“Vậy để viết kịch bản cho tốt, biên kịch Viên của chúng ta có muốn hẹn hò với tôi một lần không?” Lý Quân Nguyện cầm lấy tay cô thuận thế hỏi.
Viên Tư Ý không hề nghĩ ngợi đã lắc đầu, kịch bản còn nhiều phần chưa viết, sao có thể ra ngoài.
“Hẹn hò chính là phần quan trọng trong yêu đương, trải nghiệm hẹn hò có lẽ sẽ nhận được rất nhiều linh cảm, giúp kịch bản trọn vẹn hơn.” Lý Quân Nguyện dụ dỗ, “Thật sự không muốn thử sao?”
“Ừm…” Viên Tư Ý có phần dao động, căn cứ quy tắc chinh phục yêu đương, hẹn hò quả thật có hiệu quả giúp đỡ một đôi tình nhân phán đoán đối phương có phải là nửa kia có thể tiếp tục đi tới hay không.
“Chúng ta hẹn một tuần sau, một tuần sau có một ngày tôi không quay, em nhân khoảng thời gian này, chúng ta đều dành ra ngày nào đó đi hẹn hò.” Lý Quân Nguyện nghiêng đầu nhìn Viên Tư Ý, “Được không?”
“Được.” Viên Tư Ý thấy vẻ chờ mong lấp lánh trong đáy mắt ki, lại nghĩ đến tư liệu sống kịch bản, vẫn hạ quyết tâm đồng ý.
Chỉ dành ra một ngày mà thôi, vấn đề không lớn, mấy ngày gần đây cố gắng chịu một chút là được rồi.
“Chúng ta đi đâu?” Viên Tư Ý hỏi.
Lý Quân Nguyện nháy mắt mấy cái với cô, lông mi thật dài như đang nói chuyện, “Em chờ là được, tôi sẽ quyết định.”
Thời gian một tuần không tính là quá dài, Lý Quân Nguyện mỗi ngày thức khuya dậy sớm quay phim ở đoàn, Viên Tư Ý cũng thức khuya dậy sớm viết kịch bản theo.
Đại đa số thời gian Viên Tư Ý vẫn ngâm mình ở phim trường viết kịch bản, xem biểu diễn ở phim trường có thể giúp cô có linh cảm. Chỉ là mỗi khi giờ cơm đến cô luôn ôm máy tính của bản th@n dưới ánh mắt bi thương của đạo diễn lên xe RV của Lý Quân Nguyện ăn cơm cùng cô ấy.
Có một ngày đạo diễn thật sự không nhịn được, ăn được một nửa liền đặt cơm mình xuống xông lên xe của Lý Quân Nguyện, lại trông thấy Viên Tư Ý và Lý Quân Nguyện hai người mỗi người ngồi một bên, một người đang xem kịch bản ăn salad, người còn lại thì im lặng ăn cơm trưa.
Hai người cùng quay đầu nhìn đạo diễn, trăm miệng một lời, “Có việc gì sao?”
Đạo diễn:… Là tôi nông cạn suy nghĩ nhiều rồi.
Cứ ăn như vậy hai ba ngày, Lý Quân Nguyện rốt cuộc vẫn không nỡ để Viên Tư Ý ăn cơm giảm mỡ cùng cô ấy mỗi ngày, vì thế phần cơm giảm mỡ thứ hai này lại hời cho Tiểu Tiếu, cô ấy bảo Tiểu Tiếu lại mua các loại thức ăn ngon tìm cớ cho Viên Tư Ý ăn, tận tình hưởng thụ niềm vui đút cho bạn gái biên kịch.
“Bữa tối hôm nay.” Lý Quân Nguyện lấy bình giữ nhiệt trong tay Tiểu Tiếu tới, bên trong chính là hoành thánh cô ấy bảo Tiểu Tiếu đóng gói tới, “Em nếm thử.”
Ánh mắt dính trên máy tính của Viên Tư Ý lúc này mới dời về phía bình giữ nhiệt, “Hoành thánh?”
“Thích không?” Lý Quân Nguyện hỏi.
Viên Tư Ý gật đầu, “Thích.”
Lý Quân Nguyện múc một viên hoành thánh, đương nhiên cô ấy biết Viên Tư Ý thích, hôm đó lần đầu tiên họ gặp nhau cô ấy đã trông thấy mèo con say rượu bị một ly bia dứa đánh bại ở tiệm hoành thánh, “Nếm thử đi.”
Viên Tư Ý liền thổi hai ba hơi, ăn viên hoành thánh kia vào miệng, nhân thịt đầy đặn trơn mềm, súp gà đậm đà, quan trọng nhất vẫn là lớp da hoành thánh vừa trôi vào miệng có thể trượt từ yết hầu vào trong dạ dày.
Đôi mắt cô sáng lên tức thì, “Đây là tiệm hoành thánh phía sau quán bar kia.”
“Ừm.” Lý Quân Nguyện cười nói, “Miệng em vẫn khá nhạy bén.”
“Tiệm đó ăn ngon nhất.” Viên Tư Ý nhận thìa ăn tiếp một viên, “Nhưng nơi này cách rất xa nội thành, sao chị chạy tới đó mua hoành thánh vậy?”
“Muốn ăn.” Lý Quân Nguyện tùy tiện tìm cớ.
“A?” Động tác Viên Tư Ý vừa muốn ăn thêm một viên dừng lại, nhìn cơm giảm mỡ của Lý Quân Nguyện, “Nhưng không phải chị phải giảm mỡ tăng cơ sao? Không thể ăn món này đâu…”
“Đúng vậy, mua về mới phát hiện.” Lý Quân Nguyện nói, “Cho nên để em ăn, đừng lãng phí.”
“Ồ…” Lúc này Viên Tư Ý cúi đầu chăm chú nhìn hoành thánh mấy lần cũng không ăn tiếp, lại ngẩng đầu nhìn Lý Quân Nguyện, lại nhìn nhìn hoành thánh, trong lòng đấu tranh hồi lâu mới đưa thìa sang, “Chỉ có thể ăn một viên, chỉ một viên.”
Lý Quân Nguyện đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới cầm thìa ăn một viên hoành thánh.
Hoành thánh vốn chính là khẩu vị cô ấy thích ăn, tươi ngon vô cùng, nóng ấm trơn mềm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khi cô ấy cho vào miệng lại nếm được chút vị ngọt.
Hóa ra đây là cảm giác được người dung túng?
“Ngon không?” Đôi mắt nai tròn xoe của Viên Tư Ý mang theo ý cười, “Nhưng chỉ có thể ăn một viên này thôi.”
“Ngon lắm.” Lý Quân Nguyện nói, “Em ăn đi.”
“Ừm.” Viên Tư Ý lại cúi đầu nghiêm túc ăn hoành thánh, Lý Quân Nguyện ở bên cạnh nhìn lặng lẽ hé miệng cười.
Cảm giác được nhóc biên kịch có nguyên tắc nuông chiều phá vỡ nguyên tắc, thật sự không tệ.
Tiểu Tiếu ở một bên khác ngồi xổm bưng một hộp salad ngon lặng lẽ rơi lệ:… Không muốn ăn cỏ TAT
Ngày hai người giao hẹn rất nhanh đã tới, buổi tối một ngày trước đó Viên Tư Ý thậm chí bỏ ra một buổi hẹn ăn cơm chiều cùng Lý Quân Nguyện dành thời gian cùng đạo diễn xác định tất cả chi tiết sửa chữa kịch bản xong đến muộn mười hai giờ mới kết thúc công việc.
Bảy giờ sáng hôm sau, cô không tình nguyện rời giường nhận được tin nhắn của Lý Quân Nguyện, bảo cô mặc chiếc áo lông bình thường kia là được, nhưng đừng đội tóc giả.
Viên Tư Ý nghiêng đầu, cô vốn tưởng lần đầu tiên hẹn hò phải ăn mặc thật xinh đẹp.
Sau khi nhận tin nhắn cô lại treo chiếc váy cùng quần tất thon chân mượn tối qua về tủ quần áo, đổi lại trang phục giữ ấm thoải mái hàng ngày.
Ừm, có điều quả nhiên vẫn là bộ đồ rộng rãi này thoải mái.
Cô đứng trước huyền quan sờ sờ tóc bản thân, không mang tóc giả vẫn cảm thấy không quen, cứ cảm thấy có hơi lạnh.
Vừa thấy thời gian đã đến, cô theo chỉ thị của Lý Quân Nguyện trực tiếp xuống bãi xe ngầm, đã thấy một chiếc xe jeep việt dã đỗ bên cạnh thang máy, mà Lý Quân Nguyện đang mang một đôi Martin quần jeans bó và một chiếc áo lông màu trắng dựa bên cạnh xe, trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu trắng, trông vừa ấm áp lại thoải mái.
Lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận được từ xe sang người đẹp này, huống chi là chiếc xe việt dã phối với chị đẹp mạnh mẽ lại dịu dàng, lực xung kích của hình ảnh thật sự rất lớn.
Viên Tư Ý chạy chậm đôi bước đến trước mặt cô ấy, “Xe lấy từ đâu vậy?”
Lý Quân Nguyện lại không trả lời câu hỏi của cô, lấy mũ len cùng kiểu với bản thân ra, dịu dàng đội giúp cô, còn giúp cô sửa sang lại tóc mái, “Quý cô Viên, chào mừng em tham gia một ngày hẹn hò hôm nay của chúng ta, đây là quà tặng của em.”
Viên Tư Ý sờ mũ len trên đầu, mềm mềm rất thoải mái, còn thoải mái ấm áp hơn so với tóc giả của cô, cuối cùng đầu cũng không lạnh rồi.
“Chúng ta đi đâu thế?” Cô hỏi.
Lý Quân Nguyện không trả lời cô, nghiêng đầu ý bảo cô lên xe, “Tôi đưa em đến một nơi.”
Hai người ngồi trên xe, đây là lần đầu tiên Viên Tư Ý ngồi dạng xe việt dã này, thân xe cao hơn xe bình thường không ít khiến cho tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn nhiều, “Tầm nhìn thật thoải mái.”
“Ừm,” Lý Quân Nguyện nhắc cô thắt dây an toàn, “Xe này của tôi, chẳng qua bình thường tôi chạy khắp nơi cũng không thể lái, thi thoảng mới lái một lần.”
Viên Tư Ý ngoan ngoãn thắt dây an toàn, “Chúng ta sắp đi đâu vậy?”
“Vào núi.” Lý Quân Nguyện nghiêng đầu cười với cô, trực tiếp nhấn ga chạy, hành động lưu loát.
Viên Tư Ý dựa chỉ thị của Lý Quân Nguyện lấy bữa sáng đã chuẩn bị trong túi ra, bánh bao thịt và sữa đậu nành, vừa thưởng thức phong cảnh bên đường vừa ăn, cảm giác căng thẳng và mệt mỏi mấy ngày nay đều giảm đi nhiều.
“Chúng ta vào núi làm gì?” Bé cưng tò mò vẫn không nhịn được.
Lý Quân Nguyện bảo cô nhìn cốp xe phía sau, Viên Tư Ý vừa quay đầu đã thấy cốp xe chất thành núi nhỏ, “Chị sắp chuyển nhà sao?”
Lý Quân Nguyện bị câu hỏi của cô cười thành tiếng, “Tôi chuyển nhà đi đâu chứ, vào núi à?”
“Có phải chúng ta sắp đi cắm trại không!” Viên Tư Ý lúc này hoàn toàn rút đi bình tĩnh và lý trí thường thấy, như biến thành một bạn nhỏ hoa chân múa tay vui sướng vì được đi cắm trại.
“Ừ.” Lý Quân Nguyện nói, “Bởi vì công việc của tôi không thích hợp đưa em đi vào phố xá sầm uất lắm, nghĩ rất lâu cảm thấy cắm trại khá thích hợp.”
Cô ấy dừng một chút lại nói, “Hơn nữa kịch bản phía sau của em không phải còn có cảnh bọn họ sinh tồn dã ngoại sao, tôi thuận tiện đưa em đi trải nghiệm một chút.”
Viên Tư Ý gật đầu, “Tôi cứ nghĩ đến mãi, nhưng không biết lái xe, cũng không ai đi cùng tôi.”
“Bạn thân em đâu?” Lý Quân Nguyện hỏi.
Viên Tư Ý nghĩ đến Lục Tình bèn lắc đầu, “Cậu ta không được, cậu ta có chủ nghĩa ở nhà tận hưởng niềm vui, cắm trại thế này vi phạm tính chất hưởng lạc tìm việc làm cho bản thân cậu ta sẽ không thích.”
“Vậy vừa lúc, để lại lần đầu tiên cắm trại của em cho tôi.” Lý Quân Nguyện nói.
“Chị thường xuyên đi cắm trại không?” Viên Tư Ý hỏi.
“Cũng không thường, thi thoảng tôi thích ở một mình trong núi, rất yên tĩnh.” Lý Quân Nguyện nói, “Nhưng mang nhiều thứ như vậy đi cắm trại vẫn là lần đầu tiên.”
Viên Tư Ý cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, chẳng qua tạm thời vẫn không nói ra được không đúng ở đâu, đành phải gật gù, tiếp tục ăn sáng ngắm phong cảnh.
Xe chạy vào doanh địa ngọn núi, bên cạnh một dòng suối nhỏ đang chảy, khác với tính hạn chế ở những nơi cắm trại khác, nơi này ngăn cách bằng rừng cây và khoảng cách của mỗi một khu vực. Mỗi một khu vực giống như một gian thiên nhiên nhỏ được bình phong che lại, rất thích hợp với người thích yên tĩnh.
Xe dừng lại, hai người cùng nhau mang những thứ trong cốp sau xuống.
Một đống đồ vật chất đống ở khu cắm trại, Lý Quân Nguyện xắn tay áo bắt đầu mở hộp, đóng đinh dựng lều.
“Em không cần động, ở đó có ghế dựa, em ngồi bên cạnh chờ tôi, tôi sắp xong rồi.”
Dáng vẻ cô ấy tràn đầy tin tưởng, một tuần trước cô ấy cũng học không ít bài học, việc dựng lều vẫn không đơn giản.
Loay hoay gần mười phút, Lý Quân Nguyện vẫn ngồi xổm cầm sách hướng dẫn cau mày nhìn chằm chằm những bộ phận không rõ đầy đất không thể xuống tay.
Viên Tư Ý ngồi một bên rốt cuộc biết lúc trước bản thân thấy không đúng ở đâu.
Lý Quân Nguyện chính là một người ngay cả rửa rau cũng không biết, đi cắm trại có phải quá khó xử cho cô ấy không.
Viên Tư Ý đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Lý Quân Nguyện ngồi xổm xuống, hai chiếc mũ trắng trắng kề lại gần nhau, “Cùng nghiên cứu đi.”