Cơ Cơ liếc mắt nhìn Quang Quang một cái, “Không đi, cha không cho, sáng mai ta có việc đi sớm, vậy nên cho gà ăn xong ta sẽ đi ngủ.” Quang Quang khiếp sợ, “Không phải chứ, lúc này giờ mậu mà ngươi đã phải ngủ rồi?” sau đó kéo Cơ Cơ, “Ai nha đi thôi, hôm nay là nguyên tiêu, nếu ngươi thật sự không đi thì phải chờ đến năm sau đấy.”
Cơ Cơ kêu một tiếng, “Aizz chờ một chút, chờ ta cho ăn xong đã.”
Sau khi Cơ Cơ cho gà ăn xong, hai người cùng đi dạo trên phố.
Người đến người đi, ngươi chạy ta đuổi, thật náo nhiệt.
Một cô bé cầm theo đèn con bướm chạy qua người Cơ Cơ, vô tình đụng ngã hắn, “… Ai da!”
“Cẩn thận.” Một nữ nhân nâng Cơ Cơ dậy, Cơ Cơ ngẩng đầu lên nhìn, nữ tử mi thanh mục tử thân cao như cây tùng, đập vào mắt xanh của hắn.
Nữ tử hỏi Cơ Cơ lại một lần nữa, “Ngươi không sao chứ?” Cơ Cơ lắc lắc đầu, “Không sao.” Nữ tử dặn dò nói, “Đêm nguyên tiêu, người đông đúc, đi đường cẩn thận.” Cơ Cơ ngây ngốc gật gật đầu.
Quang Quang trở về, “Cơ Cơ ta mua được rồi! Ba lượng bạc được bốn cái, nguy hiểm thật, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị người ta đè cho thành bánh bao thịt… Ngươi làm sao vậy?” hắn phất phất tay, “Đang nhìn cái gì thế?” Sau đó hắn quay đầu nhìn, xung quanh toàn là người, chẳng qua ở ngã tư có mấy quán bán hoành thánh.
Chẳng lẽ, “Ngươi muốn ăn hoành thánh sao? Này không được đâu, Cơ Cơ, hiện tại trên người ta chỉ có ba lượng bạc, hơn nữa vừa rồi ngươi ăn nhiều như vậy, ngươi còn ăn được nữa sao?” Hắn lắc lắc đầu, sau này mà có nữ lang nào lấy trúng Cơ Cơ, xem như xui xẻo tám kiếp, khó nuôi như vậy mà.
Cơ Cơ quay về nhà.
Sau khi trở về nhà, hắn vẫn luôn nhớ tới nữ tử ôn nhu kia. Văn nhã như vậy, xinh đẹp như vậy, Cơ Cơ nghĩ, trên đời này làm gì có người nào tốt hơn nữa đâu?
Một năm lại qua, Cơ Cơ phải gả đi rồi. Đối phương là một đại phú hộ, là ấm sắc thuốc yếu đuối, nghe nói vì tìm phu lang, người đã bỏ hơn ba trăm lượng bạc. Sau khi cha mẹ Cơ Cơ nghe được, lập tức tìm tất cả mối quan hệ để quăng con trai nhà mình vào.
Ngày bị gả vào Mộ gia, Cơ Cơ khóc muốn mù mắt.
Chờ đến lúc bái đường xong đưa vào động phòng, Cơ Cơ lo lắng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng hắn, đã có người thương rồi.
Chỉ là hắn mãi vẫn chưa tìm ra nàng.
Nữ nhi của nhà phú hộ được người hầu đỡ vào phòng, Cơ Cơ nghe thấy nàng đã đi tới, lập tức ngồi ngay ngắn, sau đó vội vàng kéo khăn hỉ xuống.
Mọi người có mặt trong phòng đều lui ra ngoài, Cơ Cơ nhìn thấy một chiếc hài dừng trước mặt hắn.
Một lúc sau, đèn đuốc ở nhà chính bừng sáng, ấm sắc thuốc cũng nói chuyện, đầu tiên là ho khan hai tiếng, Cơ Cơ lo lắng nắm chặt hỉ phục.
Ấm sắc thuốc mở miệng, thanh âm ám ách, “Sao chàng không ngẩng đầu.” Cơ Cơ không trả lời, ấm sắc thuốc lại tiếp tục nói, “Chàng không muốn gả cho… Khụ khụ, ta phải không?” “Không phải…” Cơ Cơ ngẩng đầu, sau đó lập tức kinh ngạc.
“Như, như thế nào lại là ngươi?” Nữ tử mỉm cười, “Bởi vì cưới chàng chính là ta.” Cơ Cơ đột nhiên rơi nước mắt đầy mặt, bởi vì nữ tử này chính là người trong lòng hắn.
“Xem ra chàng thật sự không muốn gả cho ta rồi.” Nữ tử ngồi xuống, “Thực xin lỗi, qua lâu như vậy…” Nàng lại quay đầu lại ho hai tiếng, “Mới đến tìm chàng.”
Cơ Cơ lắc đầu, một lúc sau hoà hoãn tâm tình mới mở miệng hỏi, “Ngươi…” Vừa mới hỏi một chữ đã bị nữ tử cầm tay, “Ta sinh bệnh.” Dừng một chút lại nói, “Chỉ vừa mới đỡ hơn.” Cơ Cơ lập tức nhảy dựng lên, “Ngươi sinh bệnh? Sao lại sinh bệnh? Đau ở chỗ nào?”
Nữ tử sửng sốt, thuận miệng trả lời, “Đau, ở ngực.” Cơ Cơ lập tức đỏ mặt.
Cơ Cơ liếc mắt nhìn nữ tử một cái, à, thì, thì ra là ở ngực.
Nữ tử cười cười, “Chàng vẫn chưa biết tên của ta nhỉ?” thanh âm ôn nhu dịu dàng, “Ta tên Tra Tra.” Cơ Cơ ngẩn ngơ, rồi sau đó lại rớt nước mắt.
Cho nên trên đường đi dạo tết Nguyên Tiêu, khôn