Ba phút trôi qua, cậu nhìn qua nhìn lại thì thấy bóng dáng của chị mặc một chiếc áo phông xanh lá, quần tây cùng đôi giày quai hậu. Tường Linh búi tóc cao lên lộ ra chiếc cổ thon dài, cũng làn da trắng sáng. Chị nhìn thấy cậu liền chạy nhanh lại ôm lấy cánh tay Vũ Bình – “Chị tính nhắn hỏi em học phòng mấy á.”
Vậy sao chị không nhắn?
Vũ Bình nghĩ thầm trong bụng, bên ngoài vẫn điềm tĩnh nói – “Em sợ chị không nhớ nên ra đây ngồi chờ.”
“Ui…tinh tế nhể” – Tường Linh nghiêng người nói – “Nhóm em cũng học chung mà đúng hong?”
“Đang trong lớp” – Cậu trả lời ngắn gọn.
“Vậy vào thôi.”
Vũ Bình đi trước mở cửa để Tường Linh bước vào. Nhóm cậu thấy người đi vào liền ngẩng mặt lên nhìn, chẳng còn xa lạ, họ la ó lên hào hứng. Đi theo sau chính là cậu, người nói đi vệ sinh mà lại vào cùng lúc với chị.
Nguyệt Vân la to đến độ mọi người chú ý về phía cậu ấy tò mò. Tường Linh ngại ngùng che mặt chạy lại ở bàn trống phía trên Nguyệt Vân.
“Ủa chị cũng học lớp này hả?” – Nguyệt Vân hỏi.
Chị chưa kịp trả lời, Vũ Bình đã khều nhẹ vai chị nói – “Em ngồi một mình phía sau Nguyệt Vân. Chị có muốn ngồi chung không?”
Chẳng còn chần chừ gì, Tường Linh đeo lại balo đi xuống bàn sau Nguyệt Vân. Cặp cậu để ở ghế ngoài nên chị đi vào trong góc ngồi. Đây là dãy bàn đơn, mỗi bàn chỉ có hai người ngồi nên nhóm cậu bị lẻ một người. Bình thường cậu sẽ ngồi cạnh Bạch Lam hoặc Bình Nguyên, nhưng bữa nay cậu kiên quyết ngồi một mình, đẩy hai người đó ngồi lên trên.
Nguyệt Vân vẫn chưa được giải đáp thắc mắc, kiên quyết quay lại sau ngồi bắt chuyện với chị – “Không ngờ được học chung với chị luôn á.”
Tường Linh khẽ cười dòm qua Vũ Bình – “Chị đăng ký chung lượt với Bình.”
“Thì ra là thế.”
Nguyệt Vân nhận ra một điều, nguyên nhân khiến Vũ Bình kiên quyết đăng ký lớp của thầy này chính là để được học cùng với Tường Linh. Bởi vì lớp kia nhóm cậu đăng ký xong là đã số lượng, chắc chắn chị không đăng ký được nên mới đổi sang lớp này.
“Quay lên đi, thầy vào kìa” – Thầy bước vào như một đấng cứu thế đã cứu vớt cho Vũ Bình. Cậu xua tay để Nguyệt Vân quay lên.
Cậu thích cảm giác được ngồi cạnh Tường Linh như lúc này, đôi khi chị lại tập trung ghi chép lại khiến cậu càng say đắm. Vẻ đẹp lúc bận rộn chính là thứ khiến cậu thích nhất ở Tường Linh. Đến lúc được nghỉ giải lao, Tường Linh đang loay hoay lôi điện thoại thì cậu cũng quay mặt ra sau, thò tay vào cặp, cậu định đưa món quà đã chuẩn bị cho chị. Ốp lưng điện thoại cùng chiếc cường lực, cậu lôi ra ngoài, vừa định đưa cho chị thì nhìn ra chị cũng đang cầm điện thoại trên tay.
Tuy nhiên, thứ cậu chú ý lại là điện thoại chị đã thay ốp lưng cùng cường lực mới. Cậu khựng lại hai giây rồi vội cất vào cặp, khuôn mặt bối rối. Tường Linh xoay lại vừa hay lúc cậu đang mờ mờ ám ám, chị liền hỏi – “Sao vậy?”
“À…không có gì” – Vũ Bình ngồi ngay lại, gãi gãi đầu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Cậu lại làm chuyện dư thừa rồi sao?
Vũ Bình đi vào nhà vệ sinh xối nước vào mặt rồi nhìn mình trong gương. Trong cậu thật buồn cười, dáng vẻ của một người lạnh lùng trước kia đi đâu mất rồi. Cậu hụt hẫng.
Cậu không quay lại lớp ngay lập tức mà ngồi ở ghế đá bên ngoài, trời đã sập tối nên mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Vũ Bình nhìn đồng hồ, canh vừa đúng giờ nghỉ giải lao thì bước vào trong. Trở lại vị trí cũ, cậu lại nhìn qua màn hình mới toanh của chị, thật sự không cần cậu phải lo tới mấy chuyện vặt vãnh này.
Vũ Bình nhanh chóng lấy lạ sự lạnh lùng của mình, ngồi im lặng nghe thầy giảng bài. Ba tiết học trôi qua trong sự náo nhiệt của lớp với các trò chơi mà thầy đề xuất.
“Bình, chút nữa học xong em về nhà hả?” – Tường Linh hỏi.
Cậu ngưng bút, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước suy nghĩ rồi nhìn chị – “Chưa biết.”
“Đi ăn không. Chị đói.”
Cậu gật đầu. Là do cái đầu cậu tự gật chứ không phải cậu muốn gật đâu. Vũ Bình vốn dĩ đã không thể từ chối bất cứ lời mời nào của mọi người mà. Đặc biệt đó là chị.
Buổi học kết thúc vào lúc 20h tối. Do khá trễ nên nhóm cậu đa số không đi ăn cùng mà về nhà. Vũ Bình lấy xe ra trước đứng chờ chị ở cổng trường. Đến tận năm phút sau Tường Linh mới chạy xe ra – “Đi thôi.”
Hai người chọn một quán hủ tiếu mì gần trường để ăn. Vũ Bình vẫn luôn là người ngồi lao muỗng đũa sẵn cho chị. Tường Linh ngây người ra chống tay lên cằm, nói – “Bình mà có người yêu chắc cưng người yêu lắm ha?”
Tự dưng chị nói thế làm cậu ngại ngùng, tay khựng lại – “Sao chị biết em chưa có người yêu?”
Tường Linh không còn cười nữa, mặt bắt đầu nghiêm túc trở lại – “Vậy là em có người yêu rồi hả?”
“Chị đoán xem.”
Tường Linh nhớ tới mấy cái tên chị biết, làm sao chị có thể đoán được khi chị làm sao biết hết về cậu. Nhưng có một cái tên đã hiện ngay trong đầu chị – “Bạn tên Hoài Thương gì á hả?”
Chấp niệm của mọi người về cái tên này hình như quá lớn. Cậu cũng giải thích rất nhiều lần rồi mà – “Tụi em là bạn. Thật sự là bạn.”
“À…”
Hai tô hủ tiếu mì nóng hổi được bưng ra, tô của chị lại bị chủ quán quên mất lời dặn mà bỏ hành vào. Vũ Bình liền kéo tô lại gần, gấp hết hành sang tô của cậu.
“Vậy…chị có người yêu chưa?” – Vũ Bình suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi mới quyết định hỏi chị. Ừ…là khoảng mấy tháng rồi cậu mới có đủ dũng cảm hỏi như vậy.
Tường Linh cúi mặt thấp xuống, mặt chị có vẻ không vui khi được hỏi về vấn đề đó. Phải mất ít nhất mấy phút sau chị mới cất giọng nói – “Nếu chị có người yêu thì em nghĩ sao?”
Bầu khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Giá mà cậu đừng hỏi chị vấn đề này, thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vũ Bình cũng không biết bản thân sẽ nghĩ gì nếu thật sự chị có người yêu. Vẫn vui vẻ bình thường, đó có lẽ là cậu đã dối lòng.
“Vậy đổi lại, em có người yêu thì chị nghĩ gì?” – Cậu cũng tò mò phản ứng của chị.
“Hmmm” – Tường Linh suy nghĩ – “Có lẽ là vui cho em.”
“Thì em cũng vậy.”
Cậu lợi dụng cách trả lời của chị để đối phó với câu hỏi mà chị đã hỏi mình. Ừ…cậu thật sự sẽ vui khi thấy chị có được hạnh phúc của mình. Cậu sẽ vui đến phát khóc mất. Nghĩ đến đây tự dưng cậu lại cười một mình, cậu cười bản thân.
“Ừ…chị có người yêu rồi” – Ăn được một nửa tô hủ tiếu rồi chị mới nói tiếp.
Đây là tình huống gì vậy?
Cậu không nuốt trôi nữa, cậu cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, tiếp tục ngồi ăn.
“Vậy à.”
“Người yêu chị là người ở cùng phòng của chị” – Tường Linh nói tiếp.
Mọi thứ như ngưng đọng lại, những sợi mì được gấp lên chưa gì đã tuôn xuống. Tim cậu nhói lên từng khúc, Vũ Bình đã nghĩ ra vô vàn trường hợp này. Cậu cố chấp không muốn thừa nhận sự thật ngay từ những ngày đầu thì kết cục phải nhận là sẽ như thế này thôi.
“Em cũng đoán ra được.”
“Ừ…” – Tường Linh tập trung ngồi ăn nốt phần còn lại.
Còn cậu, nửa tô hủ tiếu sau vẫn mãi sẽ là nửa tô.
Vũ Bình lặng lẽ đứng dậy ra quầy tính tiền, Tường Linh mới chạy theo đòi trả lại phần tiền của mình. Ra đến xe, Tường Linh níu lấy cánh tay cậu – “Em sẽ bình thường với chị chứ?”