Có Mưa Thoáng Qua

Chương 24


Đồng hồ điểm 6h sáng, xe đã vào tới địa phận của Thành phố Hồ Chí Minh, bác tài cho xe đi vào bến của một nhà hàng nhỏ đã được đặt trước. Anh Đình An bật micro đánh thức mọi người dậy tranh thủ xuống dùng bữa sáng để kịp tiến độ.

Trên bàn là những món ăn thịnh soạn mà cậu còn chưa từng dùng tới, đeo bụng đói meo của mọi người đã kêu lên, tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa cứ thế mà ăn.

Nguyên cả bàn Vũ Bình im lặng đến lạ thường, ai nấy đều cắm cúi ăn. No say thì nhìn nhau phì cười, cảm giác thích thú vẫn đang bao quanh lấy họ.

6h40 đoàn xe lại tiếp tục cuộc hành trình, nhưng do thời gian xuất phát dài hơn dự định nên đến Phan Thiết đã gần tới giờ nghỉ trưa, phía giám đốc ngành phải liên hệ với bên công ty chờ. Xe đến trước cổng công ty là 10h hơn, mọi người đều nhanh hết mức có thể vào phòng họp để nghe diễn thuyết. Vũ Bình lựa vị trí gần sân khấu để chăm chú lắng nghe và ghi chép.

Cậu rất thích những chuyến đi như thế này vì nó giúp cậu biết thêm nhiều điều mới mẻ mà ở trường không nhắc đến. Sau khi nghe xong phần diễn thuyết thì các lớp được tự do tham quan, Vũ Bình tách ra tranh thủ đến các phòng ban lắng nghe các anh chị giới thiệu về các tính chất công việc.

Đến giờ trưa thì đoàn lại di chuyển sang nhà hàng dùng bữa trưa, nhà hàng Sóng Xanh được đặt dọc theo đường bờ hồ trải dài, trời xanh gió mát mà còn được ăn trong không khí mát nẻ này thật sự rất thích. Vũ Bình tranh thủ chụp lại bàn ăn và gửi cho Tường Linh.

[Tường Linh]: Quaoo, ngon phết. Ước gì chị cũng được đi.

[Vũ Bình]: Khi nào có dịp em dẫn chị đến đây.

[Tường Linh]: Rồi rồi, ghi sổ lời hứa này nha.

[Vũ Bình]: Ừ, em ăn đây. Chút nữa có gì mới mẻ em sẽ chụp cho chị xem.

Vũ Bình mãi nhìn điện thoại nên không phát hiện ra xung quanh bao con mắt đang nhìn mình. Cậu cất nhanh điện thoại vào túi rồi cầm đũa lên gấp thức ăn. Mà đời nào cho cậu bình yên, Bình Nguyên dùng đũa ngăn chặn đũa của cậu lại.

“Khai thật đi, dạo này tiến triển đến đâu rồi. Yêu nhau chưa?” – Nguyệt Vân dằn giọng xuống mức nhỏ nhất đủ để mọi người trong bàn nghe.

“Gì chứ, giống như trước kia thôi” – Vũ Bình ấp a ấp úng nói, nhưng cậu không nói dối. Rõ ràng cả hai chỉ hơn trước kia một chút ở chỗ nhắn tin thường xuyên hơn. Ngoài ra chẳng có gì mới mẻ.

“Như trước kia mà đi đâu, làm gì cũng chụp hình báo cáo cho ai kia biết. Bạn bè thôi đâu cần phải vậy” – Hải Minh cũng nói thêm vào cho câu chuyện càng thêm sôi nổi. Trên bàn ăn chỉ còn Bạch Lam và Bình Nguyên im lặng lắng nghe, còn người bị tra khảo lại cố gắng giải thích.

Đi dọc con phố dài đến khách sạn Hương Quê, cách xe trung tâm nên có vẻ khá ít du khách. Từng lớp đứng xếp hàng chờ phân chia phòng, Hoài Thương không đăng ký ở chung với ai nên hướng dẫn viên xếp cậu ấy ở một phòng trên tầng 2 ở Khu B. Xung quanh phòng là mấy bạn nam lớp khác, khuôn mặt cậu ấy có chút buồn và lo lắng. Vũ Bình được xếp ở cùng phòng với Bạch Lam và Nguyệt Vân. Mọi khi cậu và Hoài Thương cũng có nói chuyện với nhau, nhiều lúc Hoài Thương nhờ cậu chở về nên mối quan hệ cũng không tệ.

“Ổn không, để tôi xách phụ lên cho” – Vũ Bình tới xách vali phụ Hoài Thương, đi có vài hôm mà hành lý cậu ấy khá còng kềnh. Nhóm Vũ Bình ngoài miệng hay nói xấu Hoài Thương nhưng trong lòng không quá ghét, thấy Vũ Bình có hành động ga lăng cũng bình thường.

Hoài Thương đi trước với cái vali nhỏ, Vũ Bình liền đi theo sau với chiếc balo trên lưng, cái vali cỡ lớn. Chiếc cửa cũng chẳng dễ dàng mở, Vũ Bình phải vặn một lúc khoá mới bật ra.

“Phòng cũng không quá nhỏ nhỉ?” – Hoài Thương đi vào tùy tiện nhận xét căn phòng. Không quá nhỏ nhưng màu sắc quá cũ kỹ, đi ra ban công có thể ngắm toàn bộ cảnh biển. Vũ Bình quơ tay cầm lấy cái điều khiển bật máy lạnh.

“Tôi nghe nói mấy phòng kế bên toàn là nam” – Trước khi đi lên cùng Hoài Thương thì cậu đã nghe loáng thoáng.

“Ừ, không hiểu sao ổng lại xếp tao vô khu này nữa, tối ngủ sợ ghê” – Hoài Thương mở chiếc vali nhỏ lấy đồ ra.

“Xin đổi phòng đi.”

“Thôi tao thấy phiền người ta lắm, hay là tối mày lên ngủ với tao đi. Có một người ở cùng cũng đỡ sợ hơn” – Hoài Thương bày ra giường nào là đồ trang điểm, quần áo với cả đồ tẩy trang. Hình như cậu ấy đang có ý định đi tắm.

“Vậy từ đầu không đăng ký ở chung” – Ban đầu cậu còn tưởng Hoài Thương sẽ chọn cậu làm bàn cùng phòng.

“Tại tao thấy mày thân với mấy người kia nên tao nghĩ mày không thích ở cùng tao” – Hoài Thương vừa nói vừa cầm túi tẩy trang cùng quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Đứng chặn ở trước cửa cậu ấy quay lại nhìn Vũ Bình đang ngồi ở ghế dựa cạnh giường. – “Canh cho tao tắm xong rồi hẳn về phòng nha.”

Vũ Bình ngồi yên một chỗ, cậu đang ngại vì dù sao Hoài Thương cũng là cô gái xinh đẹp được nhiều người từ trai đến gái thích. Cậu không muốn mang tiếng là lợi dụng để được ở cùng Hoài Thương.

Thời gian tắm của Hoài Thương khá lâu, cậu ngồi muốn ngủ gật, lại nhớ tới Tường Linh. Vũ Bình lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị.

[Vũ Bình]: *Quay một đoạn căn phòng gửi cho Tường Linh*

[Vũ Bình]: Em tới phòng rồi nè.

Tường Linh xem xét kỹ căn phòng, thấy hẳn hai cái vali mà căn phòng lại quá nhỏ.

[Tường Linh]: Em ở một mình hả?

[Vũ Bình]: Không có.

[Vũ Bình]: Em ở cùng phòng với Bạch Lam và Nguyệt Vân, đây là phòng một bạn nữ cùng lớp.

Trong lòng Tường Linh khi đọc đến chữ “bạn nữ cùng lớp” lại cảm thấy khó chịu. “Cùng hai người kia sao lại ở phòng của bạn nữ kia làm gì?”

[Tường Linh]: Ừ

Vũ Bình cảm thấy lạ lẫm với câu trả lời ngắn gọn của chị, trước kia chị chưa từng nhắn từ này với cậu. Sợ bản thân lại nói gì đó sai khiến chị hiểu lầm nên giải thích thêm.

[Vũ Bình]: Xung quanh toàn phòng mấy bạn nam nên bạn ấy hơi sợ mới bảo em ở lại canh chừng cho bạn ấy đi tắm thôi.

Nhưng cậu càng giải thích thì mọi thứ càng gây ra hiểu lầm.

[Tường Linh]: Giải thích với chị làm gì?

[Vũ Bình]: Sợ chị hiểu lầm.

[Tường Linh]: Sao lại sợ chị hiểu lầm? Tắm mà cần canh vậy tối có kêu ngủ cùng không?

[Vũ Bình]: Có.

Sự thật thà của Vũ Bình lại đến không đúng lúc, Tường Linh đọc xong chẳng thèm trả lời lại. Bản thân chị chẳng hiểu sao mình lại không vui với việc đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận