Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi

Chương 30


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Viên Tư Ý lấy khăn tay từ trong túi, không trực tiếp đưa cho Lý Quân Nguyện, mà tự tay giúp cô ấy chặm sạch sẽ nước mắt trên mặt từng chút một.
Không thể lau, nếu không trang điểm sẽ không đẹp nữa.
Khoảnh khắc khi khăn tay chạm vào mặt Lý Quân Nguyện, toàn thân cô ấy như bị sự dịu dàng vây lấy, ngay cả tâm trạng vừa rồi cũng trở nên bình ổn theo đó.
Cô ấy nắm lấy bàn tay vẫn đang nghiêm túc lau nước mắt cho mình, nắm lấy, kéo Viên Tư Ý đang không biết phải làm sao đến trước mặt bản thân, nở nụ cười, “Mẹ, con giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái Viên Tư Ý của con.”
Viên Tư Ý rất hiểu được hành động của cô ấy giờ phút này, tuy chỉ là quan hệ tình cảm vì công việc, nhưng dù gì cũng là dẫn theo người về nhà, có thể để mẹ nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy cũng rất tốt.
Vì thế cô nghiêm túc gật đầu, nhẹ giọng nói với khung hình, “Chào cô ạ, cháu tên Viên Tư Ý, lần đầu gặp mặt.”
“Lý Quân Nguyện bây giờ sống rất tốt, diễn xuất rất tốt, tính cách cũng tốt, cũng rất chuyên nghiệp, tất cả mọi người rất thích chị ấy,” Cô dốc hết tâm can nói ra những lời làm cha mẹ nghe xong sẽ cảm thấy yên tâm, nhưng rõ ràng bình thường cũng không am hiểu việc này, lời nói ra mang theo vẻ cứng nhắc, “Lại còn có nhiều fans nữa, cô đừng quá lo lắng.”
Lý Quân Nguyện bị một loạt khích lệ của cô khiến cho dở khóc dở cười, không biết còn tưởng rằng bản thân vừa mới cầm dao ở phía sau ép cô nói vậy, cũng quá cứng nhắc rồi.
Nhưng mà, cô ấy đưa tay xoa đầu Viên Tư Ý, đây mới là A Ý.
Hai người cùng chào hỏi mẹ, Lý Quân Nguyện cũng tìm được cảm giác, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành.
Nhưng nếu cũng đã quay về, Lý Quân Nguyện muốn đi vào phòng mình xem thử.
Cô ấy mở cánh cửa đầu tiên ở bên phải hàng lang, lại là một đợt tro bụi đập vào mặt, lần này cô ấy kéo Viên Tư Ý ra sau mình trước, bản thân cũng nghiêng đầu, hai người mới không bị phủ bụi đầy mặt.
Căn phòng nho nhỏ vẫn giữ bài trí năm đó, chiếc giường nhỏ một mét hai, đối diện cửa sổ có một chiếc bàn học màu trắng khá lớn, bên cạnh còn có một cái giá, phía trên bày một loạt những món đồ chơi trong phần ăn thức ăn nhanh trẻ em của thương hiệu nào đó, có những món đều có cả một bộ.
Viên Tư Ý khi còn bé vô cùng muốn có những món đồ chơi này, nhưng mẹ cô căn bản không cho phép cô ăn thức ăn nhanh, nên đương nhiên không có cơ hội có được. Bây giờ trông thấy trong phòng Lý Quân Nguyện lại có đầy đủ hết cả bộ như vậy, không kìm được đi đến gần xem.
“Thích à?” Lý Quân Nguyện hỏi cô.
“Ừm.” Viên Tư Ý đùa nghịch những động vật nhỏ, cho bọn nó ôm nhau theo từng cặp, “Khi còn bé tôi thấy bạn học có thì hâm mộ vô cùng, nhưng mẹ tôi không cho tôi ra ngoài ăn những thứ này, cho nên vẫn không có cơ hội mua được.”
“Cái này tặng em.” Lý Quân Nguyện lấy một chú cún poodle nhỏ, cặp mắt thật to từ trong túi đặt vào trong tay Viên Tư Ý.
“A?” Viên Tư Ý lập tức từ chối, “Đây là ký ức tuổi thơ của chị, tôi không thể lấy.”
“Vậy em cầm trước, khi nào quay xong trả lại tôi.” Lý Quân Nguyện ngoài miệng định dỗ người trước, “Chú cún này tên Lucky, nói không chừng sẽ mang đến vận may cho bộ phim của chúng ta.”
Viên Tư Ý rất muốn từ chối, nhưng chú cún con khi còn bé vô cùng muốn có giờ phút này mở to mắt nhìn cô, khiến cô không thể phản bội nội tâm của bản thân, “Được rồi, vậy quay xong tôi nhất định sẽ nhớ trả lại cho chị, tôi mượn nó một lúc.”
“Ừ.” Lý Quân Nguyện cười, thật ra nếu không phải sợ gánh nặng tâm lý của Viên Tư Ý quá nặng, tất cả ở đây cô ấy đều có thể tặng cô. Sở dĩ chỉ tặng một chú cún, là vì đối phương cũng chỉ muốn một chú cún này thôi.
Nhưng cũng chẳng sao, Lý Quân Nguyện nhìn Viên Tư Ý cúi đầu ngắm chú cún lộ ra đỉnh đầu, khóe môi dâng lên sự dịu dàng xinh đẹp, dù sao sau này những thứ này đều sẽ đặt ở trong nhà bọn họ, của ai cũng như nhau cả thôi.
Có vài ký ức chúng ta lần lữa không dám đối mặt, chỉ khi nào đối mặt, sẽ phát hiện thật ra rất đẹp đẽ lại không chút gay gắt, nó sẽ dùng một phương thức thoải mái vẫn luôn bầu bạn bên cạnh chúng ta.
“Đi chứ?” Sắc trời đã không còn sớm, Lý Quân Nguyện cảm thấy tương đối, “Đưa em đi ăn cơm?”
“Ừm.” Viên Tư Ý có phần lưu luyến chào hỏi với từng món đồ chơi, lúc này mới đi theo Lý Quân Nguyện ra cửa.
Lý Quân Nguyện sắp xếp lại đồ đạc, lại đóng cánh cửa lần nữa, động tác nhẹ nhàng không còn thấy sự cứng nhắc như trước.
“Chị vẫn sẽ quay lại chứ?” Vào khoảnh khắc khi cô ấy đóng cửa Viên Tư Ý không nhịn được hỏi cô ấy.
Lý Quân Nguyện không trả lời ngay, mà lại hỏi cô, “Vậy em vẫn sẽ quay lại cùng tôi sao?”
“Được chứ.” Viên Tư Ý trả lời không cần nghĩ ngợi.
“Vậy tôi sẽ quay lại.”
Tuyết lớn vẫn đang rơi, nhưng đã không còn lạnh như khi đến.
Từ tiểu khu đi ra, Lý Quân nguyện dẫn Viên Tư Ý vào trong một ngõ nhỏ khác gần đó, ngõ nhỏ này trông cũng cũ kỹ như tiểu khu, đèn ở hai bên đường còn được thắp sáng trải dài như dây leo trên tường, lộ ra một phong cách cổ xưa không nói nên lời.
Lý Quân Nguyện dẫn cô đến một quán nhỏ bằng gỗ, xốc mành cửa thò đầu vào, giây phút mùi hương quen thuộc phả vào mặt, cô ấy biết nơi này vẫn không thay đổi.
Cô ấy nhanh chóng kéo Viên Tư Ý vẫn còn ở ngoài vào, đi vào bên trong ấm áp, Viên Tư Ý đã ngửi thấy mùi thơm dễ ngửi.
Quán nhỏ vừa hẹp vừa dài, chỉ có quầy bar cùng một đường hành lang chỉ đủ một người đi, trông như một quán ăn kiểu Nhật mang phong cách cổ xưa, nhưng hương vị trong không khí lại rõ ràng là quán cơm Hàn với hương vị tương đậu doenjang* và tương ớt đặc hữu.
*Tương đậu doenjang: món tương đậu lên men của Hàn Quốc.
Bản edit này chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d..com
Lý Quân Nguyện nhìn ra sự hoang mang trên mặt cô, cũng không giải thích nhiều, chỉ gọi, “Chủ quán?”
Từ sau một cánh cửa nhỏ một người đàn ông trung niên trên đầu buộc chiếc khăn trùm đầu màu xanh lam đi tới, mặc trang phục đầu bếp màu trắng, lúc ngáp trên mặt hằn vài vết nhăn, “Ai vậy, sớm thế này?”
Từ giọng điệu quen thuộc khi hỏi của ông ấy không khó nhìn ra quán ăn này bình thường tiếp đón đa phần là vài khách quen, hiện tại có lẽ vẫn chưa tới thời gian buôn bán.
Viên Tư Ý kéo tay Lý Quân Nguyện, “Chị quen à?”
“Ừ,” Lý Quân Nguyện nghiêng đầu nói bên tai cô, “Quán ăn này khi tôi còn bé đã có rồi, mẹ tôi thường dẫn tôi đến ăn.”
“Đứng đó làm gì, ngồi đi, muốn ăn gì? Thực đơn để trên bàn, xem đi.” Ông chủ đứng ở sau quầy bar lại ngáp một cái, cặp mắt vẫn híp lại, cảm giác chưa từng mở to mắt nhìn qua hai người các cô mấy lần.
Hai người kéo ghế dựa ngồi xuống, cầm thực đơn xem, quả thật đại đa số đều là cơm trộn đủ loại đủ kiểu, cũng xen lẫn một vài món ăn kiểu Nhật, quả thật là một nhà hàng nhỏ Nhật Hàn kết hợp.
“Muốn ăn gì?” Lý Quân Nguyện nháy mắt mấy cái với cô, “Đề cử oyakodon*.”
*Oyakodon: món cơm truyền thống của Nhật Bản, gồm thịt gà và trứng được rim với một loại nước sốt rồi phủ lên một bát cơm nóng.

Nguồn tham khảo: sachtiengnhat100.com
“Hửm?” Ông chủ nghe thấy lời cô, lúc này mới mở to mắt, “Khách quen à? Sao tôi lại không biết cháu?”
Viên Tư Ý nhìn Lý Quân Nguyện lại nhìn ông chủ, xem ra ông chủ này bình thường không xem phim truyền hình.
“Ông chủ lúc cháu là khách quen của chú mới lớn từng này,” Lý Quân Nguyện ra dấu chiều cao một đứa bé ba bốn tuổi, “Chú cũng không nhận ra cháu đâu.”
“Nhỏ vậy à,” Ông chủ trông rất cố gắng nhớ lại, “Tôi không nhận ra lắm, sau đó chuyển nhà à?”
“Vâng.” Lý Quân Nguyện cười nhẹ, “Sau đó cả nhà cháu đều chuyển đi cả.”
“Được, vậy cho cháu nếm lại tay nghề của tôi, xem có thụt lùi hay không.” Dáng vẻ ông chủ cười lên bớt đi chút mệt mỏi, lại nhiều thêm phần nghiêm túc.
Cuối cùng hai người các cô gọi hai phần oyakodon, lúc ông chủ ra sau nấu ăn, Lý Quân Nguyện và Viên Tư Ý chia sẻ một vài câu chuyện khi còn bé của cô ấy.
Ví dụ như năm đó mẹ không giỏi nấu nướng, vào lúc cha cô ấy bận rộn liền dẫn cô ấy đến quán ăn này ăn cơm.
Ví dụ như năm đó chiều cao của cô ấy vốn không hơn chiếc ghế này, mẹ cô ấy cũng không quan tâm để cô ấy từ từ trèo lên, trèo lên liền đói bụng, bản thân cầm thìa cơm bắt đầu chủ động ăn cơm, không cần xen vào chút nào.
Ví dụ như cô ấy lén thử một ngụm canh đậu hũ cay trong bát của mẹ, bị cay đến điên cuồng uống 500 hào sữa, cuối cùng bụng căng đến muốn nôn.
Mùi hương từ phòng bến truyền đến cùng quán ăn chật hẹp như một đường hầm thời gian bí ẩn, Lý Quân Nguyện cứ thế đưa Viên Tư Ý về quá khứ, một người mặt đầy ý cười kể, một người nghiêm túc nghe, thường bị bạn nhỏ khi còn bé kia chọc cười, trở về thời thơ ấu hạnh phúc nhất của cô ấy.
Đây là lần đầu tiên Lý Quân Nguyện chia sẻ quá khứ của bản thân với người khác, trên thế giới này ngoại trừ mẹ đã qua đời, không ai biết được nhiều hơn Viên Tư Ý.
“Thật ra tôi cảm thấy diện mạo chị và mẹ chị rất giống.” Viên Tư Ý nhìn nụ cười trên mặt cô ấy, “Trông vẻ ngoài đều rất sắc bén, khi cười lên lại rất dịu dàng.”
“Lần đầu tiên có người nói tôi cười dịu dàng.” Lý Quân Nguyện sờ khóe môi của bản thân, mọi người khen cô ấy đẹp, khen cô ấy mê hoặc, khen cô ấy quyến rũ, chưa từng có ai khen cô ấy dịu dàng.
“Vậy sao?” Viên Tư Ý nghe vậy lại nhìn thêm nụ cười của Lý Quân Nguyện đôi lần, nghiêng đầu qua lại nghiên cứu một lần, “Thật sự rất dịu dàng.”
Lý Quân Nguyện bị dáng vẻ rung đùi đắc ý của cô chọc cười, có phần bất đắc dĩ sờ đầu cô, nghĩ nghĩ vẫn nuốt câu “Đây là sự dịu dàng chỉ với mỗi mình em” xuống.
“Oyakodon đến đây.” Ông chủ mang hai phần ăn nóng hôi hổi từ sau bếp đến, kịp thời cắt ngang đoạn đối thoại Lý Quân Nguyện không biết tiếp tục thế nào.
Đ ĩa cơm vàng óng tỏa ra hương ngọt mê người, bên cạnh có thêm một bát xúp miso, xem như một sự phối hợp set ăn kiểu Nhật rất tiêu chuẩn.
Hai người quyết định tức thời tới đây lại giày vò lâu như vậy, lúc này quả thật đói bụng, xắn một thìa xuống, trứng gà chín một nửa kết hợp với đùi gà rán thơm nức, lại thêm cơm đầy ắp cùng chút nước tương, tất cả đưa vào trong miệng, mấy tầng vị giác lại thêm mùi hương tỏa ra.
Vào đông có một bát oyakodon như vậy, lại húp thêm một ngụm xúp miso ấm áp, quả thật có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng.
Rất nhanh, các cô đã ăn xong cơm, còn phải đáp chuyến bay tối nên không ở lại quá lâu đã phải vội vã đến sân bay.
Lúc Viên Tư Ý đi vệ sinh, Lý Quân Nguyện nhanh chóng đến quầy lễ tân tìm ông chủ thanh toán, sau khi ông chủ thu tiền thì cười với cô ấy, “Thế nào, tay nghề của tôi vẫn như vậy chứ?”
“Vâng.” Lý Quân Nguyện nói, “Vẫn ngon như năm đó.”
Ông chủ cười khà khà hai tiếng, lấy hai chiếc daifuku* đóng gói từ trong ngăn kéo bên dưới quầy thu ngân đưa cho cô ấy, “Cầm đi.”
*Daifuku: là loại bánh mochi (bánh dày Nhật Bản) với nhân ngọt, thường là nhân đậu đỏ, matcha, kem hoặc trái cây.

Lý Quân Nguyện đưa tay nhận lấy, là hai chiếc daifuku giống như đúc năm đó, khi đó cô ấy luôn nhao nhao muốn được ăn điểm tâm ngọt sau khi ăn cơm, cửa tiệm này lại không làm, ông chủ bèn lấy daifuku đồ ăn vặt của bản thân để dỗ cô ấy.
Sau này không biết thế nào, lại thành một dạng ước định, mỗi lần cô ấy tới nơi này ăn cơm đều có thể có thêm một chiếc daifuku so với các thực khách khác.
Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông chủ, lại thấy ông chủ cười hì hì nhìn cô ấy, vẻ mặt từ ái, “Cũng đã lớn thế này, mới trước đây ghế còn trèo lên không được.”
“Ông chủ…”
“Đó là bạn gái cháu nhỉ, diện mạo rất đẹp.” Ông chủ cười nói, “Sau này cũng phải về ăn cơm tôi nấu nhé, vẫn sẽ cho cháu daifuku.”
“Vâng.” Lý Quân Nguyện cố gắng nhịn nước mắt của bản thân xuống, “Nhất định.”
___________
Vẫn cảm thấy thời thơ ấu là một đề tài vô cùng riêng tư, nếu một người sẵn lòng chia sẻ với bạn, dẫn bạn đi đến thời thơ ấu của họ, đây thật sự trân quý.
Cửa ải cuối năm càng bận, nhưng vẫn sẽ cố gắng duy trì cập nhật, nếu không thì không cần đợi, để khi nghỉ lại đến xem hahaha
Trước tiên chúc mừng năm mới mọi người nhé, chúc mọi người một năm khỏe mạnh an khang, mọi sự thuận ý
___________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận