Cô Nàng Sư Tử

Chương 10


Cha của mẹ đã vui mừng khôn xiết khi gặp mẹ. Ông nghĩ rằng Edward đã đồng ý cho mẹ về thăm nhà, và trong mấy ngày đầu, mẹ không thể kể cho sự thật. Mẹ đã kiệt sức bởi chuyến đi và biết rõ là cần phải hồi phục trước khi thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra.

Cha của mẹ đã khiến mẹ phát điên liên. Ông vào phòng mẹ, ngồi bên cạnh giường và chẳng nói gì ngoài Edward. Dường như ông đoán chắc rằng mẹ chưa nhận ra mình đã may mắn thế nào khi cưới được một người đàn ông tốt như vậy.

Khi không thể chịu đựng thêm nữa, mẹ bắt đầu khóc nức nở. Và kể lại mọi chuyện một cách rời rạc, đứt quãng. Mẹ cũng nhớ là đã gào lên với cha mình. Ông nghĩ mẹ đã bị mất trí nên mới bịa đặt ra câu chuyện về chồng mình.

Mẹ cố gắng nói chuyện với ông lần nữa, nhưng ông vẫn một mực ủng hộ Edward. Rồi mẹ chợt nghe được từ một người hầu rằng ông đã gửi thư nhắn Edward tới đưa mẹ về nhà.

Trong cơn tuyệt vọng, mẹ đã viết lại toàn bộ câu chuyện, kể cả sự thật là mẹ đang mang thai đứa cháu ngoại của ông. Mẹ giấu lá thư trong tủ đồ mùa đông của ông, hy vọng ông sẽ không thể tìm ra nó cho đến vài tháng sau.

Christina, ông ngoại con đã tin rằng thể chất yếu ớt là nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng thần kinh của mẹ.

Mẹ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chạy trốn đến chỗ chị gái – Patricia. Chị ta đang sống cùng chồng ở thuộc địa. Mẹ không dám mang đống đá quý đi cùng. Patricia giống như một con chó săn; chị ta sẽ tìm ra chúng. Bản tính của chị ta là một kẻ hết sức tọc mạch, như mẹ từng nhớ thì mọi thư từ của mẹ đều bị chị ta đọc trộm. Không, mẹ không thể mạo hiểm mang đống đá quý đi cùng. Chúng cực kỳ quan trọng. Mẹ lấy chúng chỉ với tâm nguyện duy nhất là mang chúng trả lại cho người dân nghèo khổ ở lãnh địa của Edward. Ông ta đã ăn trộm chúng và mẹ sẽ chờ xem công lý được thực hiện.

Mẹ giấu chúng trong một cái hộp, rồi đợi đến khuya, mang chúng ra vườn. Mẹ chôn cái hộp dưới một bụi hoa, Christina.

Hãy tìm bụi hoa hồng đỏ thắm như máu. Con sẽ tìm thấy chúng ở đó.

Nhật ký hành trình, 01/10/1795

Cô dâu tỏ ra lo lắng trong suốt các nghi lễ của đám cưới. Lyon đứng ngay bên cạnh, nắm chặt tay và không cho phép nàng đi đâu – hay chạy trốn.

Đồng thời, Hầu tước cười nhiều tới nỗi khiến Christina nghĩ chàng đã bị mất trí. Thực vậy, chàng hoàn toàn mãn nguyện. Nếu Christina được phú cho tính hoài nghi, hẳn đã kết luận rằng chính nỗi lo sợ của nàng là nguyên nhân thực sự khiến chàng sung sướng.

Tuv nhiên, tâm trạng Lyon trở nên u tối khi nàng từ chối nhắc lại lời thề “đến chết mới chia lìa”. Khi nhận ra vị cha xứ với cái mũ nhung trên đầu không thể tiếp tục nghi lễ thì Lyon phải ra tay, bắt đầu siết chặt tay nàng đến khi nàng nghĩ là xương của mình sắp kêu lách cách, nàng đành phải lẩm bẩm nhắc lại những lời đó.

Nàng cho Lyon thấy sự bất mãn của mình vì đã phải nói dối cha xứ, nhưng chàng chẳng tỏ ra quan tâm đến cái cau mày này. Thậm chí còn chậm rãi nháy mắt và nở nụ cười lười biếng. Không, Lyon chẳng bận tâm chút nào.

Đơn giản vì người đàn ông này còn đang chìm trong niềm hả hê.

Christina biết, những chiến binh rất thích thú khi đạt được mục tiêu. Tất nhiên người đàn ông này còn sung sướng hơn hết thảy. Suy cho cùng anh ta là một con sư tử đực và vừa giành được nàng sư tử cái của mình.

Khi họ rời khỏi nhà thờ, Christina phải bám chặt vào tay Lyon bởi quá bận tâm về chiếc váy cưới, lo sợ mỗi bước chân có thể xé rách dải đăng ten mỏng manh đính ở cổ và tay áo. Cô Harriett đã trông coi quá trình may chiếc váy này, giám sát ba nàng hầu sửa sang đến khi cảm thấy hài lòng.

Đó là một chiếc váy rất đẹp nhưng lại không tiện dụng. Tiểu thư Diana đã an ủi Christina rằng chỉ phải mặc nó có đúng một lần và rồi sau đó sẽ cất kỹ đi.

Khi nói với chồng mới cưới rằng đó là một sự lãng phí, chàng bật cười, ôm lấy nàng và bảo đừng quá bận tâm. Chàng có đủ tiền để may cho nàng mỗi ngày một bộ váy mới cho đến cuối đời.

“Tại sao mọi người lại la hét với chúng ta?” Christina hỏi, đứng cạnh Lyon trên bậc thềm bên ngoài nhà thờ. Một đám đông những người lạ mặt đang hò hét ồn ào ở đó khiến nàng chỉ vừa đủ nghe được câu trả lời của Lyon.

“Họ đang chúc mừng, em yêu, không phải gào thét.” Chàng cúi xuống hôn lên trán Christina. Tiếng chúc mừng huyên náo lại vang dội hơn. “Họ mừng cho chúng ta.”

Nàng ngước nhìn, định nói rằng đối với nàng thì cả một đám người xa lạ vui mừng vì hạnh phúc của họ chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng ánh mắt dịu dàng của Lyon khiến nàng quên hết tất cả sự phản đối, đám đông, tiếng ồn ào. Theo bản năng, Christina tựa sát vào người chàng. Lyon quàng tay quanh eo, ôm chặt vợ. Dường như chàng biết lúc này Christina cần được vỗ về nhiều thế nào.

Nàng đang sợ hãi.

“Ôi chao, đây là một đám cưới lộng lẫy.” Cô Harriett thốt lên ngay phía sau Christina. “Lyon, đưa cô ấy vào trong xe. Christina, hãy nhớ vẫy chào những người có thiện ý nhé. Đám cưới của cháu sẽ trở thành đề tài suốt mùa vũ hội này. Cười lên đi, Christina. Cháu đã trở thành Nữ hầu tước mới của Lyonwood.”

Lyon miễn cưỡng buông cô dâu ra. Cô Harriett đã khoác tay Christina và đang dìu nàng bước xuống bậc thềm. Lyon biết cô Harriett sẽ khăng khăng làm theo cách của mình, cho dù có phải giằng cô dâu ra khỏi chàng.

Christina lại trở nên hoang mang. Thêm chút ngạc nhiên, Lyon thầm nghĩ. Cô nàng đang lượn lờ xung quanh họ hệt như một con chim lớn đang săn mồi. Bà cũng ăn mặc giống như vậy, trong bộ đồ màu vàng nhạt và luôn phe phẩy cái quạt màu vàng chanh trước mặt Christina khi quát tháo người khác.

Diana đứng sau lưng Christina, đang cố vuốt những nếp nhăn trên bộ váy cưới. Christina quay lại mỉm cười với cô em gái của Lyon về phía đám đông.

Lyon nắm tay và đỡ vợ lên chiếc xe ngựa hở mui. Christina nhớ ra lời cô Harriett đã dặn dò nên vẫy tay với tất cả những người lạ mặt đứng dọc hai bên đường.

“Thật đáng tiếc vì mẹ chàng không thể tham dự”, nàng thì thầm với Lyon khi họ đang trên đường. “Và dì Patricia của em sẽ rất giận dữ”, nàng nói thêm. “Chúng ta thực sự nên đợi đến khi dì ấy trở lại, Lyon.”

“Tức giận vì bà ta không được tham dự đám cưới hay tức giận vì em cưới ta?” Lyon hỏi, giọng đầy vẻ thích thú.

“Cả hai, em e là vậy”, Christina đáp. “Lyon, em rất hy vọng chàng sẽ hòa thuận vói dì khi bà ấy đến ở cùng chúng ta.”

“Em bị mất trí phải không? Nữ bá tước sẽ không sống cùng chúng ta, Christina”, chàng thốt lên, giọng đanh lại. Lyon hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp. “Chúng ta sẽ nói về dì em sau. Được không?”

“Theo ý chàng”, Christina nói, bối rối vì chồng đột ngột thay đổi tính khí, nhưng cũng không gặng hỏi.

Việc tiếp đón được chuẩn bị rất vội vàng, nhưng kết quả lại tốt đẹp ngoài mong đợi. Nến được thắp sáng khắp các phòng, hoa được đặt thành từng hàng trên bàn, và người hầu trong trang phục màu đen trang trọng đi lại tấp nập giữa đám đông cùng với khay bạc đựng đầy các loại đồ uống. Khách khứa tràn ra khu vườn phía sau ngôi nhà của mẹ Lyon, và đám đông chen chúc này, như cô Harriett nói, đã chứng minh sự thành công của bữa tiệc.

Lyon đưa Christina lên gác gặp mẹ mình. Đó không phải là buổi gặp mặt đầu tiên dễ chịu. Bà ấy thậm chí còn không nhìn nàng, chỉ nói lời chúc phúc với Lyon, rồi bắt đầu nói về người con trai khác của bà – James. Lyon kéo Christina ra khỏi căn phòng tăm tối giữa những hồi ức của mẹ. Chàng tỏ ra cau có, nhưng ngay khi cánh cửa đóng sập sau lưng, nụ cười chầm chậm quay lại trên khuôn mặt.

Christina quyết định sẽ nói chuyện với Lyon về mẹ chàng ngay khi có cơ hội đầu tiên. Lyon đã xao lãng trách nhiệm của mình, nàng nghĩ, và rồi biện hộ cho phẩm cách của chàng bằng việc tự nhủ đơn giản là chàng không hiểu trách nhiệm của mình là gì. Đúng, nàng sẽ nói chuyện và chỉ ra cho chàng nhiệm vụ của mình.

“Đừng nhăn nhó như thế, Christina”, Lyon nói khi họ bước xuống cầu thang. “Mẹ ta rất hài lòng.”

“Bà sẽ hài lòng hơn khi đến sống cùng chúng ta”, Christina nhận xét. “Em có thể thấy điều đó.”

“Cái gì?”

Tiếng kêu kinh ngạc khiến vài người khách chú ý. Christina mỉm cười với chồng. “Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé, Lyon”, nàng đề nghị. “Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, và chúng ta thực sự không nên nghĩ đến chuyện khác. Ồ, nhìn Rhone đứng sát em gái chàng kìa. Chàng có để ý cách anh ấy lừ anh chàng trẻ tuổi đang cố thu hút sự chú ý của cô ấy không?”

“Em chỉ nhìn thấy những gì em muốn nhìn thôi”, Lyon nói, kéo vợ sát cạnh người khi họ bước vào lối đi, bảo vệ nàng giống như một chiến binh khi họ lại bị khách khứa bao vây lần nữa.

“Không, Lyon”, Christina tranh luận giữa những lời giới thiệu. “Chàng mới là người chỉ nhìn thấy những gì muốn thấy”, và giải thích. “Chàng muốn cưới một công chúa, đúng không?”

Chuyện quái gì khiến Christina đưa ra nhận xét đó vào lúc này? Lyon định chất vấn nhưng câu hỏi tiếp theo khiến chàng chú ý. “Người đàn ông e thẹn đang ngập ngừng ở cửa là ai vậy, Lyon? Ông ta dường như không quyết định được nên vào hay không.”

Lyon nhận ra đó là Bryan, bạn chàng. Chàng gọi và ra hiệu cho ông ta tới gần. “Bryan, tôi rất vui là ông đã tới. Đây là Christina – vợ tôi”, chàng nói thêm. “Em yêu, ta muốn giới thiệu em với Bryan. Ông ấy là chủ quán rượu Bleak Bryan ở đầu kia của thành phố.”

Christina cúi chào và hướng tới bắt tay người đàn ông nhút nhát đó. Ông chìa tay trái ra nhằm tránh cho nàng khỏi bối rối khi thấy bàn tay phải của mình đã bị mất, nhưng Christina đã siết chặt quanh cổ tay đầy sẹo của ông và mỉm cười đầy quyến rũ khiến ông nghẹn thở. “Tôi rất hân hạnh được gặp ông, Bleak Bryan”, nàng nói. “Tôi đã nghe rất nhiều về ông. Những câu chuyện về lòng dũng cảm của ông thật thú vị.”

Lập tức Lyon cảm thấy khó hiểu. “Em yêu, ta chưa từng kể cho em về Bryan”, chàng nhận xét.

Bryan đỏ bừng mặt bởi chưa bao giờ được một phu nhân cao quý nhường này để mắt đến. Ông kéo mạnh cà vạt, khiến cái nút mà ông đã tốn cả tiếng đồng hồ để thắt thật hoàn hảo trở nên lộn xộn.

“Tôi thực sự muốn biết cô đã nghe về tôi từ đâu”, ông nói.

“Ồ, Rhone kể tất cả về ngài cho tôi nghe”, nàng mỉm cười trả lời. “Anh ấy cũng nói rằng ông sẽ dành toàn bộ căn phòng phía sau cho một canh bạc của Lyon vào đêm thứ Sáu tới.”

Bryan gật đầu. Lyon cau mày, lầm bầm, “Rhone quả là nhiều chuyện”.

“Đây chính là cô gái mà Mick đã kể đúng không, Lyon?” Bryan hỏi. “Không, không thể là cô gái đó được. Trông cô ấy không khỏe tới mức hất bay một gã…”

Cuối cùng Bryan cũng để ý thấy Lyon đang lắc lắc đầu.

“Mick là ai?” Christina hỏi.

“Một thủy thủ thường xuyên tới quán rượu của tôi”, Bryan đáp. Gương mặt nhăn nhó bởi nụ cười thích thú. “Anh ta đã kể một câu chuyện cực kỳ ấn tượng về…”

“Bryan, vào đây và ăn chút gì đó đi”, Lyon cắt ngang.

“Rhone đây rồi. Rhone! Đưa Bryan vào phòng ăn nhé.”

Christina đợi đến khi chỉ còn lại nàng với Lyon, rồi thắc mắc tại sao chàng đột nhiên trở nên cáu kỉnh. “Em đã nói gì sai khiến chàng bực bội à?

Lyon lắc đầu. “Ta không thể ở chỗ đông đúc như này lâu được. Chúng ta đi thôi. Ta muốn được ở riêng tư cùng em.”

“Bây giờ sao?”

“Bây giờ”, chàng tuyên bố. Để thể hiện cho vợ thấy mình sẽ làm chính xác điều vừa nói, chàng liền nắm tay và kéo nàng về phía cửa.

Cô Harriett chặn họ lại tại bậc cửa.

Christina tỏ ra ăn năn một cách yêu kiều. Lyon thì có vẻ bực tức.

Cô Harriett không nhúc nhích. Tư thế của bà khiến Lyon mường tượng tới một sĩ quan chỉ huy, hai tay chống ở hông và bộ ngực vĩ đại nhô ra phía trước như bộ giáp sắt vững chắc.

Một nụ cười đột nhiên làm mềm đi thái độ cứng rắn của bà. “Ta đã sắp xếp đồ đạc của Christina lên xe, Lyon. Cháu đã chịu đựng được tới hơn một tiếng đồng hồ, lâu hơn ta nghĩ rất nhiều.”

Cô Harriett trìu mến ôm Christina đến nghẹt thở, rồi buông nàng ra.

“Hãy cư xử lịch sự đêm nay nhé”, bà nhắc nhở Lyon.

“Vâng, cháu hứa.”

Christina chính là người vừa lên tiếng. Cả Lyon và cô của chàng đều kinh ngạc nhìn. “Cô đang nhắc nhở ta, Christina”, Lyon cộc lốc.

“Cháu chỉ cần nhớ rằng từ bây giờ Lyon là chồng của cháu thôi, cô gái đáng mến”, cô Harriett đỏ bừng mặt nói. “Rồi mọi sự sợ hãi của cháu sẽ tan biến.”

Christina không hiểu người phụ nữ này đang cố nói gì. Bà gật đầu vẻ am hiểu với Christina và chăm chú nhìn nàng như một con diều hâu rình mồi.

Lyon thình lình ôm lấy và đặt nàng vào lòng khi cả hai lên xe ngựa. Christina quàng tay quanh cô và tựa đầu lên vai chồng, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Phía trên đầu nàng, Lyon cũng đang mỉm cười.

Cả hai không nói một lời nào, chỉ ôm lấy nhau và tận hưởng hạnh phúc trong im lặng.

Christina không biết nơi chàng sẽ đưa mình đến và cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

Cuối cùng, cả hai đã được ở riêng tư với nhau và đó là tất cả điều nàng nghĩ tới.

“Christina, dường như hôm nay em không chút sợ hãi khi ở trong những không gian nhỏ hẹp và ngột ngạt”, Lyon nhận xét, trìu mến cọ cọ cằm mình lên trán vợ. “Em đã chế ngự được nỗi sợ đó rồi sao?”

“Em không nghĩ thế”, Christina đáp. “Nhưng khi chàng ôm em sát vào mình thế này và khi nhắm mắt lại, em đã quên hết những điều muốn nói.”

Đó là vì em tin tưởng ta, Lyon tự nhủ. “Ta rất thích mỗi khi em thành thật với ta, Christina”, Lyon nói. “Và bây giờ chúng ta đã kết hôn với nhau, em phải luôn nói thật với ta”, rồi nói thêm, trong khi đang tìm cách phù hợp để đề cập đến chủ đề tình yêu và lòng tin tưởng.

“Em đã luôn không nói thật với chàng sao?” Christina hỏi, ngồi thẳng dậy để nhìn vào mắt chồng. “Sao chàng lại có thể nghĩ như vậy? Em đã nói dối chàng khi nào?”

“Vợ chồng Summerton là ai”, Lyon dài giọng.

“Ai cơ?”

“Chính xác thì”, Lyon trả lời. “Em đã nói với ta là vợ chồng Summerton đã nuôi lớn em và cả hai đều biết đó là một lời nói dối.”

“Một sự bịa đặt”, Christina sửa lại.

“Khác nhau sao?”

“Đại loại thế.”

“Đó không phải là câu trả lời, Christina”, Lyon nói. “Đó là một sự thoái thác.”

“Ồ!”

“Sao?”

“Sao cái gì?” Christina hỏi, dùng mấy ngón tay cù nhẹ sau gáy, cổ làm chồng phân tâm. Đêm nay là đêm tân hôn của họ và nàng không muốn phải nói dối lần nữa.

“Em có định nói cho ta nghe về quá khứ của em bây giờ không? Vì vợ chồng Summerton không tồn tại…”

“Chàng thật là dai đẳng”, Christina lẩm bẩm, cố làm dịu đi lời khiển trách của mình bằng một nụ cười nhẹ. “Được thôi, Lyon. Vì đã là vợ chàng nên em đoán là nên kể hết sự thật với chàng.”

“Cảm ơn.”

“Có gì đâu, Lyon.”

Nàng lại tựa vào vai chồng và nhắm mắt. Lyon đợi hồi lâu trước khi nhận ra Christina cho rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc.

“Christina?”, chàng gọi và tỏ ra có chút bực bội. “Ai đã nuôi nấng em từ khi em còn nhỏ.”

“Các bà xơ.”

“Xơ nào?”

Christina không thèm để ý đến giọng nói nóng nảy của chồng bởi đang căng thẳng cố nghĩ ra một câu chuyện mới. “Chủ yếu là xơ Vivien và Jennifer”, nàng đáp. “Em đã sống trong một tu viện, như chàng biết là ở Pháp. Đó là một vùng hẻo lánh. Em không nhớ ai đã đưa em tới đó. Lúc ấy em còn rất nhỏ. Các xơ cũng giống như mẹ em, Lyon. Hằng đêm, họ kể cho em câu chuyện thú vị về những vùng đất mà họ đã đi qua.”

“Như câu chuyện về trâu rừng ấy hả?” Lyon hỏi, bật cười vì sự thành thật trong giọng nói của vợ.

“Vâng, sống động như thật vậy”, Christina đáp, cố hâm nóng câu chuyện và quyết định không được tỏ ra xấu hổ về những điều đang nói với chồng. Mục đích trong sáng là được. Lyon có thể buồn phiền nếu nàng nói thật.

Suy cho cùng, chàng là người Anh.

“Xơ Frances còn vẽ bức tranh một con trâu rừng cho em. Chàng đã nhìn thấy chúng chưa, Lyon?”

“Chưa”, chàng đáp. “Kể cho ta về cái tu viện đó đi”, Lyon yêu cầu. Tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng vợ.

“À, như em đã nói, nó là một tu viện rất đơn độc. Một bức tường lớn bao xung quanh mấy tòa nhà nhỏ. Em được phép đi chân đất hầu như cả ngày vì bọn em chẳng bao giờ có khách đến thăm. Em vô cùng bướng bỉnh, nhưng cũng rất dễ thương. Xơ Mary nói là xơ ấy biết mẹ em, và vì vậy họ đưa em về chăm sóc. Tất nhiên em là đứa trẻ duy nhất ở đó.”

“Em học cách tự vệ từ ai?”, chàng dịu giọng hỏi.

“Xơ Vivien tin rằng một người phụ nữ nên biết cách bảo vệ bản thân. Không có người đàn ông nào ở đó để bảo vệ bọn em. Đó là một quyết định hợp lý.”

Lời giải thích của Christina rất có lý. Nàng đã giải đáp câu hỏi về sự nhầm lẫn các quy tắc của nước Anh, tại sao thích đi chân trần, và đã nhìn thấy trâu rừng ở đâu. Ồ, đúng thế, lời giải thích này đã liên kết mọi thứ lại với nhau. Nó rất thuyết phục và logic.

Chàng không để tâm đến nó chút nào.

Lyon dựa lưng vào đệm ghế và mỉm cười, chấp nhận sự thật Christina cần thêm thời gian để tin tưởng mình. Dĩ nhiên có thể chàng sẽ biết tất cả về Christina trước khi nàng nói cho mình.

Lyon nhận ra mình thật vô vị bởi quyết định Christina sẽ không bao giờ được biết về những hoạt động trong quá khứ của mình. Chàng giữ bí mật, nhưng lại bền bỉ, giống như con chó săn theo sau con thỏ béo, thúc giục nàng giải bày mọi thứ về bản thân.

Nhưng chàng không phài là người cứ khăng khăng đòi trở về nhà. Mà đó là nàng. Và Lyon biết rõ ràng cái tu viện hoang đường đó không phải là nhà thực sự của nàng.

Nàng sẽ không đi đâu hết.

“Lyon, chàng đang khiến em nghẹt thở”, Christina phản đối.

Chàng lập tức thả lỏng tay.

Họ đã đến nơi cần đến. Lyon bế vợ lên bậc cửa ngôi nhà, qua phòng giải trí vắng vẻ và bước lên cầu thang quanh co. Christina chỉ có thể mở to mắt và quan sát xung quanh.

Phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vài ngọn nến đang tỏa ánh sáng dịu dàng trên chiếc bàn cạnh giường. Màn che được kéo về phía sau chiếc giường rộng lớn. Một ngọn lửa đang tí tách trong lò sưởi, xua đi bầu không khí lạnh lẽo của buổi đêm.

Lyon đặt nàng lên giường và đứng đó, mỉm cười nhìn Christina một lúc rất lâu.

“Ta đã cho người tới dọn dẹp ngôi nhà ở nông thôn, Christina. Chúng ta sẽ được riêng tư ở đó”, chàng nói khi quỳ xuống và tháo giày cho vợ.

“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta”, Christina nói. “Em phải cởi đồ cho chàng trước. Đó là quy tắc, Lyon.”

Nàng đá tung giày ra và đứng cạnh chồng. Sau khi cởi cà vạt, nàng lại đứng lên để giúp chàng bỏ áo vest.

Khi áo sơ mi đã được cởi bỏ và ngón tay nàng chạm tới cạp quần thì Lyon không thể đứng lâu hơn được nữa. Christina mỉm cười khi nhận ra các cơ bụng của chồng phản ứng với sự đụng chạm của mình. Nàng vẫn tiếp tục cởi đồ, nhưng Lyon đã choàng tay quanh eo và kéo vợ sát vào ngực mình, đòi hỏi miệng nàng trong một nụ hôn nóng bỏng, gợi cảm.

Cả hai trêu chọc khiêu khích nhau bằng tay, bằng lưỡi và những lời thì thầm mãn nguyện suốt những phút dài ngọt ngào.

Lyon đã thề đêm nay mình sẽ rất chậm rãi, sẽ khiến Christina thỏa mãn trước, biết nếu mình không rời ra và giúp nàng cởi hết đồ một cách nhanh chóng thì cuối cùng sẽ lại xé toạc một chiếc váy nữa.

Christina run rẩy khi Lyon dứt môi ra. Giọng nói đã rời đi mất và nàng đành dùng tay đẩy chàng về phía giường. Khi Lyon ngồi xuống, nàng cởi giày và tất cho chàng.

Nàng ngồi xuống bệ giường giữa hai chân Lyon và chậm rãi kéo khóa ở phần ống tay áo của mình. Đó là một công việc khó khăn vì dường như nàng không thể rời mắt khỏi Lyon để chú tâm vào việc đang làm.

“Chàng sẽ phải cởi khuy váy phía sau giúp em”, nàng nói và bật cười vì dường như phải hết sức cố gắng mới nói được.

Khi nàng quay lưng lại, Lyon kéo vợ ngồi gọn trong lòng mình. Christina phải vật lộn với khao khát được tựa sát vào chồng, nóng nảy hất bộ váy đã trở nên xộc xệch ra. Tay với tới chiếc mũ miện nhỏ trên đầu, nhưng mới chỉ gỡ được một cái kẹp thì Lyon đẩy tay nàng ra và giúp tháo bỏ chúng. “Để ta”, giọng chàng khàn khàn.

Từng lọn tóc dày được gỡ ra cho đến khi toàn bộ mái tóc dài, óng mượt như ánh nắng mặt trời ấm áp rơi xuống eo lưng.

Christina thở phào khoan khoái ngón tay của Lyon khiến nàng rùng mình. Chàng từ từ nhấc mái tóc dài hất qua vai, dùng lại hôn lên gáy, và khó khăn tiếp tục nhiệm vụ gỡ hàng khuy sau lưng.

Tim chàng đập thình thịch trong lồng ngực. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể Christina quá quyến rũ và cực kỳ nữ tính. Chàng muốn vùi mặt vào mái tóc vàng óng ả; Lyon có thế kiềm chế được sự thôi thúc đó nếu nàng không vuốt ve phần cứng nhắc của chàng một cách nôn nóng và kích thích như vậy.

Cuối cùng, Lyon cũng đã cởi được cái khuy cuối cùng và lột được chiếc váy xuống đến phần eo của vợ. Nàng đang mặc một chiếc áo lót màu trắng, nhưng lớp vải lụa dễ dàng bị xé rách khi tay Lyon luồn vào bên trong. Chàng mau chóng tìm tới ngực và ôm trọn bộ ngực đầy đặn trong tay lúc kéo nàng tựa sát lưng vào ngực mình.

Christina ưỡn người dựa sát vào chồng. Ngón tay cái của chàng đang chà lên hai nhũ hoa khiến hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Lưng nàng nhột nhạt khi cọ xát vào lớp lông xoăn tít, ấm áp trên ngực chàng.

“Chạm vào người em thật là thích, em yêu”, Lyon thì thầm bên tai vợ, cắn nhẹ tai khi kéo mạnh chiếc váy, đẩy nàng ra xa chỉ đủ lâu để kéo nó rơi xuống qua hông.

Christina lúc này quá yếu ớt để có thể tự cởi ra. Hông nàng chuyển động, dính sát vào chồng. Lyon nghĩ cử động của nàng mang lại niềm sung sướng không thể chịu nổi. Chàng hôn lên cổ, rồi lên vai nàng. “Da em thật mềm mại, mịn màng”, và thì thầm.

Christina cố gắng nói rằng chàng khiến mình ngây ngất thế nào, nhưng tay chàng đã trượt xuống giữa hai đùi nàng làm nàng quên hết những điều định nói. Ngón tay cái trêu chọc điểm nhạy cảm hết lần này tới lần khác đến khi sự tra tấn ngọt ngào này nhấn chìm nàng. Christina rên rỉ tên Lyon bằng giọng rời rạc khi ngón tay chàng thâm nhập vào nơi bí ẩn, và cố gắng đẩy chúng ra. Lyon không thể kết thúc sự giày vò, và nàng đã sớm mất cảnh giác, không thể suy nghĩ được gì. Christina chỉ có thể phản ứng bằng cơn sóng nóng bỏng kỳ lạ. “Lyon, em không thể dừng được.”

“Đừng cưỡng lại nó, Christina”, Lyon thì thầm và tăng thêm kích thích cho đến khi nàng bùng nổ, giải phóng cơ thể. Christina cong người dán sát vào chồng, gọi tên chàng lần nữa.

Chàng có thể cảm nhận được cơn rùng mình đang lan tỏa khắp người Christina. Lyon không nhớ mình đã cởi nốt những thứ còn đang vướng víu trên người bằng cách nào, không biết đã nhẹ nhàng hay hung bạo đẩy nàng từ trong lòng mình ra giữa giường.

Mái tóc tràn ra trên gối, lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng của những ngọn nến. Nàng quá xinh đẹp và vẫn còn đang đi đôi tất dài. Có lẽ chàng đã mỉm cười nhưng cơn sóng khát khao nóng bỏng, sôi sục đang nhấn chìm và chàng không thể chắc chắn. Chàng đè lên, phần cứng nhắc nằm giữa hai đùi nàng, và vuốt ve khắp người Christina. Chàng khóa chặt môi nàng trong nụ hôn cuồng nhiệt và đẩy mạnh phần cứng nhắc vào trong cùng lúc lưỡi trượt vào miệng nàng, quấn quýt với cái lưỡi mềm mại của nàng.

Christina quặp chặt hai chân quanh người chồng, đẩy chàng vào sâu hơn trong mình. Nàng tiếp nhận những cú thúc dứt khoát, mạnh mẽ, khao khát trong mỗi chuyển động.

Cả hai đồng thời giải phóng bản thân cùng lúc.

“Ta yêu em, Christina.”

Christina không thể trả lời bởi niềm sung sướng ngây ngất vẫn đang bao trùm toàn thân. Nàng thấy mình như tan chảy trong vòng tay mạnh mẽ của Lyon, chỉ có thể ôm chặt lấy chàng đến khi cơn bão cuồng nhiệt qua đi. Thực tại chậm chạp quay lại. Chàng muốn nằm yên như vậy mãi mãi. Hơi thở nặng nhọc, đứt quãng. “Ta đang đè bẹp em hả, Christina?”, chàng hỏi khi thấy Christina cố di chuyển.

“Không”, Christina đáp. “Nhưng có vẻ cái giường đang nuốt chửng em.”

Lyon chống khuỷu tay lên, giảm phần lớn trọng lượng của mình lên vợ. Chân vẫn đang quấn vào chân Christina nên chàng chống đùi lên để giảm bớt sức ép.

Ánh mắt rất dịu dàng. “Hãy nói em yêu ta đi, Christina. Ta muốn nghe.”

Bởi đang cực kỳ mong đợi Christina sẽ nói yêu mình, nên Lyon không nhận ra nước mắt đang long lanh trong mắt nàng. “Em yêu hỏi, gạt đi những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống từ hàng mi dày, cong vút. “Em định khóc mỗi khi chúng ta làm tình sao?”

“Dường như em không kiềm chế bản thân được”, Christina thổn thức. “Chàng mang lại cho em cảm giác quá diệu kỳ.”

Lyon lại hôn nàng và nói. “Giọng em như thể đang thú nhận một tội lỗi nghiêm trọng nào đó. Cảm giác tuyệt vời là một điều khủng khiếp à?”

“Không.”

“Ta yêu em. Em sẽ nói những lời này khi ta muốn. Em rất cứng đầu, biết không?”

“Chàng không yêu em”, Christina nghẹn ngào. “Chàng yêu…”

Lyon lấy tay che miệng vợ lại. “Nếu em nói ta yêu một nàng công chúa, ta sẽ…”

“Chàng sẽ ìàm sao?” Christina hỏi ngay khi Lyon bỏ tay khỏi miệng mình.

“Sẽ rất bực mình”, Lyon tuyên bố với nụ cười nửa miệng.

Christina mỉm cười. Lyon nghiêng người sang bên cạnh và kéo nàng sát vào mình. “Lyon?”

“Sao?”

“Em sẽ luôn cảm thấy như thể tâm hồn mình đã hòa nhập với chàng chứ?”

“Ta mong thế”, Lyon trả lời. “Có rất ít người có thể chia sẻ điều mà chúng ta vừa…”

“Đó là định mệnh”, Christina nói, quệt nước mắt rơi trên má bằng mu bàn tay. “Chàng có thể cười nhạo em nếu muốn, nhưng định mệnh của chúng ta là sống cùng nhau. Ngoài ra, sẽ không người phụ nữ nào có được chàng.”

Lyon cười khúc khích và hỏi. “Thật vậy sao?”

“Ồ, vâng. Chàng là đồ vô lại. Chàng đã phá hủy danh tiếng của em chỉ để đạt được mục đích của bản thân.”

“Nhưng em không quan tâm đến kẻ khác nghĩ gì, đúng không Christina?”

“Đôi khi em có”, nàng thừa nhận. “Đó là điều đáng xấu hổ phải không? Em quan tâm chàng nghĩ gì về mình.”

“Ta rất hài lòng”, Lyon đáp.

Christina nhắm mắt với tiếng thở dài vui mừng. Điều cuối cùng đọng lại trong trí nhớ là Lyon kéo chăn đắp lên cả hai.

Lyon nghĩ nàng giống như một chú mèo con mãn nguyện, cuộn tròn rúc vào mình. Chàng biết mình đã không thể ngủ được một thời gian dài, và sự căng thẳng quen thuộc lại cuộn lên trong lòng. Những cơn ác mộng chắc chắn sẽ lại kéo đến. Lyon không có nổi một đêm bình yên suốt hơn hai năm qua. Không, chàng biết bản thân sẽ phải xuống tầng dưới và gặp lại quá khứ của mình ở đó, trong thư viện yên tĩnh.

Chàng nhắm mắt trong chốc lát, muốn tận hưởng hơi ấm của Christina thêm lúc nữa.

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi bình minh ló dạng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận