Cố Sự

Chương 123-125


123: Sở Tích Nguyệt – Tu Luyện


Minh Hà Lão Tổ ảo não nói mấy câu, hắn sống qua mấy cái kỉ nguyên, chứng kiến rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người nhưng chưa từng nghỉ rằng bản thân hắn sẽ trở nên thảm hại như ngày hôm nay.

Sở Tích Nguyệt cũng không nói gì thêm, những gì nàng biết nàng đã đều kể hết, thời gian nàng ở Tiên Giới rất ít, không nghe được nhiều chuyện cũng là bình thường, đa số thời gian nàng đều sống tại Ma Thiên Sơn, tiếp xúc với thế giới bên ngoài chưa tới mấy năm đã luân lạc đến Tu Di Sơn.

“Tiền bối, ta đã kể hết những điều ta biết, tiền bối có thể dạy ta thế nào để mạnh hơn hay không?” Sở Tích Nguyệt khuôn mặt thành kính chắp hai tay lại hành lễ, nàng muốn nhờ Minh Hà Lão Tổ chỉ nàng cách mạnh hơn.

“Ta nghe Tiểu Ngưu nói rằng ngươi cũng lấy Sát nhập Đạo, lại tu luyện Tiên Ma Lực lượng, con đường của ngươi đi, khó lại càng thêm khó, tiến cảnh tuy thần tốc nhưng tương lai khó mà có được thành tựu lớn”.

“Ngươi tu luyện công pháp như thế nào, thử thi triển cho bổn tọa xem, nếu như có thể giúp ngươi tăng lên phẩm cấp cũng là một chuyện tốt” Minh Hà Lão Tổ muốn xem Sở Tích Nguyệt tu luyện công pháp gì, hắn nhìn xem cốt linh của nàng còn rất trẻ, tu luyện chưa tới 3000 năm đã trở thành Thần Tôn Cảnh cũng không phải người bình thường có thể làm được.

“Được, tiền bối!” Sở Tích Nguyệt cũng không chần chừ một chút nào mà thi triển Bất Diệt Thiên Công.

Bất Diệt Thiên Công vừa thi triển, vô số hồn phách, tinh huyết từ Huyết Hải sôi sùng sục mà lên, đang điên cuồng chảy vào trong cơ thể Sở Tích Nguyệt, nàng cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo tiến vào thân thẻ của nàng.


“Được rồi, dừng lại!” Minh Hà Lão Tổ mở miệng ngăn cản Sở Tích Nguyệt tiếp tục thôn phệ tinh huyết hải.

“Công pháp này của ngươi không tệ, vậy mà có thể thôn phệ U Minh Huyết Hải, thôn phệ Lục Đạo Luân Hồi, công pháp này không khác gì thần thông của Atula Tộc chúng ta, nhưng ngươi vẫn chưa thể điều khiển được năng lượng ở Huyết Hải, ngươi không nên thôn phệ Huyết Hải, hiện tại ngươi có thể thôn phệ hồn phách ở nơi này còn về Huyết Hải nếu như ngươi muốn chết thì có thể thử” Minh Hà Lão Tổ đưa ra lời khuyên căn dặn Sở Tích Nguyệt, hắn tuy không phải người tốt lành gì, nhưng dù sao cũng không thể lừa gạt tiểu bối, nàng lại có công pháp rất giống Atula Tộc làm hắn có một phần nhớ về những ngày trước kia của hắn.

“Tiểu Ngưu ngươi trở về đi, chăm sóc Thiết Phiến cho tốt, lượng kiếp sắp đến ngươi cũng nên chuẩn bị” Minh Hà Lão Tổ nhìn Ngưu Ma Vương dặn dò một chút.

“Vâng, nhạc phụ” Ngưu Ma Vương hành lễ sau đó lặng lẽ rời đi, tuy lần này hắn không nhận được thứ gì, nhưng có thể gặp Minh Hà Lão Tổ cũng không tệ, hắn lại nghe thêm được nhiều chuyện của thế giới bên ngoài Tu Di Sơn, hắn cũng rất hương phấn muốn một lần thoát khỏi Tam Giới đi ra bên ngoài kia nhìn ngắm Lục Giới.

Sở Tích Nguyệt nhìn thấy bóng lưng Ngưu Ma Vương ngày càng xa dần, nàng cũng không nói gì, nàng chỉ gặp Ngưu Ma Vương không bao lâu, lúc ban đầu nàng còn không quá tin tưởng hắn, nhưng hiện tại nàng lại có được cơ duyên to lớn như thế này, nàng cũng phải cảm ơn Ngưu Ma Vương một lần, đợi khi tu luyện thành công nàng liền đi tìm bảo vật báo đáp hắn.

Sở Tích Nguyệt ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện, Bất Diệt Thiên Công bắt đầu vận chuyển điên cuồng, nó dường như muốn thôn phệ Huyết Hải nhưng nàng cố gắng ngăn cản, nàng hiện tại chỉ có thể thôn phệ những hồn phách ở gần U Minh Huyết Hải mà thôi.

Minh Hà Lão Tổ nhìn thấy Sở Tích Nguyệt làm theo ý mình hắn cũng hài lòng, sau đó thân ảnh cũng từ từ mờ ảo rồi biến mất vào sâu trong lòng U Minh Huyết Hải, cứ như thế trên bờ U Minh chỉ còn lại một mình Sở Tích Nguyệt.


Mà bên ngoài, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cảm nhận được có người lạ xuất hiện ở U Minh Huyết Hải, hắn muốn tiến đến kiểm tra nhưng lại bị một tầng kết giới ngăn cản không cho tiến vào, trước khi đi Minh Hà Lão Tổ đã để lại tầng này kết giới để không ai có thể làm phiền Sở Tích Nguyệt tu luyện, ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể dễ dàng xuyên qua.

Địa Tạng Vương Bồ Táng vốn định xuyên qua kết giới đi vào kiểm tra, nhưng hắn không nghỉ là kết giới này lại cường đại đến như vậy, hắn thế mà vô lực tiến vào, hắn không thể tiến vào cũng không ở lại quá lâu, hắn không muốn hao tổn pháp lực vào chuyện vô ích, hắn đành quay lại vị trí của mình không tiến vào U Minh Huyết Hải.

Mà bên bờ U Minh, Sở Tích Nguyệt cũng không hay biết điều gì xảy ra bên ngoài, nàng cứ như thế vận chuyển Bất Diệt Thiên Công thôn phệ những hồn phách cường đại lượn lờ khắp nơi ở bờ U Minh, lúc ban đầu cảm giác rất là nhẹ nhàng nhưng càng ngày các tàn hồn này ngày càng lay động đạo tâm của nàng, làm nàng sinh ra vô số ý nghĩ điên cuồng, tiêu cực.

May mắn Sở Tích Nguyệt từng sống tại Ma Thiên Sơn, được sư phụ dạy rất nhiều điều nàng mới có thể chóng lại sự tha hóa của những hồn phách này, chỉ vọn vẻ mấy năm nàng đã làm chủ được sức mạnh của những tàn hồn này, tu vi vì thế cũng bước vào Thần Tôn Cực Cảnh chỉ kém một bước tiến vào Thần Đế Cảnh.

Sở Tích Nguyệt cũng không quá quan tâm những chuyện khác, hiện tại nàng tu vi đã là Thần Tôn Cực Cảnh nhưng nàng vẫn không dám tiến vào thôn phệ Huyết Hải, nàng muốn bước vào Thần Đế Cảnh mới tiến vào thôn phệ Huyết Hải.

Nhưng Sở Tích Nguyệt đã ngồi bên bờ U Minh ba trăm năm từ khi bước vào Thần Tôn Cực Cảnh nhưng ngay cả một chút tu vi, thần hồn đều không tăng lên, nàng cũng không biết lí dó là gì, nhưng nàng vẫn cố chấp ngồi đó mà tiếp tục thôn phệ những tàn hồn lượn lờ xung quanh.

Đến một ngày cuối cùng nàng cũng nhận ra, những hồn phách này khi còn sống tu vi cao nhất cũng chỉ là Tiên Tôn Cảnh, mà nàng hiện tại đã là Thần Tôn Cực Cảnh, những hồn phách này đã vô tác dụng đối với nàng, tuy có thể tăng thêm Tiên Ma Lực bên trong Tiên Ma Thai, nhưng mà tu vi hay thần hồn, nhục thân lại không tăng lên thì đối với nàng cũng vô dụng.

Sở Tích Nguyệt cũng hết cách nàng trước nay tu luyện đều là thôn phệ tinh hoa của người khác mà lấy cho bản thân mình, nàng chưa từng nhận lôi kiếp hay bất kì khảo nghiệm nào của Thiên Địa, nàng cũng không biết có khi nào sau này tu vi của nàng đột nhiên mất hết hay không, nàng rất lo lắng, nhưng nàng cũng không còn cách nào, ngày xưa nàng không thể tu luyện, nếu như không sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công sau đó tiến giai thành Bất Diệt Thiên Công thì hiện tại nàng ngay cả Nhân Tiên Cảnh nàng còn chưa chắc có thể bước vào chứ đừng nói Thần Tôn Cảnh như hiện tại.

Sở Tích Nguyệt cũng không thể ngồi im không làm gì, nàng đi lại gần U Minh Huyết Hải ngồi xuống, Bất Diệt Thiên Công vận chuyển, vô số tinh huyết từ Huyết Hải truyền vào cơ thể của nàng, tinh huyết nóng như lửa tiếng vào bên trong cơ thể của Sở Tích Nguyệt, Tinh Huyết mang theo một tia Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy Lục Phủ Ngũ Tạng của nàng, Tiên Ma Thai cũng từ từ vỡ nát.

Tinh Huyết cũng từ từ tiến vào bên trong Tiên Ma Thai giúp Tiên Ma Thai chữa trị, bên ngoài cơ thể Sở Tích Nguyệt khắp nơi rĩ ra toàn là máu, mỗi một giọt tinh huyết của nàng đều đốt cháy tất cả mọi thứ xung quanh.

Bất Diệt Thiên Công không những thôn phệ tinh hoa của Huyết Hải còn thôn phệ luôn một tia Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa quá là cường đại, nó liên tục thiêu đốt thần thồn, nhục thân của Sở Tích Nguyệt, hiện tại Sở Tích Nguyệt quá yếu không thể nào khống chế hoàn toàn Hồng Liên Nghiệp Hỏa cứ thế mà để mặc cho nó hành hạ.

Thời gian cứ như thế trôi qua hơn một ngàn năm, Hồng Liên Nghiệp Hỏa cứ như thế lặp đi lặp lại, thiêu đốt Sở Tích Nguyệt suốt ngàn năm, nàng cũng đã quen với ngọn lửa này, nàng đã có thể tùy ý điều khiển Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tuy uy lực không cao bằng của Minh Hà Lão Tổ nhưng cũng là một loại Hỏa Diễm cực kì cường đại trong Thiên Địa.

Sở Tích Nguyệt ngồi dậy cảm nhận trong thân thể của mình thay đổi, Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể nung chảy hết thế gian vạn vật, nàng tuy chỉ có một tia Hỏa Diễm nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi, Hồng Huyền Táng cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa phối hợp đúng là trời sinh một cặp, cả hai phối hợp làm một, thế gian này không có thứ gì Sở Tích Nguyệt không thể chém đứt.

Sở Tích Nguyệt tu vi cũng đã bước vào Thần Đế Tuyệt Đỉnh nàng hôm nay muốn rời đi rồi, ngàn năm tuy chưa thấy qua Minh Hà Lão Tổ lần nào nữa, nhưng nàng cũng đã nhận được ân đức của Minh Hà Lão Tổ, nếu tương lai nàng trở thành Chí Tôn sẽ có ngày trở lại trả lại ân đức hôm nay.


“Tiền bối, hôm nay vãn bối rời đi, nếu sau này có thể trở thành Chí Tôn, ngày sau ắt sẽ trả lại toàn bộ ân đức hôm nay” Sở Tích Nguyệt khom người hành lễ, nàng cứ như thế bước ra khỏi U Minh Huyết Hải, bước qua Bỉ Ngạn Hoa, trở lại Hỏa Diệm Sơn trở về Tiên Giới.

…………………………………..!
Nghiệp hỏa sinh ra từ oán niệm.

Oán niệm chưa tan, nghiệp hỏa làm sao có thể lụi tàn?
Hồng Liên, Nghiệp Hỏa lan khắp tam giới rồi, sao ta không tìm thấy ngươi?
Nghiệp Hỏa lan đến Dao trì.

Lửa nóng rực, bỏng rát như tương tư ghi xương khắc cốt, như nỗi nhớ quay cuồng suốt bảy ngàn năm.

Nghiệp Hỏa, là ngươi sao?
Nghiệp Hỏa, ngươi đến vì ta sao?
Nghiệp Hỏa….!

124: Sở Tích Nguyệt – Ma Giới.


Sở Tích Nguyệt đi ra khỏi U Minh Huyết Hải, nàng không quá luyến tiếc nơi này cho dù có thể ở lại thêm bao lâu tùy ý, nhưng đã ngàn năm trôi qua nàng không thể đợi được nữa, hiện tại nàng đã là Thần Đế Cảnh Tuyệt Đỉnh cũng nên trở về rồi.

Bước ra khỏi U Minh Huyết Hải, thoát khỏi cái lạnh lẽo, u ám của Địa Ngục trở lại với sự nóng bức của Hỏa Diệm Sơn, Sở Tích Nguyệt có một chút thoải mái, đã ngàn năm nàng không thấy ánh mặt trời, hôm nay ra khỏi U Minh ánh nắng mặt trời liền chiếu xuống mặt nàng.

Sở Tích Nguyệt đứng im một lúc lâu cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng, ánh nắng xua tan đi tất cả tử khí trên người nàng làm cho nàng cảm giác tốt lên gấp mấy lần.

Sở Tích Nguyệt mở ra đôi mắt sau khi cảm nhận sự ấm áp của mặt trời, nàng một đường phi hành mà đến thông đạo đi đến Ma Giới, từ U Minh đến thông đạo truyền tống cũng không quá xa chỉ mất hai giờ nàng đã đến nơi.

Sở Tích Nguyệt từ trên trời đáp xuống, vừa đến nơi đã nhìn thấy Ngưu Ma Vương ngồi canh giữ ở đó, hắn vẫn làm tốt công việc của mình chưa từng trễ nãi, chưa từng thất trách.

“Tiền bối, ta trở về!” Sở Tích Nguyệt đáp xuống ánh mắt nhẹ nhàng hành lễ với Ngưu Ma Vương.

“Trở lại rồi sao? 1000 năm, ngươi chỉ mất 1000 năm liền trở thành Thần Đế Cảnh” Ngưu Ma Vương vô cùng kinh ngạc khi cảm nhận được áp bách từ Sở Tích Nguyệt tản ra.

“Ta may mắn, có thể hấp thu Huyết Hải vào cơ thể cho nên tu vi của ta mới tăng mạnh như vậy!” Sở Tích Nguyệt có một chút lúng túng khi trả lời, khi Ngưu Ma Vương dẫn nàng vào U Minh Huyết Hải nàng chỉ mới bước vào Thần Tôn Cảnh mà hôm nay nàng đã là Thần Đế Cảnh Tuyệt Đỉnh, Ngưu Ma Vương vẫn như năm đó tu vi không tăng lên bao nhiêu, nàng có một chút áy náy.
“Haha, không ngờ Lão Ngưu ta còn có thể trợ giúp cho một vị cường giả trong tương lai, không lỗ, không lỗ” Ngưu Ma Vương lúc đầu có phải phần buồn bực, nhưng hắn suy nghỉ một hồi cũng rõ ràng, hắn giúp Sở Tích Nguyệt một lần, sau này Sở Tích Nguyệt thành Thánh chắc chắn sẽ không quên ngày hôm nay.

“Tiền bối, ta muốn rời đi!” Sở Tích Nguyệt cũng không quên mục đích của mình lần này trở lại.

“Haha, được không thành vấn đề!” Ngưu Ma Vương cũng tránh sang một bên nhường đường cho nàng rời đi.

“Tiền bối, có muốn cùng ta đi vào Ma Giới, tiến ra Lục Giới ngắm nhìn thế giới bên ngoài không?”

“Lượng kiếp sắp đến, ta không thể rời đi, nếu như sau này có cơ hội ngươi quay lại dẫn ta ra ngoài liền được” Ngưu Ma Vương lắc đầu, hắn cũng muốn đi ra ngoài kia xem như thế nào, nhưng Tây Du Lượng Kiếp sắp đến, hắn sẽ cuốn vào trong đó, hắn nào dám rời đi khỏi Tu Di Sơn.
“Tiền bối, đa tạ đã chiếu cố!” Sở Tích Nguyệt bước vào thông đạo, sau đó biến mất không thấy dấu vết nào nữa.

…………………

…………………

Truyền tống trận cứ thế truyền tống Sở Tích Nguyệt rời khỏi Tu Di Sơn.


Mở mắt ra nàng đã tiến đến một nơi âm u lạnh lẽo, nơi này không có mặt trời khắp nơi Ma Khí dày đặc, đây đích sát là Ma Giới, cuối cùng Sở Tích Nguyệt cũng ra khỏi Tu Di Sơn còn về phần nơi này có phải Ma Giới ở Lục Giới hay không nàng còn phải tìm hiểu một chút mới biết được.

Sở Tích Nguyệt chuyển sang trạng thái Ma Tu, tu vi của nàng cũng lộ ra hết mức, nàng từng nghe rằng ở Ma Giới lấy võ vi tôn, người càng mạnh càng được người khác tiếp đón.
Sở Tích Nguyệt đi không được bao lâu, nơi xa đã thấy một tòa thành hoa lệ, tuy nói hoa lệ nhưng so với Tiên Giới thì nó hoàn toàn khác biệt. Bước vào bên trong tòa thành này, nảng cảm nhận được người có tu vi cao nhất cũng chỉ có Ma Tôn Cảnh, đây có lẽ là một tòa thành nhỏ ở Ma Giới nên không nhìn thấy vị nào Ma Đế ở nơi này.

Ma Giới không khác gì Tiên Giới nơi này Ma Tộc ngoại hình cũng không khác biệt Nhân Tộc là mấy, chỉ là hoàn cảnh tu luyện khác biệt từ đó gọi thành Ma Tộc. Ma Giới cũng không có mặt trời quanh năm suốt tháng chỉ vọn vẻn có một ánh trăng chiếu xuống thắp sáng toàn bộ Ma Giới.

Dòng sông nơi này nước đen không khác gì sông Hoàng Hà, nhưng có lẽ do trời quá tối nước cũng không thể nhìn rõ màu sắc, hay thực sự do Ma Khí mà nước đổi màu.

Sở Tích Nguyệt bước vào con phố, nàng nổi bật lên với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, làm cho người đi đường say mê không thôi, nàng chỉ nhẹ nhàng lước qua vô số thanh niên Ma Tộc liền tay chân lóng ngóng, muốn lại gần nhưng không dám, vì trên người Sở Tích Nguyệt tỏa ra một áp lực quá kinh khủng.
Sở Tích Nguyệt bước vào Vân Bảo Lâu, nơi này nếu như có Vân Bảo Lâu chắc chắn đây là Ma Giới của Lục Giới, nàng lúc này mới yên tâm rằng mình đã rời khỏi Tu Di Sơn, lúc đầu nàng cũng lo lắng nếu như đi lạc đến nơi khác thì không biết làm sao mới có thể trở lại, không phải đi đâu nàng cũng may mắn gặp được người như Ngưu Ma Vương.

“Tiểu Nhị, ta muốn mua một chút tin tức!” Sở Tích Nguyệt để lên bàn một cây Thần Dược, năm đó nàng dư lại không ít Thần Dược, may mắn sau khi trị thương ở Tu Di Sơn còn sót lại một vài cây, lúc này liền dùng số Thần Dược này đổi lại một số tin tức cần thiết.

“Tiểu Thư đợi một chút, chúng ta đi gọi quản sự đến” Tiểu Nhị nhìn thấy khí tức của Sở Tích Nguyệt tỏa ra ngoài cũng không dám vô lễ, người này cường đại quá mức, hắn tu vi tuy là Chân Ma Cảnh nhưng cảm thấy vô cùng áp lực khi đứng trước mặt người này.
Từ trên lâu một thanh niên bước xuống, người này tu vi không tệ là Thiên Ma Vương, cũng xem như đủ tư cách tiếp đón Sở Tích Nguyệt.

“Tiền bối, ngài muốn mua tin tức?” Lý Hoàng không dám vô lễ, từ khí tức người này tỏa ra áp lực so với phụ thân hắn còn cường đại hơn mấy lần.

“Đúng vậy!”

“Tiền bối muốn mua những loại tin tức nào?”

“Tin tức trong vòng 1500 năm nay của Kiếm Vực cùng với Thiên Đình” Sở Tích Nguyệt liền nói ra lý do nàng đến nơi này.

“Tiền bối, tin tức về Kiếm Vực có thể, nhưng về Thiên Đình thực sự vãn bối không rõ cho lắm”.

“Ồ, Vân Bảo Lâu không phải tất cả tin tức của Lục Giới đều tin thông sao? Ngay cả một chút tin tức của Thiên Đình cũng không rõ” Sở Tích Nguyệt tuy không quá tức giận, nhưng nàng cũng lộ ra toàn bộ tu vi đè ép Lý Hoàng xuống đất làm một chút cảnh cáo.

“Tiền bối tha mạng!”

Từ trên lầu nhìn thấy Lý Hoàng bị người này liếc mắt một cái làm cho đứng không nổi, Lý Thiên Vũ không chừng chừ mà tiến xuống dưới.

“Tiền bối thủ hạ lưu tình, tiểu nhi nhà ta còn nhỏ, không hiểu phép tắc nên mong tiền bối tha thứ” Lý Thiên Vũ khi bước xuống dưới mới cảm nhận được sự khủng khϊếp của Sở Tích Nguyệt, hắn lúc này mồ hôi đã bắt đầu chảy ra.

“Ngươi là ai?”

“Bẩm tiền bối, ta là Lâu Chủ ở nơi này!”

“Được rồi, tin tức của ta muốn biết có thể nói hay chưa?” Ánh mắt của Sở Tích Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hai người, sát khí tỏa ra đe dọa.

“Tiền bối có thể, vãn bối muốn hỏi một câu?” Lý Thiên Vũ tuy sợ, nhưng hắn không thể làm trái quy tắc của Vân Bảo Lâu.
“Nói!”

“Tiền bối tu vi như thế nào? Có một số tin tức tu vi càng cao mới có thể tiếp xúc, Thiên Đình là một trong số đó, mong tiền bối thông cảm, quy tắc là quy tắc vãn bối không thể làm trái”

“Bất Hủ Ma Đế Đỉnh Phong” Sở Tích Nguyệt do dự hồi lâu, nàng không biết nên nói tu vi như thế nào, nàng lúc đầu định nói là Chung Cực Ma Đế nhưng lo lắng người khác sẽ chú ý nên nàng mới chỉ nói ra tu vi Bất Hủ Ma Đế Đỉnh Phong.

Lý Thiên Vũ nuốt một gụm nước bọt sợ sệt, hắn chỉ nghỉ người trước mắt cao nhất cũng chỉ là Chung Cực Ma Tôn hoặc Chuẩn Ma Đế, nhưng không ngờ người trước mắt hắn lại là Bất Hủ Ma Đế Đỉnh Phong. Phải biết Bất Hủ Ma Đế khó nhìn thấy cỡ nào là bậc nào cổ lão tồn tại, khắp Ma Giới đều là cường giả đứng đầu một Tông Môn, một Gia Tộc.
Lý Thiên Vũ chảy một giọt mồ hôi lạnh, hắn từng gặp một vị Thiên Ma Đế lúc còn trẻ đã là vô cùng may mắn, nhưng hôm nay hắn lại còn được nhìn thấy Bất Hủ Ma Đế hắn làm sao lại không hương phấn, vui mừng, nhưng cũng có phần lo lắng, lo lắng là vì các cường giả quái gỡ như nàng muốn gϊếŧ người thì làm sao.

“Tiền bối có thể nói rõ danh tự?” Hắn tuy sợ nhưng vẫn phải hỏi rõ.

Sở Tích Nguyệt có một chừng chừ, nàng nên lấy danh tự như thế nào đây, lúc này trên tay Sở Tích Nguyệt tỏa ra một cỗ nóng rực hỏa diễm, hỏa diễm này hình như có thể đốt hết thảy thế gian này tất cả, nàng cũng thu lại hỏa diễm không muốn dọa hai người Lý Thiên Vũ.

“Hồng Liên Nghiệp Hỏa: Nghiệp Hỏa Nữ Đế”

“Bây giờ có thể nói tin tức cho bổn Đế hay chưa? Các ngươi còn muốn hỏi thêm một câu nào, bổn Đế liền thiêu rụi nơi này!” Sở Tích Nguyệt đe dọa, nàng không biết rằng Nghiệp Hỏa Nữ Đế trước nay có từng xuất hiện ở Ma Giới hay chưa, nàng chỉ lấy tên theo Hồng Liên Nghiệp Hỏa nàng vừa mới chưởng khống được.
“Tiền bối bớt giận, mời tiền bối lên lầu, vãn bối sẽ nói hết tất cả các tin tức tiền bối cần” Lý Thiên Vũ nghe lời nói của Sở Tích Nguyệt có vài phần hơi sợ, hắn khong dám hỏi thêm lời nào liền mời nàng lên lầu.


125: Sở Tích Nguyệt – Tin Tức.


Sở Tích Nguyệt đi theo hai người Lý Thiên Vũ đi lên trên lầu, Vân Bảo Lâu đúng là xa xỉ hơn bao giờ hết, khắp nơi đều trang trí các thiên tài địa bảo, không hổ danh là tổ chức tình báo, đấu giá lớn nhất Lục Giới.

“Tiền bối, mời ngồi” Lý Thiên Vũ khuôn mặt vô cùng khách sáo mời Sở Tích Nguyệt ngồi xuống, cũng phải thôi nàng dù sao hiện tại thân phận cũng là Bất Hủ Ma Đế được người khác nồng nhiệt tiếp đón cũng là chuyện bình thường.

“Được rồi đừng nhiều lời nữa, mau nói cho bổn Đế nghe một chút tin tức hiện tại của Kiếm Vực trước đi” Sở Tích Nguyệt lạnh giọng nói, nàng không muốn tốn thêm thời gian.

“Kiếm Vực hơn ngàn năm nay không xảy ra quá nhiều chuyện bất thường, chỉ là 1500 năm trước có một vấn đế phát sinh vô cùng kinh thiên động địa.”

“Nói đến chuyện này cũng phải nhắc đến Kiếm Tông là tông môn cự đầu của Kiếm Vực, không hiểu làm sao bọn họ đắc tội một Nữ Nhân, mà người này liền vang danh khắp nơi ở Kiếm Vực suốt 1500 năm nay, hiện tại cũng không biết nàng đang ở nơi nào. Người ta chỉ nói ngoại hình của nàng rất là xinh đẹp tuyệt mỹ, một đầu tóc đỏ như máu, cầm một cây dù liền gϊếŧ sạch Kiếm Tông” Lý Thiên Vũ liền kể những chuyện hắn biết về Kiếm Vực.

“Kiếm Tông hiện tại như thế nào?” Sở Tích Nguyệt cũng muốn xác nhận lại một chút, năm đó nàng đã gϊếŧ được Lục Bạt Kiếm Đế hay chưa, Kiếm Tông đã hoàn toàn bị hủy hay chưa.

“Năm đó Lục Bạc Kiếm Đế xuất thủ trảm sát Nữ Nhân kia, sau đó Kiếm Tông hơn ngàn năm nay đã trờ lại vị trí lúc ban đầu, vẫn sừng sững tồn tại không một chút lay động” Lý Thiên Vũ mồ hôi lạnh chảy xuống khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Tích Nguyệt thay đổi.

“Ừm, tiếp tục!”

“Còn về Thiên Đình mấy ngàn năm nay vẫn vậy không có quá nhiều tin tức, nhưng 5000 năm trước nghe nói vì một cuốn Kiếm Kinh do một vị thượng cổ đại năng để lại nên đã lùng xục khắp Cửu Thiên Thập Địa, nghe nói có không ít gia tộc bị diệt chỉ vì cuốn Kiếm Kinh này, 5000 năm trước nghe nói Kiếm Kinh nằm ở Kiếm Vực Sở Gia, Kiếm Tông nhận lệnh mới diệt đi Sở Gia từ đó Kiếm Kinh cũng thuộc về Thiên Đình, nhưng chỉ có nửa quyển, còn nửa quyển còn lại không rõ tung tích, mấy ngàn năm trở lại đây Thiên Đình vẫn luôn đi tìm nửa quyển còn lại của Kiếm Kinh. Tin tức này rất ít người ở Tiên Giới hay khắp Lục Giới biết được may mắn Vân Bảo Lâu chúng ta tin tức tin thông nên nắm bắt được một chút, còn về đúng hay không vãn bối thật sự không rõ, mong tiền bối thông cảm ” Lý Thiên Vũ nhìn thấy Sở Tích Nguyệt vẫn ngồi im không có động thái nào mới dám nói nhiều lời như vậy.

“Ồ, Thiên Đình lại càn quấy như vậy!”

“Tiên Giới toàn là một lũ giả nhân giả nghĩa so với Ma Giới chúng ta còn ác độc gấp trăm lần, vậy mà bọn chúng luôn rêu rao Ma Giới chúng ta gây họa cho Lục Giới, việc bọn chúng làm còn làm cho người khác oán hận gấp trăm, ngàn lần Ma Giới chúng ta rất nhiều” Ánh mắt của Lý Thiên Vũ thay đổi, hắn rất tức giận với những việc Thiên Đình làm, vì cái gì Tiên Tu luôn được người khác tiếp đón nồng hậu mà Ma Tu bọn họ đi đến đâu cũng bị xua đuổi, bị gán cho cái danh gϊếŧ người không gớm tay.

“Được rồi cũng đừng tức giận, những chuyện đó cũng không phải một Ma Tôn nhỏ bé như ngươi có thể xen vào” Sở Tích Nguyệt nhìn thấy ánh mắt uất ức của Lý Thiên Vũ không cam tâm, không khác gì với Minh Hà Lão Tổ người khác có thể nhưng hắn lại không thể.

“Vâng tiền bối, vãn bối đã lỗ m ãng!”

“Nói cho ta nghe một chút về tình hình của toàn Tiên Giới, các thiên kiêu thế hệ trẻ như thế nào?” Nàng cũng không thể hỏi mãi về Thiên Đình cùng Kiếm Vực, người khác sẽ nghi ngờ thân phận của nàng, nên đành phải hỏi thêm một chút tình hình về Tiên Giới cũng thuận tiện cho sau này trở về Tiên Giới không quá bị thua thiệt.


“Xin lỗi tiền bối, một nhánh Thần Dược là không đủ, nếu không phải tiền bối là Bất Hủ Ma Đế cũng không mua được nhiều tin tức như vậy” Tuy hắn sợ Sở Tích Nguyệt nhưng không muốn thua thiệt, dù sao hắn cũng là người làm ăn.

Sở Tích Nguyệt nghe những lời này cũng không tức giận, trên tay mấy nhánh Thần Dược xuất hiện trên bàn, nàng cũng không dùng đến số Thần Dược này, mua thêm một số tin tức cũng không tệ.
“Tiền bối đủ rồi!” Lý Thiên Vũ nhìn thấy nàng mang thêm Thần Dược ra ngoài cũng nhẹ nhõm một phần nào, hắn còn sợ nàng nổi giận đốt Vân Bảo Lâu của hắn.

“Tiên Giới trong thời gian mấy ngàn năm nay xuất hiện thiên kiêu lớp lớp anh tài, ở bên trong Thương Vực bên trong Nam Cung thế gia một vị nữ tử hoành không xuất thế tuổi chưa đến một trăm đã tinh thông 72 loại thương thuật của toàn bộ Thương Vực, tu vi cũng là cao không thể tin nổi tuổi còn trẻ đã là Thiên Tôn Cảnh”.

“Bắc Vực xuất hiện một thiếu niên không rõ xuất thân từ đâu ở Bắc Vực, người này cầm một cây đao băng qua núi tuyết, lặng lội trăm sông ngàn biển để đến Đế Đô của Bắc Vực, một người một Đao liền uy vọng cả Bắc Vực, không một người nào cùng tu vi có thể cũng hắn so chiêu, người này tu vi Thiên Tôn Cảnh”.
“Đạo Vực mấy ngàn năm nay không xuất hiện người nào quá rõ nét, nhưng trước 5000 năm trước liền sinh ra một thiên tài có một không hai ở Đạo Vực, người này danh xưng Vân Mộc Đạo Tổ, tu vi cao không thể đong đếm, nghe nói hiện tại đã là Thiên Đế Cảnh Đỉnh Phong, cũng có người nói hắn đã là Chung Cực Tiên Đế, về người này thông tin cũng không quá rõ ràng”.

“Vân Mộc, hừ” Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, trong đó có vài phần giận giữ khi nghe đến cái tên này.

“Tiền bối có việc gì sao?” Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi.

“Không có gì, tiếp tục!”

“Võ Vực thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng lại không xuất hiện ai quá nổi bậc, nhưng các thiên kiêu của Võ Vực tu vi đều ngang nhau không kém nhau một chút nào, đây cũng xem như một trận tranh đấu vô cùng kịch tính ở Võ Vực hiện tại”.
“Tây Vực nằm ở nơi quá xa xôi, Vân Bảo Lâu tuy tin tức tin thông nhưng không thể truyền xuyên các giới như ở Tiên Giới nên Tây Vực vãn bối không rõ cho lắm!”.

“Nam Vực là nơi xuất hiện của Nam Chiêu Kiếm Đế người này tuổi không quá 2000 đã bước vào Tiên Đế, là một trong những thiên tài bậc nhất Nam Vực cũng như cả Tiên Giới không ai sánh bằng”.

“Đan Vực xuất hiện một thiếu niên tinh thông Hỏa Diễm kinh người, hắn lấy Hỏa làm bạn lấy Thân làm lò, một thân Đan Đạo cao thủ, khiểu chiến khắp Đan Vực không người nào là đối thủ của hắn, tu vi của hắn cũng không phải dạng tầm thường hiện tại đã là Địa Tôn Cảnh”.

“Khí Vực không xuất hiện ai quá nổi bật, nhưng thiên tài cũng không phải không có, chỉ là so sánh với các Vực khác quá yếu kém không đáng nhắc tới”.
“Hết rồi?” Sở Tích Nghe kể về Bát Vực nhưng không nghe quá nhiều tin tức về Kiếm Vực, nàng cũng là nghi hoặc chẳng lẽ do nàng 1500 năm trước gây ra trận diệt môn của Kiếm Tông nên không xuất hiện thiên tài nào.


“Đúng vậy tiền bối, hết rồi!”

“Kiếm Vực thì sao? Chẳng lẻ từ khi Nữ Nhân kia xuất hiện không còn ai cùng nàng cạnh tranh danh tiếng hay sao?”

“Nói về Kiếm Vực cũng không phải không có, nhưng mà cũng không quá rõ ràng, vì rất nhiều câu chuyện xoay quanh người này, nửa thật nửa giả rất là khó tin, nên vãn bối không dám lỗ mang nói ra”

“Không sao, cứ nói!”

“Nghe người khác đồn đoán rằng người này tên Hạo Thiên, xuất thân từ một thôn trang xa xôi ở Kiếm Vực, người này 1500 năm trước xuất hiện, hắn mang theo một thay rỉ sét kiếm gãy, lúc đó hắn chỉ mới Nhân Tiên Cảnh không đáng nhắc tới, nhưng nghe nói hắn là được trời ưu ái đi đến đâu cơ duyên đến đó, có lần lạc vào bí cảnh liền nhận được truyền thừa có thượng cổ đại năng. Nghe nói Kiếm Tông muốn chiêu thu hắn làm đệ tử chân truyền, nhưng hắn từ chối cũng vì thế mới bị Kiếm Tông truy sát”.
“Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, những người truy sát hắn không còn một ai sóng sót quay về đều bị hắn gϊếŧ sạch. Sau đó hắn rời khỏi Kiếm Vực đi lang thang khắp Cửu Thiên Thập Địa khiêu chiến vô số thiên kiêu, vô số cường giả, hắn thất bại rất nhiều, cũng chiến thắng rất nhiều, từ đó ở Tiên Giới cũng vang danh cái tên Hạo Thiên Tiểu Kiếm Thánh”.

“Người này xuất thế cũng chỉ vọn vẻn 1500 năm so với vị nữ tử kia ở Thương Vực tuy lớn hơn không ít, nhưng mà được người đời ca tụng rất nhiều vì thế rất nhiều câu chuyện lung tung của hắn cũng được kể ra, người này tu vi hiện tại được đồn đoán rằng đã là Chuẩn Tiên Đế, Vân Bảo Lâu chúng ta không biết đâu là thật đâu là giả, có biết cũng chỉ là nhưng người cao tầng ở trên vãn bối mới biết chính xác.”
“Tin tức của ngươi không tệ” Sở Tích Nguyệt hài lòng muốn rời đi, nhưng nàng lại khựng lại một chút, nếu đã đến nàng cũng muốn tìm hiểu một chút về Ma Giới.

“Ma Giới thì sao?” Sở Tích Nguyệt ngồi xuống tiếp tục hỏi.

“Ma Giới thiên kiêu cũng là rất nhiều, nhưng ở Ma Giới luật bất thành văn là không được mua bán tin tức của những thiên tài thế hệ trẻ tuổi, để tránh Diệt Ma Điện dòm ngó, thế nên vãn bối thứ lỗi không thể cung cấp”.

“Không sao, được rồi sắp xếp cho ta một căn phòng, ta muốn nghỉ ngơi, nơi này cũng không tệ, đi tìm nơi khác rất phiền phức!” Sở Tích Nguyệt giọng nói có mấy phần lạnh lùng dặn dò.

Lý Thiên Vũ cũng không dám không nghe, tuy Vân Bảo Lâu chỉ bán tin tức nhưng vẫn rất nhiều phòng trống cho khách nhân đặc biệt ở lại, nên nghe nói Sở Tích Nguyệt muốn ở lại hắn cũng liền dặn dò thuộc hạ sắp xếp phòng ở.
“Được, tiền bối mời đi theo vãn bối”.

Sở Tích Nguyệt đi theo Lý Thiên Vũ về phòng nghỉ ngơi, nàng cũng đã thăm dò được không ít tin tức đáng giá, chuyến này ở Ma Giới coi như không tệ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận