Mọi thứ lại quay trở lại bình thường, lúc này trời cũng đã sập tối. Tường Linh ngồi ở chiếc bàn sát bên ghế sofa của cậu. Còn Vũ Bình ngồi quay lưng về chị nhìn ra cửa chính. Thiên Di bước lại ngồi cạnh bên cậu, tay vỗ vỗ vai cậu có ý khen thưởng.
Cậu nói thì thầm nhỏ với Thiên Di ngại chị nghe thấy. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Tường Linh đang ngồi chăm chú học bài bên đây bị sự thì thầm to nhỏ kia làm tò mò mà vỗ vào lưng cậu một cái. – “Có thể nói to một chút không? Chị cũng muốn nghe.”
Bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau, Thiên Di và Vũ Bình bật cười thích thú. Cậu xoay nhẹ người áp sát lưng vào vách tường, nhìn kỹ khuôn mặt Tường Linh nãy giờ ngồi sau lưng học bài. Thì ra chị ấy đang nghe hai người bàn về chuyện vừa rồi.
“Vũ Bình, làm sao em biết được mấy chuyện mà Tuyết Y làm vậy?” – Tường Linh buông bút xuống, chống hai tay lên bàn đưa mắt nhìn Vũ Bình chờ câu trả lời.
“Em để ý” – Câu trả lời ngắn gọn của cậu không đủ thoả mãn cơn tò mò của chị, Tường Linh lại nhìn qua Thiên Di đang ngồi cạnh.
“Haizzz, bề ngoài Vũ Bình im im vậy thôi chứ nó để ý toàn bộ mọi thứ đó chị. Không ai qua mắt được nó cả” – Giọng điệu có chút hứng khởi kết hợp với bàn tay miêu tả lại câu nói của bản thân khiến cậu cũng bật cười.
“Thật á? trời ơi chị làm ở quán mà chị còn không biết gì cả. Lúc nãy chị bị sốc luôn đó Di” – Đôi mắt bồ câu lại mở to hơn thể hiện sự kinh ngạc vừa rồi.
“Em biết nó sẽ có cách nên mới âm thầm nhờ á chị. Mà nó hoàn thành nhiệm vụ ngoài cả mong đợi của em. Thấy bộ dạng lúc nãy của bả mà em hả hê gì đâu.”
Hai người họ lại được một phen cười ngất khi nhớ lại khuôn mặt của Tuyết Y. Rồi dần dần khiến Vũ Bình trở thành không khí chỉ biết im lặng lắng nghe.
Ăn mừng cho kế hoạch thành công, Thiên Di kéo Vũ Bình ở lại đến cuối giờ làm để cùng nhau đi ăn. Có mặt Tường Linh ở đấy nên tranh thủ thời cơ, cô bạn này lại ôm cánh tay chị nỉ non sự đồng ý gia nhập.
Cả ba đến một quán hủ tiếu gần đó dùng bữa tối. Cậu ngồi cạnh Thiên Di, đối diện cậu là Tường Linh, cô gái với khuôn mặt tựa hồ thiên thần, làn da trắng sáng, ánh mắt bồ câu. Vũ Bình lại biết thêm một thông tin từ chị.
Ba tô hủ tiếu được bưng ra, phía trên được để rất nhiều hành, Vũ Bình đang mải mê trộn tô hủ tiếu của mình lên thì thấy đối diện, chị đang ngồi vớt từng miếng hành ra khỏi tô. Khuôn mặt chị không mấy hài lòng, Vũ Bình liền nhanh tay kéo tô chỉ lại phía mình, từng hành động nhanh nhẹn vớt sạch hành từ tô của chị sang tô của cậu. Nhưng thực chất cậu cũng không thích ăn hành.
Tường Linh khẽ cúi đầu nhận lấy tô hủ tiếu đã vớt sạch hành ra, mỉm cười, giọng nói thì thâm – “Cảm ơn.”
Cả ba lại tập trung ngồi ăn, không ai nói với ai bất cứ điều gì. Cậu nghĩ như thế cũng là quá đủ cho hôm nay rồi. Vì cậu được tiến gần hơn về phía, được biết nhiều hơn về chị, còn ăn tối cùng chị nữa. Những điều này đến cùng một lúc khiến ngay cả bản thân cậu còn không ngờ tới.
Ăn xong cậu ngỏ ý trở Tường Linh về đến trọ nhưng chị lại từ chối vì đoạn đường khá gần. Cậu nên chở Thiên Di về thì sẽ ổn hơn. Vũ Bình và Thiên Di quyết định đẩy xe đi theo một đoạn cùng chị.
Tường Linh cùng Thiên Di đi phía trước, cười nói với nhau. Vũ Bình đẩy xe ở sau, ánh mắt luôn nhìn về bơ lưng thanh mảnh của chị. Cứ thế từng bước, từng bước một tới trước cửa trọ. Tường Linh vẫy tay chào rồi quay lưng đi vào trong. Trong lòng Thiên Di đã biết cậu vừa làm một chuyện ghi vào lòng chị một điểm cộng.
Trong lớp Chính Trị, Tường Linh được nhóm phân công thiết kế nội dung trình chiếu, mà đối với chị các phần mềm máy tính hoàn toàn xa lạ. Chợt nhớ ra Vũ Bình từng thiết kế rất đẹp, chị đắn đo liệu bản thân nhờ vả Vũ Bình có chịu giúp không.
Bên cạnh chị cũng có nhiều người bạn nhưng họ đều bận công việc riêng, còn về người chung trọ dạo gần đây rất lạnh nhạt với chị khiến chị có không ít phiền lòng.
Lấy hết can đảm, Tường Linh sợ nhắn tin thì không đủ chân thành để Vũ Bình giúp. Trong mắt chị, cậu là một người vô cùng nghiêm túc và khó gần. Nếu không phải bạn bè xung quanh nói thì chỉ nhìn cậu thôi sẽ không thể biết cảm xúc của cậu lúc đó là gì.
Tường Linh vào hộp thoại tin nhắn của Vũ Bình, người này đã hoạt động cách đây 6 tiếng tức là vào lúc 4h sáng. Trong đầu chị liền có suy nghĩ – “Em ấy làm gì mà thức sớm dữ vậy?”. Hít một hơi thật sâu, chị ấn vào nút gọi điện mặc cho bên kia có nghe máy hay không. Tiếng chuông thứ hai vang lên đã có tín hiệu. Giọng nói có chút khàn khàn cất lên.
[Vũ Bình]: Dạ nghe.
Cậu vừa nói đã khiến Tường Linh giật mình, tim đập loạn xạ đưa điện thoại ra trước mặt kiểm tra xem có gọi nhầm người.
[Tường Linh]: Vũ Bình phải không, nghe giọng hơi khác.
[Vũ Bình]: Phải.
Một tiếng “phải” rất trầm lắng và dứt khoát, chị nheo mắt lại không thể nhận ra bên kia có thật là cậu hay không.
+
[Tường Linh]: Ủa sao nay giọng em lạ vậy?
[Vũ Bình]: Em đang ngủ.