*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đạo diễn vẫn nhịn đến khi quay xong cảnh quay mới tuyên bố nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó đi cùng Lý Quân Nguyện Viên Tư Ý vào xe RV của Lý Quân Nguyện, còn bảo Tiểu Tiếu đứng ngoài trông chừng phòng có người nghe lén.
Vừa lên xe đạo diễn ngồi xuống, lấy một điếu thuốc, nhìn hai người ngồi đối diện cùng xe RV không thể mở cửa thoáng gió lại chỉ có thể ấm ức cất vào.
Nhìn nhau với hai người đối diện một phút đồng hồ, mới chậm rãi phun ra một câu, “Hẹn hò rồi?”
“Vâng.” Lý Quân Nguyện gật đầu trước, “Hẹn hò rồi.”
“Rốt cuộc cô nghĩ thế nào, cô không thể chờ quay xong sao? Hoặc là chờ phim chiếu xong? Cho dù yêu đương cô cũng giấu giếm chút, hai người các cô vừa rồi như vậy,” Đạo diễn cảm thấy huyệt thái dương của bản thân đều đang đập, vừa nói vừa khua tay múa chân làm một động tác hai tay nắm lấy nhau, “Quá rêu rao rồi.”
“Dùng lý luận mà nói,” Viên Tư Ý đẩy gọng kính đen của bản thân, “Chỉ là chưa nắm đúng thời cơ buông tay, lần sau sẽ sớm hơn chút.”
Đạo diễn…
Có đôi khi nghiêm túc sẽ khiến người khác thêm tức giận.
“Không phải,” Đạo diễn càng nghĩ càng không thích hợp, “Hai người các cô xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai phải không, đặc biệt là cô Lý Quân Nguyện, đã nói bao nhiều lần không được yêu đương trong đoàn phim của tôi, không được trêu chọc Tiểu Viên, bây giờ thì sao!”
Lý Quân Nguyện không kêu một tiếng, dù sao người cô ấy cũng đã theo đuổi tới tay rồi, muốn gì thì cứ để đạo diễn nói đi.
Tuy rằng Viên Tư Ý cũng hiểu bản thân đuối lý, nhưng đạo diễn nói Lý Quân Nguyện như vậy cô cảm thấy bản thân cần phản bác đôi câu, “Đạo diễn, đều là người trưởng thành rồi, yêu đương không trái pháp luật. Hơn nữa Lý Quân Nguyện rất chuyên nghiệp, diễn cũng tốt, yêu đương cũng không ảnh hưởng đoàn phim.”
Đạo diễn không bao giờ nghĩ tới Viên Tư Ý bình thường ngoan ngoãn yên tĩnh thế mà lại phản bác ông ta, ngây ngẩn cả người.
Nhưng Viên Tư Ý nói cũng không sai, quả thật không trái pháp luật, chỉ là làm sao ông ta bàn giao với Viên Gia Dữ đây! Con gái người ta đến quay phim bị nữ chính lừa mất rồi, lại còn là nữ chính scandal còn nhiều hơn tin tức!
Bản thân Viên Tư Ý cũng đã nói vậy, đạo diễn càng không phản đối, chỉ có thể cảnh cáo hai người, “Tém tém lại chút, trước khi quay xong tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai!”
Chuyện này Lý Quân Nguyện lại rất đồng ý, cô ấy cũng không muốn gây thêm phiền phức cho đoàn phim và Viên Tư Ý, vì thế cực kỳ sảng khoái đáp lại.
Đạo diễn lòng đầy lo lắng xuống xe, thấy Tiểu Tiếu còn vỗ vỗ vai cô nàng, “Cô chú ý nhiều chút, đừng để Lý Quân Nguyện gây chuyện.”
Tiểu Tiếu:…?
Hai người trong xe tiễn đạo diễn đi cũng thở phào một hơi, Lý Quân Nguyện lại vì mệt mỏi mấy ngày liền cùng thả lỏng đột ngột trực tiếp ngã lên đùi Viên Tư Ý, chăm chú nhìn cô chốc lát, mặt cười khẽ.
Viên Tư Ý thấy cô ấy đột nhiên cười, “Cười gì vậy?”
“Cảm thấy đạo diễn biết rồi cũng rất tốt.” Lý Quân Nguyện nói, không giống với cái gọi là “yêu đương” giấu giấu giếm giếm, lần này cô ấy cực kỳ muốn nói cho toàn thế giới biết Viên Tư Ý là bạn gái cô ấy, nhưng không được.
Có thể là cảm giác giấu không thể nói này, khiến cô ấy luôn có loại cảm giác cầm mà không được Viên Tư Ý, tựa như tất cả chuyện này đều là hoa trong gương trăng trong nước, nhiễu một cái sẽ tiêu tán.
Đạo diễn biết cũng đã biết, tuy rằng có nói cô ấy một chút, nhưng cuối cùng cũng có một người chứng kiến, khiến cô ấy cảm giác đã giẫm lên một chút đất thực.
Viên Tư Ý không rõ, “Bị mắng một trận cũng tốt ư?”
“Tốt.” Lý Quân Nguyện nói xong ngẩng đầu, tay kia kéo đầu Viên Tư Ý xuống, thuận lợi có được một nụ hôn, “Ít nhất ở chỗ đạo diễn, quang minh chính đại.”
Viên Tư Ý bị hôn vẻ mặt lại trở nên ngơ ngác, cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu, chỉ ồ một tiếng.
Lo lắng của đạo diễn cũng không phải vô lý, tối hôm sau Lý Quân Nguyện còn đang quay cảnh đêm, trên mạng đã tuôn ra scandal của cô ấy. Nội dung scandal đương nhiên là cô gái phong lưu được chú ý Lý Quân Nguyện thế mà lại dụ dỗ một cô gái ở đoàn phim mới, hơn nữa không giống với những người đẹp từng quen, đây lại là một cô gái đầu xù mang kính gọng đen, ăn mặc cực kỳ quê mùa.
Hot search này vừa xuất hiện toàn bộ mạng xã hội đều chấn động, antifans đương nhiên cũng bắt đầu làm việc, nói không ít lời khó nghe.
Cũng may ảnh chụp lộ ra lại không phải lúc, vừa lúc là ảnh chụp ngày đó trên phố ăn vặt, đoàn phim và ekip nhanh chóng bác bỏ tin đồn, scandal này thậm chí không đủ để khơi lên sóng gió cứ thế nhẹ nhàng bâng quơ cho qua.
Mà lúc nghỉ ngơi, Lý Quân Nguyện ngồi xổm trong một góc phim trường, lướt từng bình luận.
Không có chúc phúc, chỉ có lời bác bỏ tin đồn của fans, lời công kích của antifans, lời châm chọc của người qua đường.
Trong đó đa phần là nhằm vào Viên Tư Ý.
Lần đầu tiên cô ấy để ý đến đối tượng scandal, cũng là lần đầu tiên ý thức rõ ràng rốt cuộc đạo diễn và chị Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo là có ý gì.
Lý Quân Nguyện rất mừng vì Viên Tư Ý cũng không phải người thích lướt mạng, ít nhất hiện giờ cô vẫn đang ở phòng nhìn máy tính nghiêm túc suy nghĩ kịch bản của bản thân, sẽ không nhìn thấy những thứ này.
Tắt điện thoại cô ấy thở dài một hơi, đường tình vốn tưởng rằng chỉ cần không có gia đình ngăn cản sẽ thuận lợi hơn nhiều so với người khác dường như đột nhiên trở nên gập ghềnh hơn nhiều.
Viên Tư Ý đối diện máy tính trầm tư suy nghĩ hai tình tiết tình cảm chủ động cuối cùng thì nhận được điện thoại của Lục Tình.
Vừa nhấc máy Lục Tình đã vô cùng lo lắng hỏi cô, “Cậu có sao không? Cậu thật sự yêu đương với Lý Quân Nguyện rồi? Các cậu bị chụp đấy cậu biết chưa? Cậu không sao chứ? Giờ cậu đang ở đâu? Có an toàn không?”
Hàng loạt câu hỏi như một chuỗi pháo dài đập tới khiến Viên Tư Ý nhất thời không biết nên đáp lại câu nào trước, “Sao vậy?”
“Cậu còn không biết tại sao à?” Lục Tình cảm thấy rất vớ vẩn, ngay cả một người ở nước ngoài như cô nàng còn biết, sao đương sự còn không biết, “Lý Quân Nguyện đâu rồi?”
“Tối nay cô ấy quay đêm ở phim trường.” Viên Tư Ý trả lời.
“Vậy giờ cậu đang ở đâu?”
“Tớ ở khách sạn, còn hai cảnh cuối chưa viết xong, đang viết này.” Viên Tư Ý nói, “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Cậu bị chụp đấy không biết à?” Lục Tình thật sự phục cô rồi, không hổ là cuồng công việc, lúc này thế mà vẫn có thể bình tĩnh làm việc.
“Cậu chờ chút, tớ xem thử.” Viên Tư Ý dùng máy tính đăng nhập mạng xã hội xem hot search, phát hiện chẳng qua là ảnh chụp hôm liên hoan đoàn phim, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi, “Ồ, đây là ảnh chụp hôm đoàn phim đi ăn ở phố ăn vặt, chờ tí nữa đoàn phim sẽ bác bỏ tin đồn.”
“…” Lục Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, những người trên mạng thật đáng sợ, mà Viên Tư Ý lại có tính cách không rành thế sự, cô nàng sắp bị hù chết rồi, “Vậy cậu yêu đương với Lý Quân Nguyện rồi?”
“Ừm.” Viên Tư Ý vừa nói chuyện với Lục Tình, vừa lướt tiếp trang web vừa rồi.
Những bình luận xấu về bản thân cô vừa trông thấy cũng liền cho qua, không cần bình phán của người khác, chỉ cần chính cô biết bản thân là ai như vậy đủ rồi.
Thế nhưng về những lời độc ác với Lý Quân Nguyện, dù cô lướt qua nhanh như gió cũng cảm thấy khó chịu.
Rõ ràng một người tốt như vậy, sao miệng những người này lại trở nên kinh khủng thế này? Rõ ràng những người này cũng không biết cô ấy, sao lại đúng lý hợp tình nói ra những lời như vậy?
“Tư Ý?” Lục Tình đang nói chuyện với cô, bỗng nghe bên kia không trả lời, “Cậu sao vậy?”
“Không sao,” Viên Tư Ý nói, “Lần sau bọn mình lại nói tiếp, tớ có chút việc.”
“Ồ ồ được.” Lục Tình nhìn cuộc gọi bị ngắt cảm khái, không hổ là Viên Tư Ý, xảy ra chuyện như vậy cũng không có tí ảnh hưởng nào, thế mà vẫn nhớ đến công việc của bản thân, thật là con người sắt thép.
Đáng tiếc lần này cô nàng đã đoán sai.
Cúp máy, Viên Tư Ý cầm áo khoác đội tóc giả đến phim trường.
Phim trường lúc này đã kết thúc công việc, Viên Tư Ý hỏi vài người mới rốt cuộc tìm được Lý Quân Nguyện đang ngây ngẩn ngồi trong nhà thờ bên bờ biển.
Trong giáo đường mờ tối, chỉ có một mình Lý Quân Nguyện ngồi ở hàng đầu tiên, ngẩn người nhìn chằm chằm Đức Mẹ.
Viên Tư Ý đi qua ngồi xuống cạnh cô ấy, hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi nắm tay, cũng không nói gì.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hoa hồng* chiếu lên Đức Mẹ, ngoài cửa sổ hai bên truyền đến âm thanh tiếng sóng biển, cảnh kết được quay chính tại nhà thờ này, Úc Ly và nam chính sẽ thành người nhà.
Mà giờ phút này hai người các cô ngồi bên trong, lại vẫn im lặng.
Cửa sổ hoa hồng: loại cửa sổ tròn, trang trí hướng tâm kiểu “hoa hồng” mang đặc trưng kiến trúc Gothic, được sử dụng trong các nhà thờ chính tòa và nhà thờ Gothic.
Bản edit này chỉ được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d..c.o.m
Nguồn ảnh: laodong.vn, santino.vn
“Sao em lại tới đây?” Thật lâu sau, Lý Quân Nguyện mới hỏi.
“Tôi xem rồi.” Viên Tư Ý nói.
Lý Quân Nguyện đoán được, nếu không xem phải thứ đó, có lẽ lúc này Viên Tư Ý vẫn đang viết kịch bản trong phòng, “Quấy rầy em viết kịch bản rồi, thật ngại quá.”
Viên Tư Ý không rõ tại sao trong lời Lý Quân Nguyện lại mang theo xa cách, chỉ lắc đầu, “Tôi không sao, chị có ổn không?”
“Ừm,” Lý Quân Nguyện cười tự giễu, “Thật ra chị cũng quen rồi.”
Cho dù là quen, cũng vẫn cảm thấy khó chịu.
Viên Tư Ý vẫn cảm thấy bản thân có chỗ thiếu hụt ở phương diện cảm nhận tâm trạng người khác, cô chỉ có thể thông qua một vài hành vi, ngôn ngữ, biểu cảm của người khác tiến hành lý luận logic có căn cứ cơ bản, nhưng trên thực tế cô vẫn thiếu cảm giác đồng cảm với người khác, cô không thể cảm giác bầu không khí mang cảm xúc của người khác.
Thế nhưng giờ phút này ngồi bên cạnh Lý Quân Nguyện, lại cảm thấy bản thân có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy.
“Sao lại quen,” Viên Tư Ý nắm chặt tay Lý Quân Nguyện, bình thường chỉ cần cô làm vậy, Lý Quân Nguyện sẽ vui vẻ hơn chút, “Những thứ này không cần quen.”
Lý Quân Nguyện quả thật nhẹ nhàng nở nụ cười, “Em còn an ủi chị? Em không thấy những lời nói về em bên dưới sao?”
Viên Tư Ý trông thấy nụ cười kia, lại cảm nhận rõ tâm tình Lý Quân Nguyện cũng không vì vậy trở nên tốt hơn, “Thấy rồi.”
“Vậy em không giận sao? Không cảm thấy khó chịu sao?” Lý Quân Nguyện vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân bị những bình luận ác ý ùn ùn kéo đến bao phủ, mất thời gian rất dài mới hồi phục được, học được không để ý đến.
“Không.” Câu trả lời của Viên Tư Ý vừa trực tiếp lại rõ ràng, “Tôi biết tôi là dạng người gì là được.”