Cô Mèo Của Anh - Nhất Khối Ngũ Hoa Nhục

Chương 29


Hiển nhiên sự giận dỗi của Khúc Tâm Nhu không thể được dỗ dành chỉ với một que kẹo đơn giản.

Tiếp đó Hoắc Liệt dẫn cô đi ăn rất nhiều món ngon để bồi thường và xin lỗi cô.

Sau khi ăn cơm trưa, Hoắc Liệt dẫn Khúc Tâm Nhu đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên Weibo.

Toàn bộ cửa tiệm trang trí theo phong cách thiếu nữ lãng mạn, khắp nơi bao phủ bởi một màu hồng phấn. Một người đàn ông cao lớn như Hoắc Liệt ở trong này, khỏi cần nói, anh vô cùng xấu hổ.

Nếu để cho đồng nghiệp trong Cục cảnh sát nhìn hình ảnh này thì có khả năng uy phong của một Đội trưởng như anh không giữ được nữa.

Hoắc Liệt kìm nén sự khó chịu. Anh ngắm nhìn cử chỉ ưu nhã của Khúc Tâm Nhu đang ăn từng miếng bánh ngọt, chân mày nhíu chặt của anh thoáng buông lỏng, anh hỏi cô: “Em thích nơi này à?”

“Không hẳn thích…”

Câu trả lời của Khúc Tâm Nhu nằm ngoài dự đoán của Hoắc Liệt.

Mới vừa rồi khi hai người đi ngang qua cửa tiệm này, Khúc Tâm Nhu đứng yên ngoài cửa ngắm nhìn bên trong, dáng vẻ của cô rất quyến luyến không muốn rời đi.

Hoắc Liệt lại hỏi: “Vậy em có thích bánh ngọt ở đây không?”

Khúc Tâm Nhu nhăn mũi, ánh mắt cô là sự kiêu ngạo quen thuộc, cô nói: “Bình thường thôi, ăn không ngon như trước kia em từng ăn.”

Lời nói vừa dứt, cả hai ngẩn người.

Đây là những lời bình trong vô thức của Khúc Tâm Nhu, giống như đã từng tồn tại trong trí nhớ của cô.

Tuy nhiên những sự kiện trước kia mà cô nói đến cùng là gì thì cô hoàn toàn không biết, không nhớ.

Hoắc Liệt luôn quan sát Khúc Tâm Nhu. Gần đây thỉnh thoảng cô sẽ hành động vô thức như vậy.

Lần đầu tiên Hoắc Liệt còn cố gắng gặng hỏi nhưng dù rất nhiều lần thì anh vẫn không hỏi được gì. Cho nên sau này anh dứt khoát mặc kệ.

Hoắc Liệt tiếp tục hỏi vấn đề trước: “Vậy tại sao em muốn vào đây?”

“Bởi vì bọn họ đều tiến vào.” Khúc Tâm Nhu mở to mắt nhìn một lượt xung quanh.

Hoắc Liệt nhìn theo ánh mắt cô. Anh phát hiện xung quanh đều là những cặp đôi, khá giống với phong cách ở đây, ngọt ngào lãng mạn.

Nhưng anh và Khúc Tâm Nhu không phải người yêu, tại sao phải làm những việc của những cặp đôi.

Hoắc Liệt quay đầu lại, anh vừa muốn mở miệng phản bác thì một thứ gì đó đã nhét vào trong miệng anh, chặn lại những lời anh muốn nói.

Hoắc Liệt vươn lưỡi nếm thử… Là bánh ngọt Khúc Tâm Nhu đang ăn.

Hoắc Liệt không thích đồ ngọt, anh cảm thấy món này chỉ dành cho phụ nữ. Trước nay anh luôn khịt mũi coi thường món ăn này.

Nhưng miếng bánh kia, thơm ngọt ngon miệng, mùi hương sữa đậm đà. Sau khi nuốt miếng bánh, Hoắc Liệt còn dùng lưỡi liếm đầu nĩa.

Đây là nĩa mà Khúc Tâm Nhu đang dùng.

“Ăn ngon không?” Một tay Khúc Tâm Nhu cầm nĩa, một tay chống cằm. Hàng lông mi cong v*t của cô chớp liên tục. Ánh mắt cô đáng yêu như mèo con, một cách tự nhiên trên người cô tỏa ra hơi thở mê hoặc lòng người.

Yết hầu của Hoắc Liệt cử động, anh cảm thấy môi lưỡi khô khốc.

Sự đói khát này thuộc phương diện sinh lý. Giữa hai chân anh một thứ lặng lẽ ngẩng đầu, vô cùng nóng bỏng khiến anh muốn nổ tung.

Hoắc Liệt cố gắng kiềm chế, anh đẩy tay Khúc Tâm Nhu ra, giọng nói khàn khàn hỏi cô: “Vì sao muốn làm như vậy?”

“Anh không thích?” Khúc Tâm Nhu để ý vẻ mặt ẩn nhẫn của Hoắc Liệt. Cô hoang mang nhíu mày, cô chỉ vào cặp đôi bàn bên cạnh nói: “Bọn họ vừa rồi cũng làm thế, người đàn ông kia rất vui vẻ.”

“Đó bởi vì bọn họ là ——” Là người yêu! Hoắc Liệt thiếu chút nữa gầm lên những từ này.

Hoắc Liệt nặng nề hít sâu một hơi, anh lạnh mặt đứng dậy: “Quan hệ giữa anh và em khác với quan hệ giữa hai người bọn họ. Em đừng thấy gì cũng bắt chước, chúng ta không thích hợp làm như vậy.”

“Chúng ta có cái gì không giống? Anh tức giận?”

Khúc Tâm Nhu đi theo Hoắc Liệt ra khỏi tiệm bánh ngọt, cô bước chân thật nhanh mới miễn cưỡng theo kịp bước chân dài của Hoắc Liệt.

Khúc Tâm Nhu không biết vì sao Hoắc Liệt tức giận, cô cũng không biết người đàn ông này đang ẩn nhẫn điều gì. Cô làm vậy chỉ vì hy vọng Hoắc Liệt cũng sẽ vui vẻ.

Giống như vừa rồi cô nhận được que kẹo.

Huống chi…

“Anh thật sự tức giận sao? Em làm sai à? Nhưng anh cũng từng đút đồ ăn cho em rồi mà?” Khúc Tâm Nhu cố gắng làm rõ chuyện này.

“Anh đút đồ ăn cho em lúc nào?” Hoắc Liệt tức giận hỏi lại.

“Lúc trước chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh đút thịt bò cho em ăn.” Khúc Tâm Nhu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Lần đó không phải anh đút em ăn, mà vì muốn chặn miệng em lại. Hơn nữa cái “Đút” lần đó và “Đút” vừa rồi của em, ý nghĩa không giống nhau?”

“Có cái gì khác, không phải đều là đút đồ ăn à?”

Huy*t thái dương ở trán Hoắc Liệt lồi lên một chút, sự tức giận của anh vọt tới đỉnh đầu. Biểu hiện của anh ngoại trừ giận dữ còn có sự bất đắc dĩ.

Tình huống như Khúc Tâm Nhu bây giờ, anh không thể giải thích rõ sự khác biệt.

Hoắc Liệt phiền não đến nỗi muốn nứt toạc da đầu. Bỗng nhiên anh nhìn đến cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, anh nghĩ đến Khúc Tâm Nhu chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi, hơn nữa chúng còn bị cô chê bẩn.

Hoắc Liệt nắm cổ tay Khúc Tâm Nhu, sải bước nhanh đi về phía trước: “Không nói nữa, chúng ta đi mua quần áo.”

Khúc Tâm Nhu bị nhiệt độ trên tay Hoắc Liệt làm cho trong nháy mắt mất phán đoán. Cô men theo sự ấm áp tiến về phía trước, chấp nhận từ bỏ câu trả lời của vấn để vừa rồi.

Bọn họ đi quanh cửa hàng quần áo mấy vòng, Hoắc Liệt để cho Khúc Tâm Nhu tự chọn, chọn xong thì cô không cho phép chê nữa.

Chưa cần chọn xong mới chê, Khúc Tâm Nhu nhìn quần áo trên kệ hàng, trên mặt cô thể hiện rõ sự ghét bỏ.

Không biết trước kia cô ăn mặc thế nào, vậy mà ngay cả quần áo trong trung tâm thương mại cô nhìn vẫn thấy chướng mắt.

Dưới ánh nhìn chăm chú không thiện chí của Hoắc Liệt, Khúc Tâm Nhu miễn cưỡng chọn hai chiếc váy dài. Sau đó cô đi vào phòng thay đồ mặc thử cho anh xem.

Khi quần áo còn treo trên kệ, Hoắc Liệt không nhìn ra sự nổi bật, nhưng sau khi mặc trên người Khúc Tâm Nhu…

Chất liệu vải Chiffon [1] hơi mỏng, dán chặt vào cơ thể trước lồi sau vểnh của Khúc Tâm Nhu. Thiết kế chiết eo hết sức hoàn mỹ, làm nổi bật vòng eo thon nhỏ tinh tế của cô, vòng eo anh có thể dùng một tay ôm trọn.

Màu sắc chiếc váy thanh nhã, càng nổi bật da thịt trắng nõn của Khúc Tâm Nhu.

Hoắc Liệt thậm chí có chút ghen tị với lớp vải bao quanh ngực Khúc Tâm Nhu. Mỗi lần cô hít thở, bộ ngực sẽ phập phồng lên xuống.

Một chiếc váy khác là váy hai dây mùa hè mát mẻ. Nhìn thì bình thường và thông dụng nhiều người mặc, thế nhưng khi Khúc Tâm Nhu bước ra từ phòng thử đồ, lớp vải mỏng dường như không thể che hết bộ ngực tròn trịa của cô.

Tuy rằng không phải Khúc Tâm Nhu đang mặc bra, nhưng dưới lớp vải màu đen lấp ló bầu ngực trắng sáng đầy đặn.

Một chiếc váy phổ thông nhưng Khúc Tâm Nhu mặc thành đồ lót gợi cảm.

Không chỉ có Hoắc Liệt, xung quanh có rất nhiều đàn ông nhìn Khúc Tâm Nhu, thậm chí cả những người qua đường. Trong những ánh mắt xuất phát từ bản năng sinh lý đó không che giấu sự ham muốn.

Ngay lập tức Hoắc Liệt sử dụng bản lĩnh đàn ông để đề phòng trộm, anh nhanh chóng che giấu Khúc Tâm Nhu bởi những ánh mắt háo sắc, anh đẩy cô vào lại phòng thử đồ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận