: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!!!”
Kiều Nhược Tố cảm thấy mình như bị phun vào mặt, “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Chó Shiba hồng hộc th ở dốc, đi vòng quanh Kiều Nhược Tố, bỗng nhiên nhìn thấy điện thoại đút vào túi quần sau, chó Shiba đứng thẳng lên, cắn vào điện thoại lôi ra, lạch cạch ném xuống đất, sau đó lay lay chiếc điện thoại, vừa khều vừa nhìn Kiều Nhược Tố.
Kiều Nhược Tố nhìn chằm chằm điện thoại hai giây, chợt nhận ra, “Em muốn chị gọi cho Giang Tứ sao?”
Chó Shiba nhếch môi, thè lưỡi ra, dáng vẻ trông rất vui.
Kiều Nhược Tố sầm mặt, “Không được, không thể gọi cho cậu ấy nữa, em muốn nhà chị nổ tung luôn à?”
Chó Shiba khép lại miệng đang cười, lùi về phía sau từng bước, dùng ánh mắt nói cho cô biết, nếu chị không gọi điện thoại thì chị sẽ mất đi em đó.
Kiều Nhược Tố nhìn Luka càng lùi càng xa, không biết nó muốn làm gì.

“Ẳng ẳng ẳng ẳng ~~” chó Shiba ngóc cổ lên sủa mấy tiếng rồi xoay người bỏ chạy.
“Luka trở về! Em muốn đi dâu?” Kiều Nhược Tố đuổi theo sau, thấy sắp không đuổi kịp thì vội vàng về nhà lấy xe.
Chờ lái xe ra thì phát hiện Luka đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, giống như là cố ý đợi cô, Kiều Nhược Tố vừa muốn dừng xe, Luka lại nhấc chân chạy như điên, Kiều Nhược Tố đành phải lái xe đuổi theo.
“Luka! Em mà không trở về là chị sẽ tức giận đó!” Kiều Nhược Tố vừa đuổi theo vừa kêu to.
Luka không nghe, một đường chạy như điên, gặp đèn xanh đèn đỏ hay là kẹt xe thì sẽ dừng lại chờ Kiều Nhược Tố, Kiều Nhược Tố cứ như vậy mà bị Luka một đường dẫn đến tiểu khu của Giang Tứ.
Xe đậu ở dưới lầu, Luka đang đứng ở cầu thang đợi cô, lúc này Kiều Nhược Tố đã nổi trận lôi đình, lao tới muốn tóm lấy Luka đánh cho một trận, phản ứng của Luka rất nhanh, quay đầu bỏ chạy.
Giang Tứ vừa mới hấp thụ xong Linh Nguyên, Bạc Hoài vẫn đang hướng dẫn cậu trên app xanh lá, Giang Tứ đang cố gắng thử phóng linh tử, Hoa Tiêu và Thiên Lang đều canh giữ ở bên cạnh, mỗi lần không khống chế đúng cách thì linh tử đang ngưng tụ sẽ bị tiêu tán, Hoa Tiêu đều sẽ nhân cơ hội này vồ lấy linh tử giống như đồ ăn, ăn xong rồi thì ngẩng đầu nhìn Thiên Lang, ánh mắt khiêu khích, tuy vóc dáng của chế không cao, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua.
Thiên Lang ngồi xổm ngồi ở bên cạnh Giang Tứ, bộ dáng như một người cha già đang nhìn đứa con ngốc của mình khoe khoang, không hề có ý tranh giành đồ ăn với Hoa Tiêu, Giang Tứ quả thực nhìn ra, cậu biết trong lòng Hoa Tiêu tức giận, một ngày không đắp nặn linh thân cho nó thì nó không thể cởi bỏ khúc mắc.
Giang Tứ vừa định tiếp tục luyện tập, đột nhiên một con chó xông vào sủa lên, “Gâu!”
Giang Tứ hoảng sợ, rất nhanh đã nhận ra nó, “Luka?”
Luka đi qua một vòng, rồi lại xuyên ra ngoài cánh cửa chống trộm, Giang Tứ theo sát nghe thấy tiếng cào trên cửa.
Giang Tứ: “……”
Đây là chạy vào gọi cậu một tiếng rồi sau đó chạy ra gõ cửa à? Thao tác này có phải hơi bị ngược rồi không?
Giang Tứ nghe thấy tiếng Luka rầm rì bên ngoài liền đi ra mở cửa.
Kiều Nhược Tố cuối cùng cũng đuổi kịp Luka, đang chuẩn bị kéo con chó đi thì cánh cửa mở ra.
Giáp mặt đột ngột thế này, Giang Tứ ngây ngẩn cả người, Kiều Nhược Tố cũng cứng đờ.
Kiều Nhược Tố đuổi theo suốt cả chặng đường, vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc Luka muốn đi đâu, cô đoán liệu Luka có phải muốn đi tìm Giang Tứ không, vào thời điểm như thế này cô không muốn gặp Giang Tứ, gặp mặt chỉ biết xấu hổ, cho nên cô muốn lặng lẽ đưa Luka đi, không ngờ cửa lại mở ra.
Luka nhìn thấy Giang Tứ thì vô cùng kích động, nó thoát khỏi tay Kiều Nhược Tố, đoan chính ngồi xuống, giơ móng vuốt lên cào vào không khí.
“Gâu!” Luka sủa một tiếng về phía Kiều Nhược Tố, trên đầu hiện lên khung thoại.
【 Chó Shiba nửa linh thân: Xin lỗi, xin đừng cãi nhau.


Giang Tứ trầm mặc nhìn, cậu biết người khác không nhìn thấy khung thoại, cho nên những gì mà Luka muốn biểu đạt căn bản không thể truyền tải đến Kiều Nhược Tố.
“Gâu gâu!” Luka dùng móng vuốt vỗ vỗ Kiều Nhược Tố hai cái.
【 Chó Shiba nửa linh thân: Xin lỗi, xin đừng cãi nhau.


Giang Tứ: “……”

Giang Tứ thở dài, “Muốn vào nhà ngồi không?”
Luka vô cùng không khách khí dẫn đầu chạy vào, dùng hành động thực tế tỏ vẻ: Muốn, muốn ngồi ngồi.
Luka lao tới ghế sô pha, chờ bọn họ đi vào ngồi xuống.
Kiều Nhược Tố nhìn Luka không hề biết khách sáo là gì, tức giận muốn đòi mạng nhưng lại không có biện pháp, đành phải đi vào, “Quấy rầy rồi.”
Giang Tứ mới vừa ngồi xuống sô pha, Luka đã nhanh chóng chạy tới nằm trên đùi Giang Tứ, ngẩng đầu cầu vuốt v e.
“Gâu!” Hoa Tiêu từ trong phòng vụt ra, chen vào lồ ng ngực Giang Tứ, đá con chó nhà khác sang một bên.
Luka thiếu chút nữa bị té khỏi ghế sô pha thì được Giang Tứ tóm lấy, Luka vẫn còn muốn nhào vào trong lòng Giang Tứ, nó căn bản không sợ con chó chân chân ngắn này, nhưng đột nhiên nhìn thấy một tên to lớn, đang chậm rãi từ trong phòng đi ra, Luka lập tức sợ hãi, ngồi xổm trên sô pha, buồn tủi rầm rì.
Giang Tứ xoa xoa Hoa Tiêu đang nằm bất động trong lòng cậu, “Luka là khách, không thể không lễ phép như vậy.”
Hoa Tiêu không đoái hoài gì đến Giang Tứ, trên đầu hiện lên khung thoại.
【 Corgi nửa linh thân: Nếu chó khách muốn biến thành chó nhà thì tuyệt đối không được.


Một con Doberman đã khiến cuộc sống của nó dậu đổ bìm leo rồi, nếu như một con khác đến nữa, nó ở cái nhà này còn có địa vị sao? Hoa Tiêu kiên quyết không cho con chó khác đến gần Giang Tứ.
Nhìn dáng vẻ rụt rè của Luka, Kiều Nhược Tố đau lòng, “Luka, lại đây.”
Luka liếc nhìn Giang Tứ vài lần, rồi lại nhìn chủ nhân nhà mình, dứt khoát bất động trên sô pha, nó không đi sang ai hết, nó giữ thái độ trung lập.
Giang Tứ vuốt v e Hoa Tiêu trong lòng, chủ động bắt chuyện, “Tâm trạng của Kiều tiểu thư tôi có thể hiểu, dù sao tôi hận ông ta cũng không kém gì cô, các người nghĩ như thế nào tôi cũng không có ý kiến, nhưng đừng dính dáng đến tôi, tôi không gánh nợ cho ông ta.”
Kiều Nhược Tố lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Ông ta không phải là cha của cậu à?”
Giang Tứ: “Từ ngày ông ta gi3t chết mẹ tôi thì tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì với ông ta hết, có rất ít người biết ông ta là cha tôi, trừ khi có quan hệ lợi ích cố gắng điều tra, nếu không thì không có khả năng biết, con trai thực sự của ông ta cũng không phải là tôi, ông ta nợ Kiều gia các cô một mạng người, nhưng thứ mà ông ta nợ tôi đâu chỉ có một mạng người đơn giản như vậy?”
Kiều Nhược Tố trầm mặc, sau một hồi mới nói: “Cậu và Hàn gia có thù oán sao?”
Khi Kiều gia đang trong thời điểm mất kiểm soát nhất về mặt cảm xúc, họ đã ném thân phận Giang Tứ là con trai của Giang Tư Lâm, trực tiếp kéo sự thù hận thay cho Giang Tứ, Kiều Nhược Tố cũng không biết tình huống trong nhà Giang Tứ, cô chỉ biết Giang Tứ là con trai của Giang Tư Lâm.
“Bọn họ muốn mua linh hồn thú cưng trong tay tôi, từng tìm đến Giang Tư Lâm để thuyết phục tôi, Giang Tư Lâm lấy ra một căn nhà mà lúc mẹ tôi còn sống muốn có nhất để đối lấy một con chó……!Không nói đến việc tôi không có linh hồn thú cưng, cho dù thực sự có cũng sẽ không cho, nếu như việc không bán linh hồn thú cưng cho họ là kết thù, vậy hẳn là thực sự có thù oán.”
Tất cả hành động của Hàn gia đều khiến Giang Tứ vô cùng không vui, đừng nói Giang Tứ chỉ có hai linh hồn thú cưng không thể bán, cho dù Hàn gia tìm tới cửa muốn nhờ cậu vẽ giúp linh hồn thú cưng thì cậu cũng sẽ không vẽ.
Kiều Nhược Tố đã hiểu, bởi vì Hàn gia cũng muốn mua Luka, xem ra bọn họ rất muốn có linh hồn thú cưng.
Kiều Nhược Tố nói: “Kiều gia và những nhà khác đều khởi tố Giang Tư Lâm, cho dù ông ta đã chết thì việc ông ta phải gánh vác trách nhiệm cũng không thể thiếu.”
Giang Tứ buông tay, “Xin cứ tự nhiên, ông ta có vợ con, họ sẽ thay ông ta xử lý những việc này.”
Kiều Nhược Tố hít vào một hơi, nhìn về phía Giang Tứ, “Xin lỗi cậu, chị không nên chuyển hết sự thù hận Giang Tư Lâm lên trên người cậu, nếu cậu có thể tha thứ cho chị thì sau này chị vẫn sẽ là chị của cậu, có yêu cầu gì cậu cứ nói, đạo nghĩa chị sẽ không chối từ.”
“Gâu gâu ẳng ẳng ~~” Luka lại bắt đầu ngẩng cổ tru lên.
【 Chó Shiba nửa linh thân: Tha thứ cho chị đi, sau này chính là người một nhà.


Giang Tứ: “……”
Người một nhà không thể tùy tiện nhận đâu!
Kiều Nhược Tố bất đắc dĩ nói: “Là chị hung dữ với cậu trong điện thoại, Luka đã cáu kỉnh với chị, nó chạy một mạch từ nhà đến tận đây.”
Giang Tứ nói: “Hiện tại Cục quản lý quỷ dị đang cần sự giúp đỡ của Luka để tìm kiếm một thi thể nữ, chỉ có Luka đã từng ngửi cái mùi đó, bây giờ thi thể nữ đang tạo ra quỷ anh hại người khắp nơi, cần phải nhanh chóng tìm ra thi thể nữ đó.”

Luka dường như có linh cảm chẳng lành, vèo một cái chui vào trong túi đựng thẻ, không bao giờ ra nữa.
Giang Tứ: “……”
Kiều Nhược Tố: “……”
Giang Tứ: “Nó……!trước đó rất sợ thi thể nữ kia.”
Kiều Nhược Tố suy nghĩ một chút rồi quyết định, “Chị có thể đi cùng không? Chị muốn tiếp xúc với thế giới mới, chị muốn nhìn con quỷ đã hại chết chú của chị rốt cuộc trông như thế nào, có bản lĩnh gì, nếu có thể, chị muốn tự tay làm thịt những con quỷ hại người đó.”
Giang Tứ: “……”
Giang Tứ hết hồn rồi, “Chị, chị không sợ sao?”
Kiều Nhược Tố: “Chị cũng chưa nhìn thấy thì sợ cái gì?”
Giang Tứ: “Chị là người thường, đi theo có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”
Kiều Nhược Tố: “Chị là chủ nhân của Luka, muốn mượn chó của chị thì nhất định chị phải đi theo.”
Giang Tứ: “Cái này để tôi hỏi một chút, tôi không thể tự quyết định được.”
Giang Tứ gửi tin nhắn cho Bạc Hoài, Bạc Hoài gọi điện thoại qua, thế mới biết Kiều Nhược Tố và linh hồn thú cưng hắn đang tìm đều ở nhà Giang Tứ, đành phải báo cho Lương Sĩ Quân nửa đường đi vòng về, lại chạy đến nhà Giang Tứ.
Khi Giang Tứ mở cửa ra thì nhìn thấy bên ngoài đứng một đống người, Bạc Hoài, Lương Sĩ Quân và Bạch Ngộ, Giang Tứ đều quen, Hứa Minh Dập cũng ở đây, điều này chắc chắn đã xác nhận suy đoán của Giang Tứ, hắn thật sự là Linh Giả mà đội trưởng Lương mới thu nhận.
Giờ phút này Hứa Minh Dập đang trong trạng thái ngơ ngác, trên đường đi hắn đã nghe đội trưởng Lương nói, muốn tìm người hỗ trợ, cũng là một Linh Giả tân sinh, năng lực của cậu tương đối đặc biệt, có thể hỗ trợ tìm được hành tung của thi thể nữ, muốn Hứa Minh Dập học hỏi thêm từ người ta.

Hứa Minh Dập cũng không bao giờ nghĩ rằng người này chính là Giang Tứ, trước đó không lâu hắn vừa ở trước mặt người ta nói rằng mình có năng lực giải quyết vấn đề của cậu, kết quả thì sao? Bản thân người ta là Linh Giả, người có vấn đề thực sự không phải là Giang Tứ, mà là Giang Tư Lâm, hắn như trở thành một trò hề.
Giang Tứ không nhìn Hứa Minh Dập, cậu nhìn người trẻ tuổi đứng bên cạnh Bạc Hoài, chiều cao của hắn xấp xỉ Bạc Hoài xấp xỉ, rất đẹp trai, tóc hơi dài, thắt một bím tóc nhỏ ở sau đầu, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn, ấn tượng đầu tiên của Giang Tứ đối với hắn chính là người làm nghệ thuật, nhìn một thân đầy hơi thở nghệ thuật ph óng đãng gần như không kiềm chế được ở dưới bộ quần áo hàng hiệu thời thượng này đi.
Một nhóm người bước vào nhà, Bạc Hoài giới thiệu với Giang Tứ người trẻ tuổi kia, “Phó Tinh Ngân, tân sinh Linh Giả.”
Phó Tinh Ngân: “……”
Phó Tinh Ngân đút hai tay vào túi, “Là tôi không xứng có được sự giới thiệu tỉ mỉ hơn sao?”
Ánh mắt rất không thiện ý của Bạc Hoài quét tới, Phó Tinh Ngân lập tức nhấc tay đầu hàng, “Được rồi, là tôi không xứng.”
Giang Tứ: “……”
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Bạc Hoài đối xử với người ta như vậy, xem ra quan hệ giữa họ rất tốt.
Kiều Nhược Tố đứng trong phòng khách, trên mặt nở một nụ cười đàng hoàng, nhưng nội tâm lại đang gào thét, Cục quản lý quỷ dị đều tuyển người dựa trên ngoại hình à?! Nhìn nhóm người này xem, ngay cả người lớn tuổi nhất cũng là một chú trung niên đẹp trai nha!
Giang Tứ vừa mới giới thiệu đơn giản cho cô biết về sự tồn tại của Cục quản lý quỷ dị, Linh Giả và Người trấn quỷ, Kiều Nhược Tố biết, bọn họ là một nhóm người tương đối đặc biệt, không cùng một thế giới với những người bình thường như cô, nếu không phải có Giang Tứ dẫn dắt, cho dù cô có giàu đến đâu cũng không thể tiếp xúc với cái giới này của bọn họ!
“Đây là Kiều Nhược Tố Kiều tiểu thư, linh hồn thú cưng Luka của chị ấy biết mùi của thi thể nữ.” Giang Tứ giới thiệu với mọi người.
“Chào mọi người.” Kiều Nhược Tố mỉm cười chào hỏi.
Bạc Hoài nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Kiều tiểu thư đã trễ thế này sao lại ở trong nhà Giang Tứ?”
Nụ cười của Kiều Nhược Tố không đổi, “Tôi nghe nói đứa em Giang Tứ này cần giúp đỡ nên mới tới đây.”
Nếu lúc đó Bạc Hoài không ở cùng với Giang Tứ thì thật sự sẽ tin lời cô nói, Bạc Hoài nhìn về phía Giang Tứ.
Giang Tứ: “Chị ấy tới xin lỗi.”
Kiều Nhược Tố hiểu ra, hẳn là hắn đã nghe nội dung cuộc điện thoại, lúc đó nói năng kiên quyết đến như vậy, bây giờ lại lạch bạch chạy tới, Kiều Nhược Tố có chút xấu hổ.
Kiều Nhược Tố thản nhiên thừa nhận, “Tôi quả thật đến để xin lỗi, là tôi không đúng, không nên giận chó đánh mèo, cậu ấy cũng là người bị hại, tôi thành thật xin lỗi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận