Lý Quân Nguyện cảm giác huyệt thái dương cũng nhức nhức, người này sao cứ xuất hiện phá rối vào lúc cô ấy trêu ghẹo Viên Tư Ý vậy.
Tiếng “cút” đã ở bên miệng, nhưng nhác thấy Viên Tư Ý bên cạnh nên vẫn đ è xuống, cô ấy lạnh giọng trả lời, “Không cần.”
“A…” Sắc mặt Lý Tử Đồng thất vọng, cô ta còn tưởng có thể thấy Lý Quân Nguyện tập thể hình chứ. Hình ảnh kia, nghĩ thôi cũng đã thấy rất hấp dẫn!
Viên Tư Ý có chút không rõ nên quay sang nhìn Lý Tử Đồng, “Biên kịch Lý, bản thảo của cô bắt đầu viết chưa?”
Lý Tử Đồng lắc đầu vẻ đương nhiên, “Chưa.”
“?” Trán Viên Tư Ý viết đầy dấu chấm hỏi, “Vậy sao cô có thời gian đi tập thể hình cùng người khác?”
Công việc của bản thân cũng chưa làm xong, sao còn có thể làm chuyện khác, Viên Tư Ý hoàn toàn không hiểu.
“Tôi đi viết ngay lập tức!” Lý Tử Đồng nhanh chóng bắt lấy những lời này, “Sáng mai gặp!”
Nói xong bỏ chạy mất, không để cho người khác một chút chỗ đáp lời.
Viên Tư Ý cũng bị cách nói của cô ta làm kinh ngạc, đứng tại chỗ, qua một lúc mới phản ứng, “Lý Quân Nguyện, hình như tôi gây thêm phiền phức cho cô rồi.”
Lý Quân Nguyện thở dài, sờ đầu xù của cô, “Không có gì, dù sao phòng tập gym vốn cũng mở cho mọi người.”
“Ừm.” Viên Tư Ý lúc này mới an tâm một chút, “Sáng mai tôi cũng đi.”
“Sao vậy, lương tâm bất an?” Lý Quân Nguyện cười nói.
“Có một chút.” Viên Tư Ý trả lời, nếu không phải vì cô, Lý Tử Đồng cũng không thể cứ tự quyết định như thế rồi chạy mất. Hơn nữa hẳn sáng mai Lý Quân Nguyện sẽ có sắp xếp huấn luyện chỉ đạo võ thuật, muốn xem.
Lý Quân Nguyện nhìn dáng vẻ thành thật đáng yêu của cô hận không thể đưa tay xoa mặt cô, “Ừm, vậy mai cô đi cùng tôi.”
“Được.”
“Cô Lý Quân Nguyện, vết thương xử lý xong chưa? Chúng ta chuẩn bị cảnh tiếp theo.” Người của trợ lý sản xuất lại đây nói.
“Được rồi.” Lý Quân Nguyện trả lời.
Đã xử lý xong vết thương phải chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, Viên Tư Ý cầm hòm thuốc định đi trả lại cho trợ lý sản xuất, lại sang chỗ màn hình giám sát xem. Người còn chưa đi đã bị Lý Quân Nguyện kéo cổ tay lại, “Nhớ nhé. Nếu không tới tôi giận đấy.”
Viên Tư Ý ngoan ngoãn gật đầu.
Sáng sớm hôm sau đạo diễn mới vừa ngáp dài mở cửa phòng bản thân đã trông thấy Viên Tư Ý ôm kịch bản ngồi dưới đất ăn sáng ở cửa phòng ông ta.
Đạo diễn vốn chưa tỉnh táo hẳn suýt nữa đã giẫm xuống một cước, thật sự bị chuyện này làm tỉnh lại, “Cháu ở đây làm gì vậy? Dọa chết người rồi!”
Viên Tư Ý đứng dậy vỗ bụi trên áo lông, “Ngại quá đạo diễn, tối qua cháu nhận được kịch bản của Lý Tử Đồng, nhưng có hơi muộn, nên sáng sớm hôm nay tới đây cho chú xem thử, cháu cứ cảm thấy cái này viết không đúng lắm.”
Viên Tư Ý cũng không ngờ ban ngày Lý Tử Đồng tự quyết định chạy mất, buổi tối mười một giờ còn có thể thật sự nhận được “bài tập” của cô ta, viết tốt hơn chút so với bản thảo cuộc thi lần trước của cô ta, ít nhất không có dầu mỡ như vậy.
Nhưng cô xem mấy tiếng, vẫn vẽ ra rất nhiều phần không phù hợp với thiết lập nhân vật, cứ cảm thấy những lời thoại này không nên nói ra từ miệng nhân vật dưới ngòi bút của cô.
“Vậy cũng không cần sớm vậy chứ, cháu đợi tí nữa tới phim trường đưa tôi cũng kịp mà.” Đạo diễn kinh hồn chưa định nhận kịch bản xem thử, càng xem mày càng nhíu chặt, sau khi xem xong đều nhăn nhíu cả lại, “Cô ta có xem qua thiết lập nhân vật của cháu chưa?”
“Lát nữa cháu có việc.” Viên Tư Ý nói, “Thiết lập nhân vật cô ấy có, ngay từ đầu đã bám vào kịch bản.”
Đạo diễn đưa thứ trong tay cho cô, “Cái này không được. Sửa đi.”
Cô đi cùng đạo diễn xuống phòng ăn buffet dưới lầu ăn bữa sáng, dùng bút đỏ khoanh vào những chỗ không phù hợp với thiết lập nhân vật trong kịch bản được in ra, lại dùng bút đỏ ghi chú bên cạnh tổng hợp những ý kiến sửa chữa từ đạo diễn và bản thân. Trong mười câu thoại cơ bản phía sau để thúc đẩy tình tiết đã có tám câu cần phải căn cứ thiết lập nhân vật sửa lại, thậm chí giở ra chữ viết màu đỏ trông còn nhiều hơn chữ in màu đen.
Sau khi sửa xong cô đúng hẹn đi đến nơi luyện tập của Lý Quân Nguyện, vừa đi vào đã thấy Lý Quân Nguyện đang luyện tập trên máy, sợ quầy rầy đối phương cô cũng không chào hỏi, ánh mắt lướt xung quanh một vòng, quả nhiên tìm được Lý Tử Đồng ở một góc cách Lý Quân nguyện rất gần.
Viên Tư Ý bước nhanh qua, thấp thoáng thấy điện thoại đối phương dừng ở giao diện chat, sau đó liền đổi thành giao diện chụp hình, sau đó bí mật điều chỉnh vị trí điện thoại nhắm về Lý Quân Nguyện.
Viên Tư Ý lập tức nhanh chân bước đến, một bàn tay trực tiếp che ống kính của đối phương, nghiêm túc nhíu mày chất vấn, “Cô đang làm gì vậy?”
Hôm nay Lý Tử Đồng lại đổi cách ăn mặc áo lông vũ màu trắng, ngẩng đầu ánh mắt nhìn Viên Tư Ý trong chớp mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, “Biên kịch Viên, cô cũng tới à.”
“Cô đang làm gì?” Viên Tư Ý lại hỏi lần nữa.
“Tôi nói chuyện với mấy chị em, bọn họ đều là fans của cô Lý Quân Nguyện, nên tôi mới…”
“Cô mới xâm phạm riêng tư của người khác?” Viên Tư Ý nói, “Đây là đoàn phim, cô có từng nghĩ tới hậu quả hành vi của cô chưa?”
“Sao vậy, tôi mới vừa nói chuyện với mấy chị em nói tôi và Lý Quân Nguyện làm việc cùng nhau, bọn họ cũng không tin tôi, tôi muốn chụp hình cho bọn họ xem.” Ngữ điệu Lý Tử Đồng vô cùng thản nhiên, không chút cảm thấy hành vi của bản thân có gì không đúng, “Mỗi ngày nhiều fans lớn chụp ảnh đi làm tan làm như vậy, cũng không thiếu mỗi mình tôi.”
“Nhưng cô là nhân viên công tác.” Viên Tư Ý nói, “Nếu không phải, cô cũng không vào nơi này được, càng không có cơ hội chụp ảnh riêng tư của người khác xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân của người khác.”
“Nào có khoa trương như vậy.” Lý Tử Đồng vẫn mang dáng vẻ không chút quan tâm, chẳng thèm để trong lòng chỉ trích của Viên Tư Ý. Cô ta cũng không phải lần đầu vào đoàn, minh tinh nào lại không hy vọng bản thân được show ra nhiều chút, có khi còn hỏi người đứng đầu fansite lấy ảnh. Cô ta chẳng qua chỉ chụp bức ảnh khoe với chị em một chút, lại không làm gì cả, bà già việc bé xé ra to.
Viên Tư Ý vừa tới Lý Quân Nguyện đã chú ý, thấy hình như cô và Lý Tử Đồng bắt đầu tranh cãi, Lý Quân Nguyện nhanh chóng xuống khỏi máy tập đi đến xem.
“Lấy ra cho tôi xem.” Lý Quân Nguyện lạnh giọng nói.
Lý Tử Đồng thấy Lý Quân Nguyện tới đây có hơi sợ, nhưng vẫn lấy điện thoại mở giao diện khung chat đưa cho cô ấy, “Chị xem đi.”
Lý Quân Nguyện nhìn lướt một chút, quả thật là như vậy.
Dù sao cũng không chụp được gì, Lý Quân Nguyện đưa điện thoại cho cô ta, cảnh cáo, “Không có lần sau. Nếu để tôi phát hiện cô cứ chờ nhận thư luật sư đi.”
Lý Tử Đồng bĩu môi, trừng mắt nhìn Viên Tư Ý, nếu không phải cô xen vào việc của người khác thì đã chụp được rồi, hơn nữa cũng sẽ không bị Lý Quân Nguyện phát hiện. Đồ bà tám vừa quê vừa xấu còn ăn mặc khó coi! Bây giờ đám chị em của cô ta không chừng còn nói cô ta gạt người.
“Kịch bản, sáng nay tôi đi tìm đạo diễn, đây là ý kiến tham khảo tổng hợp lại, cô về sửa lại đi.” Viên Tư Ý đưa một xấp giấy không quá dày cho Lý Tử Đồng, “Có thời gian thì làm việc nghiêm chỉnh, đừng ở đây làm chuyện nhàm chán.”
Lý Quân Nguyện vốn đang nghe yên lành, vừa nghe thấy mấy chữ chuyện nhàm chán liền liếc mắt nhìn Viên Tư Ý một cái, có ý gì? Ghen tị?
Tâm tình mới vừa bị Lý Tử Đồng quấy nhiễu phiền muộn dường như lại tốt hơn một chút.
Lý Tử Đồng vốn không vui, nhận lấy kịch bản kia lại càng không vui, không phải chứ, thời đại nào còn có người người in kịch bản ra xem? Không phải đều trực tiếp ghi lời chú giải trên máy rồi gửi lại sao? Hơn nữa tối qua gửi sáng nay mới đưa lại là ý gì, cả buổi tối dài đằng đẵng cũng không đủ để người này phê bình bản thân sao?
Lý Tử Đồng tức giận mở kịch bản, mấy trang trước còn ổn, càng về sau chữ viết màu đỏ càng ngày càng nhiều, còn nhiều hơn so với lời thoại của cô ta, cô ta tùy tiện lướt hai hàng, đại khái đều là một ít đề nghị về thiết lập nhân vật không phù hợp, sau đó nói kỹ càng tỉ mỉ một vài điểm chung cần chú ý ở mặt này, “Không phải chứ, chỉ vì thiết lập nhân vật cô đã muốn sửa lời thoại, chút thiết lập không phù hợp này người xem căn bản không nhìn ra được, cô có cần phải thế không?”
“Cái gì gọi là có cần phải?” Viên Tư Ý thật sự không hiểu người này, không làm việc cho tốt cả ngày quanh quẩn xung quanh Lý Quân Nguyện, bây giờ bảo cô ta tôn trọng thiết lập nhân vật sửa lời thoại cô ta còn nói không cần thiết, “Lời thoại nhân vật là phần rất quan trọng trong kịch bản, nếu nhân vật không theo thiết lập nói ra lời thoại rất dễ khiến người ta OOC*.”
*OOC (Out of character): nhân vật không xử sự như tính cách vốn có.
Bản edit này chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d..c.o.m
“Nhưng đây vốn là tác phẩm giải trí.” Lý Tử Đồng cảm thấy chẳng sao, “Không có mấy người thật sự động não nghiêm túc xem đâu, biên kịch Viên cô cũng quá tích cực rồi?”
“Cho dù là người khác không nghiêm túc xem, vậy đây cũng là công việc của tôi.” Viên Tư Ý nhìn cô ta, “Làm tốt công việc cơ bản của mình không phải cơ sở làm người sao?”
“Đừng ngốc,” Lý Tử Đồng khẽ cười một tiếng, “Trừ cô ra, ai sẽ nghiêm túc chứ. Ngành sản xuất giải trí, không phải là người hầu giải trí.”
“Ý cô là cô chỉ là người hầu giải trí?” Lý Quân Nguyện kéo Viên Tư Ý định tranh luận với đối phương ra một bước, yên lặng đứng trước mặt Viên Tư Ý.
“Cô Lý Quân Nguyện, em không có ý này, không phải em nói chị.” Lý Tử Đồng vẫn ôm tâm thế muốn tạo quan hệ tốt với Lý Quân Nguyện, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không phải diễn trò thôi sao, con hát từ xưa đều là như vậy, bây giờ lại giả thanh cao.
“Cô cũng thật buồn cười, chính cô cũng cảm thấy thứ bản thân làm ra chỉ là món đồ chơi giải trí, người khác chẳng lẽ còn có nghĩa vụ nghiêm túc đối xử sao?”
“Cần gì phải nghiêm túc vậy?” Lý Tử Đồng lùi hai bước, xấu hổ cười nói, “Chỉ là kịch bản mà thôi, căn bản cũng không phải thật.”
“Cuối cùng tôi đã biết tại sao thứ cô viết ra khó coi như vậy.” Đôi mày vẫn luôn nhíu chặt của Viên Tư Ý rốt cuộc thả lỏng một chút, “Chút cảm giác tin tưởng cơ bản người trong kịch bản đều là người sống cũng không có, chẳng trách nhân vật cứ sai lệch.”
“Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện, đây là cơ bản.” Lý Quân Nguyện cong môi cười, gương mặt bình thường xinh đẹp lại quyến rũ không hiểu sao lại khiến Lý Tử Đồng có chút sợ hãi, “Làm không được thì đi đi.”
“Nhưng là các người mời tôi tới!” Lý Tử Đồng không phục, “Dựa vào đâu cứ tùy tiện liền bảo tôi đi như vậy.”
“Chỉ bằng thái độ này của cô.” Đạo diễn không biết đã đến đây từ khi nào, không giống dáng vẻ hiền hòa ngày thường, trông hết sức nghiêm túc, “Chuyện hủy hợp đồng bộ phận pháp lý sẽ bàn với cô, đi đi.”
“Ông, các người đều ức hiếp tôi!”
Lý Tử Đồng cuối cùng khóc trong sự im lặng của ba người, bị người ta mời đi, lúc đi còn lớn tiếng thề bộ phim này nhất định sẽ không thành công.
_________
A Nguyện mỗi ngày đều kiên định: nhóc biên kịch nhất định thích tôi! Nếu không sao lại ra mặt giúp tôi ~