“Nhóm em có một bài tập nhóm phải nộp vào sáng nay. Mà cái bài đó được giao cách đây một tháng rồi, hiển nhiên nó là nhóm trưởng tất cả các môn. Nên nó cũng phân chia nhiệm vụ ngay từ đầu cho tụi em” – Nói dứt câu Nguyệt Vân nhấp một ngụm nước nói tiếp. – “Mà nhóm em thì lười lắm, có ai chịu làm đâu.”
“Bình cũng không nhắc hả?”
“Không, cách làm việc của nó khác người lắm. Ban đầu nó sẽ nhắc nhở một hai lần, nhưng không phải kiểu nhắn từ chữ nhắc đâu mà nó sẽ chịu khó kéo tuốt lên phần tin nhắn cũ, rồi tự chấm một cái lại tin nhắn phân công để tụi em tự lướt lên đọc” – Nguyệt Vân vừa cười vừa nói.
“Tụi em đương nhiên không đọc, tới tận tối qua vẫn không ai thèm gửi bài vào cho nó tổng hợp. Vậy là nó nhắn một tràn chửi tụi em” – Nguyệt Vân lấy điện thoại ra cho Tường Linh đọc lại tin nhắn của Vũ Bình.
Nội dung được viết một cách nghiêm túc, ngắt ra từng tin – “Đây là một bài tập nhóm, nó mang tính chất tập thể. Tôi đã giao nhiệm vụ của mọi người ngay sau khi thầy dạy xong. Vài ngày trước tôi cũng đã nhắc cho các bạn nhớ. Nhưng có vẻ như các bạn không bận tâm đến điểm số. Tôi cần các bạn phải có tinh thần ý thức cao trong vấn đề làm việc nhóm. Đến ngày mai đã đến hạn, vẫn không một ai gửi bài. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn sẽ bị đánh giá thấp điểm trong phần nhận xét. Cảm ơn”. Đọc xong đoạn tin nhắn dài ngoằn của Vũ Bình trong nhóm làm Tường Linh dở khóc dở cười, tâm trạng lẫn lộn.
“Này là Bình nhắn thật hả, chị tưởng đâu là cấp trên đang la mắng nhân viên.”
“Haha, mười lần làm việc nhóm là cãi nhau đúng mười lần nên tụi em quen với việc này rồi. Nó chửi vậy chứ nó không để trong lòng lâu đâu. Nó cũng không bỏ tụi em mà theo nhóm khác. Tối qua tụi em còn ghẹo gan cho nó giận. Thế là nó chả thèm xem tin nhắn nhóm nữa, ai gọi điện nó cũng không bắt máy” – Cách nói của Nguyệt Vân rất thản nhiên như thể sự việc xảy ra như cơm bữa.
“Vậy bài tập nhóm đó sao rồi?”
“Nó âm thầm làm xong hết rồi, chắc Nguyên cũng nhắn tin riêng làm phụ nó á. Hai đứa đó gánh cả nhóm mà. Sáng em gặp Bình Nguyên, nó bảo Vũ Bình thức tới 5h sáng làm bài trong tình trạng sốt cao. Tụi em cũng cảm thấy có chút tội lỗi nhưng lỡ rồi.”
Nghe Nguyệt Vân kể xong chị chỉ thở dài lắc đầu, có phần thấy thương Vũ Bình hơn. Ban đầu chị chỉ nghĩ cậu thức sớm, nào ngờ giờ đó cậu mới nghỉ ngơi. Vậy mà chị còn phá giấc ngủ của người ta, lôi đầu người ta tới quán ngồi chỉ mình làm bài – “Haizzz trông Bình vậy mà cũng khó tính quá ha, nhưng đổi lại em ấy giỏi mọi mặt. Lại có nhiều bạn bè, rất có tốt chất làm lãnh đạo.”
“Em không vậy đâu, nhìn nó vậy chứ mắc chứng sợ đám đông, hướng nội lắm. Bạn bè cũng không nhiều” – Nguyệt Vân bộc bạch nói về Vũ Bình.
“Chắc đối với người yêu thì Bình không vậy đâu ha?” – Quanh đi ngoảnh lại vẫn là chủ đề tình cảm.
“Haha, chuyện tình cảm của nó thì em không nói được rồi. Chị biết không, nhóm em có một quy tắc ngầm lạ đời lắm. Chính là không được đem chuyện tình cảm riêng tư của Vũ Bình đi kể với người ngoài nhóm. Mà thiệt sự thì tụi em cũng không rành, nó giấu kỹ lắm, nếu có yêu đương cũng không công khai đâu. Em nghĩ tính cách của nó hiện tại một phần cũng ảnh hưởng hay bị tổn thương từ người trước kha khá á.”
Chưa kịp khai thác gì thêm thì Vũ Bình cũng trở lại, Nguyệt Vân vội xua xua tay đẩy chị đứng lên đi về vị trí cũ. Còn dặn dò chị đừng nói với Vũ Bình chuyện đã kể.
Vũ Bình bước vào trong đã có ánh mắt đầy nghi hoặc, khi nãy cậu còn thấy hai người to nhỏ gì đó, vừa nhìn cậu thì lại quay về hiện trạng cũ. Ắt hẳn Nguyệt Vân đã kể chuyện tối qua cho Tường Linh nghe.
“Nãy giờ chị bận làm nước cho khách nên chưa đụng tới” – Tường Linh tự cảm thấy chột dạ mà giải thích. Nguyệt Vân ngay sau cuộc điện thoại cũng rời đi nhanh chóng. Điều này càng khiến cậu chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. – “Vậy giờ mình làm tiếp nha”. Chị nắm lấy bàn tay cậu kéo lại ghế ngồi cùng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh chị, lướt nhẹ chuột di chuyển đến file word đã chứa sẵn nội dung rồi thao tác một số thứ đã thành công việc chèn nội dung vào powerpoint. Bên cạnh, Tường Linh cũng tập trung nhìn theo không rời mắt – “Giờ chị muốn thiết kế đơn giản hay cầu kỳ.”
“Đơn giản thôi em, chủ yếu đầy đủ nội dung là được” – Tường Linh chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn nghiêng qua Vũ Bình. Người bên cạnh đang say mê chỉnh sửa, chị nhận ra chỉ khi làm việc thì trông Vũ Bình mới thoải mái, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút.
“Cái kia, cái gì ta… À tiêu đề, chị muốn tạo kiểu cho nó một chút” – Tường Linh vừa nói liền chỉ tay về phía dòng chữ tiêu đề trên màn hình.
Biết được yêu cầu của chị, Vũ Bình đưa chuột di chuyển – “Muốn tạo kiểu cho chữ này thì chị vào insert, cứ muốn chèn kiểu chữ hay gì đó thì vào insert. Cái này là từ tiếng anh chắc chị biết mà ha”
“Ừ chị biết” – Ánh mắt của chị vẫn tập trung nhìn theo con trỏ chuột.
“Chị bôi đen dòng chữ này, chọn WordArt nha, nó là tạo kiểu chữ á. Chị nhìn trên thanh công cụ nè, mới xuất hiện thêm công cụ Format đúng không?” – Vũ Bình hướng dẫn chi tiết từng cái một cho Tường Linh hiểu.
Tường Linh nheo mắt nhìn gần lại màn hình tìm kiếm từ “Format” theo lời của Vũ Bình, thấy dòng chữ đó liền gật gù – “Ừ ừ chị thấy rồi.”