Có Mưa Thoáng Qua

Chương 26


Sáng dậy đầu cậu lại bị đau, phần giường bên cạnh cũng trống. Tư thế ngủ hôm qua không hề thoải mái, cánh tay trái của cậu bị tê nhấc không lên. Người Vũ Bình uể oải đi xuống phòng nằm lên giường thêm một chút mới đi tắm.

Ăn sáng xong đoàn xe sẽ di chuyển một công ty xây dựng đã được sắp lịch hẹn từ trước, tối qua Hoài Thường cũng gọi là biết điều khi xoay lưng về phía cậu mà ngủ, bằng không Vũ Bình lại thêm khó ngủ. Người cậu hơi nhích ra bên ngoài đọc sách. Tiếng tin nhắn vang lên làm Hoài Thương nghiêng qua nhìn cậu.

[Tường Linh]: Đang làm gì đó?

Cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập liên hồi. Vũ Bình sợ người bên cạnh sẽ nhìn thấy tên của chị nên kéo độ sáng xuống.

[Vũ Bình]: Chuẩn bị đến công ty tham quan.

[Tường Linh]: Hôm qua ngủ ngon chứ?

Vũ Bình vừa đọc xong là ho sặc sụa, cậu cảm giác mùi chua của giấm đâu đây.

[Vũ Bình]: Cũng tạm, hơi đau một bên vai.

[Tường Linh]:?

Vũ Bình ngồi đừ ra nhìn mãi cái dấu chấm hỏi to đùng ở kia. Dạo gần đây chị có mấy câu hỏi khiến cậu khó hiểu. Chưa kịp trả lời Hoài Thương đã lấy tay bấm tắt điện thoại của cậu. – “Bấm điện thoại hoài, nói chuyện với tao đi, chán quá.”

“Muốn nói chuyện gì?” – Dù cậu không bộc lộ nhưng bên trong đang như lửa đốt.

“Tối qua mày làm gì mà tụi kia không gõ cửa nữa vậy?”

Chỉ mới đêm qua thôi mà đã khiến cả hai đứng đó canh kẻ phá rối, những đêm sao cậu không đoán được tụi này sẽ làm thêm cái gì. Suy đi nghĩ lại ban đầu cậu cũng đã đoán trước được mấy trò mèo này, đưa hai ngón tay lên ngoắc Hoài Thương lại gần rồi thì thầm vào tai – “Tôi bảo  phòng có cọp, đừng động.”

Hoài Thương nghe xong liền đánh mấy phát vào cánh tay Vũ Bình.

Không khí buổi sáng có phần dịu mát hơn, ngoài đường xe cộ chạy tấp nập đến nổi kẹt cả đoạn đường dài. Khi đến được công ty thì cũng trễ hơn dự định gần hai chục phút. Cả lớp Vũ Bình phải đi vào trong sự im lặng để tránh làm phiền đến anh chị đang làm việc.

Buổi ăn trưa được diễn ra nhanh chóng ở nhà hàng Hạnh Phúc rồi di chuyển qua công ty khác.

Từ lúc xuống xe đến giờ Nguyệt Vân luôn đi bên cạnh của Vũ Bình, những ánh mắt dò xét bắt đầu đổ dồn về phía cậu. – “Tối qua ngủ có ngon không?”

Sao nghe quen quen ấy nhở? Sáng sớm cũng có người nhắn tin hỏi cậu như thế? Nghĩ đến thôi mà cậu muốn gợn tóc gáy, tiếng Tường Linh thoang thoảng bên tai.

“Nhờ ơn mày mà tao sắp thành gấu trúc” – Vũ Bình nói với giọng điệu hờn trách.

Ăn trưa xong thì mọi người trở về khách sạn để nghỉ trưa. Vũ Bình trở về phòng của mình nằm dài trên giường bấm điện thoại, mặc cho Hoài Thương đang ở một mình bên phòng kia. Vũ Bình không quan tâm, Vũ Bình chỉ lo ngại người đang ở nhà kia giận dỗi nếu biết cậu thân thiết với người khác.

Trong một buổi trưa lớp Vũ Bình đã ghé thăm hai địa điểm làm cậu chẳng còn sức để tối đi cùng nhóm. Trùm kín chăn từ đầu đến chân đánh một giấc đến ba giờ chiều. Ngẩng đầu lên nhìn thì hai người kia cũng đã ngủ say. Bạch Lam với Nguyệt Vân thì ngủ giường bên cạnh, có mình cậu độc chiếm cả một cái giường to đùng, cậu mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Bình Nguyên, đọc xong thì Vũ Bình đứng dậy, rón rén cầm cái áo khoác đi ra ngoài.

“Tính đi đâu vậy?” – Bạch Lam hơi rướm người lên hỏi.

“Xuống phố mua ít đồ, có muốn ăn gì không?”

“Ừm mua gì ăn nấy” – Giọng Bạch Lam khàn khàn, nói xong thì quay ôm Nguyệt Vân tiếp tục ngủ, mặc xác cậu muốn đi đâu thì đi.

Cả hai đi bộ tới một khu chợ nhỏ gần khách sạn, đi dạo quanh các gian hàng bánh trái và đồ lưu niệm. Cậu lựa tới lựa lui vẫn chưa ưng ý món quà cho chị, Vũ Bình sợ người đi cùng sẽ lại hỏi chuyện nên vờ rời đi.

“Tính mua quà tặng chị Linh hả?” – mặt Bình Nguyên cười gian, nãy giờ đi theo cũng chịu khó tư vấn cho Vũ Bình một vài thứ.

Cậu nhìn xa xăm – “Nếu là mày thì mày sẽ mua gì tặng Bạch Lam?”

Vũ Bình giả vờ nói hớ, che miệng lại. Bình Nguyên làm cho nhột cả người, quay ngoắc qua lườm cậu – “Nè, cũng hên cho mày là không có tụi kia ở đây đó nha.”

“Haha tao đùa thôi, mày trả lời đi” – Vũ Bình vỗ vỗ vào vai Bình Nguyên.

“Hả?” – Bình Nguyên ngơ ra, rồi mới nhớ tới câu trước Vũ Bình hỏi, liền nhìn ngó xung quanh rồi lôi cậu đến một quầy hàng lưu niệm khác – “Mua vòng tay đi, mày một cái, chị ấy một cái. Tao nhớ là sẽ mấy cái vòng đôi đẹp lắm, có thể khắc cả tên lên luôn đấy.”

“Hay đó” – Vũ Bình gật gù.

Quà thì coi như đã mua xong, Bình Nguyên vẫn tiếp tục dắt Vũ Bình đi xem thêm nhiều thứ mới mẻ mà trước đây Vũ Bình chưa từng thấy.

Dừng lại ở một tiệm sách, Vũ Bình tới ngay đến dãy sách văn học để tìm vài cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cậu cực kỳ thích lối hành văn của ông cũng như những câu chuyện mà ông mang lại cho độc giả.

Vũ Bình cầm trên tay một cuốn sách rồi ngồi ở một góc bàn, lật từng trang sách và đắm chìm vào chúng. Nó như đưa Vũ Bình đến một thế giới khác.

Đọc được vài chục trang sách, Vũ Bình ngẩng đầu lên nhìn Bình Nguyên đang ngồi đối diện, bất tri bất giác hỏi – “Ê Nguyên, làm sao biết người ta có để tâm đến mình không?”

Trời, Vũ Bình cũng có lúc ngồi đây mà hỏi mấy câu như thế này sao?

“Hỏi khó nhở. Để ý xem thái độ của người đó thử coi” – Bình Nguyên như hoá thành ông cụ non, đưa tay lên sờ chiếc cằm của mình – “Bình thường mày có hay nhắn tin với người đó không?”

“Có nhắn tin, nhưng tao sợ phiền người ta. Đôi khi chẳng dám nhắn tin nhiều” – Vũ Bình thở dài.

Bình Nguyên cũng có khá hơn là bao, thi thoảng giữa cậu và Bạch Lam cũng sẽ có chút khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, chuyện của Vũ Bình không giống của cậu. Bình Nguyên đi vòng qua ngồi kế bên Vũ Bình – “Tao nghĩ mày nên học một cái tính này đi.”

+

“Tính gì?”

“Đó là tính làm phiền người khác” – Bình Nguyên trả lời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận