Cố Sự

Chương 128: 128: Sở Tích Nguyệt - Hội Tụ



Sở Tích Nguyệt lúc này vẫn chưa biết chuyện mình đã vang danh khắp Ma Giới, nàng vẫn thư thả ở bên trong Vân Bảo Lâu nghỉ ngơi, nàng nghỉ chuyện giết vài tên Bất Hủ Ma Đế chỉ là chuyện nhỏ, không phải chuyện gì quá to tát nên nàng cũng không quá quan tâm.

Nhưng nàng đâu biết rằng chuyện nàng làm lại gây ra tiếng tăm lang rộng khắp Ma Giới.

Lúc này bên ngoài Lý Thiên Vũ biết tin tức của Sở Tích Nguyệt đã lan ra khắp Ma Giới, hắn không biết đây có phải là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng trước hết phải báo lại với Sở Tích Nguyệt cái đã.

“Tiền bối, có chuyện này vãn bối muốn bẩm báo” Lý Thiên Vũ ở bên ngoài căn phòng nói chuyện.

“Nói đi!”
“Chuyện là mấy ngày trước tiền bối xử lý ba vị Bất Hủ Ma Đế đã truyền xa khắp Ma Giới, bây giờ danh tiếng của tiền bối đã vang danh Ma Giới, cũng có không ít thế lực đến Ma Vân Thành xem xét hư thực”.

“Ồ, chỉ giết ba tên Bất Hủ Ma Đế liền vang danh Ma Giới, hình như làm nên tên tuổi cũng không quá khó đi” Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng cũng không tin là chuyện nàng tiện tay làm lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy.

Lý Thiên Vũ khi nghe Sở Tích Nguyệt nói hắn liền sợ run cả người, chỉ giết ba tên Bất Hủ Ma Đế, nàng nghỉ Bất Hủ Ma Đế là rau cải trắng ngoài chợ dễ tìm đến như vậy sao? Phải biết tu vi của nàng cao như thế nào mới tự tin nói những lời như thế.

“Tiền bối, chuyện này nên giải quyết như thế nào?”
“Không cẩn lo lắng, ngươi cứ làm việc của ngươi là được, kẻ nào dám có chủ ý không tốt, ta liền tiễn hắn đi Hoàng Tuyền Chi Lộ một chuyến” Sở Tích Nguyệt cũng không quá lo lắng, với tu vi hiện tại của nàng nếu cùng người khác đấu nàng liền không thua bất cứ kẻ nào, cho dù là Tuyệt Đỉnh Thần Đế giống như nàng cũng không thành vấn đế.

Đơn giản bởi vì nàng sở hữu Tiên Ma Lực chưa nói đến nàng còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngọn lửa này có thể đốt cháy vạn vật, không thể dập tắt cho đến khi người bị thiêu cháy đến chết mà thôi.


……………..!
……………..!
Bên ngoài Ma Vân Thành.

“Lục Hoàng Tử, lần này chúng ta đến là để mời người, không nên lỗ m ãng làm việc, người kia chưa biết rõ tu vi như thế nào, chúng ta phải làm việc cẩn thận một chút” Đại Tướng Quân của Ma Đình đã đến, hắn ngồi bên cạnh dặn dò.

“Bổn Hoàng Tử biết, ngươi không cần phải lo lắng, ta nào phải hạn ngu ngốc đi chọc cổ lão cường giả” Lục Hoàng Tử nhẹ nhàng đáp lời, tuy mục đích của hắn đến đây là muốn chiếm được vị này không rõ lai lịch Nữ Đế, nhưng cũng không quá ngu ngốc mà làm liều.

“Từ nay về sau không được gọi Lục Hoàng Tử là Hoàng Tử, không được gọi ta là Đại Tướng Quân hiểu chưa” Đại Tướng Quân phân phó cho đám thuộc hạ đi theo.

“Vậy chúng ta phải gọi như thế nào?” Một tên thống lĩnh lên tiếng.

“Gọi ta là Thiếu Gia là được, gọi Đại Tướng Quân là Quản Gia” Lục Hoàng Tử mở miệng căn dặn.

“Vâng”
“Thiếu Gia, chúng ta đã sắp đến Ma Vân Thành, di chuyển mấy giờ nữa liền đến nơi” Người lái xe ngựa bên ngoài lên tiếng thông báo.

“Ừm, cứ tiếp tục đi như bình thường là được”
Đám người Ma Đình đã sắp đến gần Ma Vân Thành lần này tuy chỉ có Lục Hoàng Tử cùng với Đại Tướng Quân ra mặt, nhưng hai người này xuất hiện đã không phải chuyện tầm thường, mà Ma Vân Thành cực kì nhỏ bé này, hôm nay lại được đón tiếp hai vị có thân phận cao quý của Ma Đình đến thăm.

Phía xa cách Ma Vân Thành hơn 100 dặm lúc nay có hai thân ảnh nam nhân phi hành chậm chạp tiếng về Ma Vân Thành, hai người này không ai khác là người của Tru Tiên Điện.


“Điện Chủ chúng ta đi chậm như vậy hình như không ổn?” Cao Phàm nghi hoặc nhìn Điện Chủ không hiểu cho lắm, lý do gì lại phi hành chậm chạm như vậy, với tốc độ của bọn họ nếu như đi như bình thường có lẽ đã đến Ma Vân Thành vào hai ngày trước rồi.

“Cao Phàm à, Cao Phàm, ngươi cũng biết bổn Điện Chủ đã rất lâu không ra ngoài, hôm nay có dịp liền ở bên ngoài nhìn ngắm thế giới một chút, ngươi thật là không hiểu thứ gì” Điện Chủ mở miệng nói.

Hắn từ khi trở thành Điện Chủ của Tru Tiên Điện đến nay đã hơn 1 vạn năm, suốt 1 vạn năm nay hắn chưa từng một lần ra ngoài, chưa từng được một lần gặp bất cứ ai ngoài người của Tru Tiên Điện, lần này hắn ra ngoài chủ yếu không phải điều tra vị kia Nữ Đế, mà là đến kết giao bằng hữu, hắn muốn có thêm một vị bằng hữu cũng không tệ, không cần phải gia nhập Tru Tiên Điện cũng là một chuyện tốt.

“Điện Chủ nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta thì phải làm sao?” Cao Phàm có một chút lo lắng nói.

“Nhiệm vụ? Ta thân là người đứng đầu Tru Tiên Điện chẳng lẽ không biết làm như thế nào sao? Cần ngươi phải dạy dỗ, lần này ta ra ngoài chủ yếu muốn kết giao bằng hữu mà thôi” Điện Chủ mở miệng vài lời thật lòng với Cao Phàm.

“Thuộc hạ hiểu rồi” Cao Phàm cũng không quá nhiều lời hỏi thêm điều gì, hắn từ nhỏ đã đi theo Điện Chủ đến nay cũng đã hơn mấy vạn năm, tất cả nhưng việc Điện Chủ muốn làm hắn đều tuân theo.

Điện Chủ của Tru Tiên Điện thật ra cũng không có bối cảnh gì quá to lớn, hắn năm đó Môn Hộ bị diệt cả nhà, hắn mang theo Cao Phàm một đường trưởng thành, một đường sống sót.

Năm đó hắn thiên tư trác tuyệt được Điện Chủ của Tru Tiên Điện chú ý nên được thu làm đệ tử, được bồi dường suốt mấy vạn năm tu vi trở thành Thần Đế Cảnh nên trở thành Điện Chủ của Tru Tiên Điện.

Hắn tên thật là Cao Xuyên Tuyệt hắn cũng đã không dùng đến cái tên này rất lâu rồi, hôm nay ra ngoài lại có thể dùng đến tên thật một lần nữa.


……………………!
……………………!
Bên trong Ma Vân Thành hôm nay rất là náo nhiệt, người người ở các nơi đều đổ xô về nới này, có không ít cường giả Bất Hủ Ma Đế, Chung Cực Ma Đế đều tụ họp đến Ma Vân Thành tìm hiểu thực hư, cũng có không ít các tu sĩ muốn nhìn xem vị cường giả tuyệt thế được đồn đại mấy ngày nay dung mạo ra sao.

Bên trong Vân Bảo Lâu.

Rất nhiều người đến đều chỉ muốn mua tin tức của Sở Tích Nguyệt nhưng mà Lý Thiên Vũ đã cấm triệt không bán tin tức về nàng, những người khác cũng không dám ra tay động thủ với hắn, hắn cũng không sợ, sau lưng hắn hiện tai có Sở Tích Nguyệt chống lưng, kẻ nào dám động đến người của nàng liền giết không tha.

“Tiền bối, mấy ngày nay thật sự quá nhiều người tìm đến cửa, thật phiền muốn chết!” Lý Hoàng đang cùng Sở Tích Nguyệt luyện kiếm nỉ non nói, hắn cũng hết cách với Sở Tích Nguyệt, nàng muốn cùng hắn luyện kiếm hắn liền phải luyện, tuy biết đây là một trận cơ duyên nhưng cũng quá đáng sợ đi.

Mỗi ngày đều bắt hắn vung kiếm hơn 10 ngàn lần đến mệt chết thì thôi, hắn trước nay không am hiểu kiếm đạo là mấy, nhưng chỉ vọn vẻn mấy ngày cảnh giới kiếm đạo của hắn tăng lên một cách rõ rệt, nhưng hắn không tình nguyện luyện kiếm vì thật sự quá khổ sỡ.

“Ngươi lo lắng những chuyện đó làm gì, yên tâm luyện kiếm là được rồi”
“Nhưng mà tiền bối thật sự ta chịu đựng không nổi” Giọng nói của Lý Hoàng có mấy phần th ở dốc khó chịu.

“Ta nhìn ngươi tuổi có vẻ không còn trẻ, nhớ năm đó đệ tử của ta hằng ngày đều luyện kiếm giống như ngươi, hắn chỉ mất 1500 năm liền bước vào Chuẩn Ma Đế, ngươi chẳng lẻ muốn phụ thân ngươi không yên tâm về ngươi” Sở Tích Nguyệt biết được hoàng cảnh của hai cha con Lý Thiên Vũ đều bị diệt môn giống như nàng năm đó, nàng muốn giúp hắn mạnh mẽ hơn một chút để có thể bảo vệ bản thân mà thôi.

“Vãn bối hiểu rồi!” Lý Hoàng nghe lời Sở Tích Nguyệt nói liền kích động, chỉ vọn vẻn 1500 năm liền bước vào Chuẩn Ma Đế, phải biết Chuẩn Ma Đế cũng không phải ai muốn đạt được liền đạt được.

“Vậy tiếp tục luyện kiếm đi, bổn Đế ra ngoài một chút” Sở Tích Nguyệt lời nói vừa dứt, thân ảnh đã biến mất khỏi tầm mắt của Lý Hoàng.

Sở Tích Nguyệt vui vẻ đi ra khỏi Vân Bảo Lâu, đi vào khách sạn yêu thích của nàng mấy ngày nay, đồ ăn ở Ma Giới cực kì ngon so với Tiên Giới không kém bao nhiêu, đúng là ở bất cứ nơi nào đồ ăn luôn là chân ái đối với nàng.

Khách sạn hôm nay đông đúc đến một cách lạ thường, hôm nay có rất nhiều người nàng chưa từng thấy mặt xuất hiện ở nơi này, có lẽ là do danh tiếng của nàng mà đến.


“Sở cô nương đến ăn cơm sao? Vẫn như cũ phải không?” Tiểu Nhị nhìn thấy Sở Tích Nguyệt liền nhiệt tình tiếp đón, mấy ngày nay nàng luôn là ngươi gọi nhiều thức ăn nhất của khách sạn.

“Đúng vậy, cho ta như cũ” Sở Tích Nguyệt vui vẻ trả lời.

Sở Tích Nguyệt mỗi khi đến ăn cơm đều che dấu khí tức của mình đến cực điểm hiện tại chỉ còn là một Chân Ma Cảnh mà thôi, cho dù là Thần Đế Cảnh cũng khó mà phát hiện tu vi thật sự của nàng.

“Thiếu Gia, nữ nhân kia thật đẹp” Một vị hộ vệ nhìn thấy sắc đẹp của Sở Tích Nguyệt liền nổi lên h@m muốn.

“Tu vi quá kém, có xinh đẹp hơn cũng không lọt vào mắt ta, nếu ngươi muốn thì có thể thử” Lục Hoàng Tử tuy không muốn, nhưng hắn vẫn cho phép thuộc hạ của mình ra tay.

“Thiếu Gia, không nên làm việc lỗ m ãng, nếu như không có chuyện gì xảy ra lúc đó muốn lúc nào cũng được” Đại Tướng Quấn ánh mắt sắt lạnh nhìn mấy tên hộ vệ cảnh cáo.

Phía xa có hai nam nhân đang ngồi uống rượu nhìn thấy cảnh này cũng thực sự hết cách, nữ nhân quá xinh đẹp lại không có thực lực cũng là một cái tội.

“Công tử, những người kia muốn ra tay với cô nương đó” Cao Phàm tuy là người của Tru Tiên Điện giết người vô số, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cảnh nữ tử bị ức hiếp.

“Cao Phàm, nếu như bọn họ ra tay, ngươi liền cứu cô nương đó là được, biết đâu có thể ôm mỹ nhân vào lòng” Cao Xuyên Tuyệt giọng nói có vài phần đùa cợt nói.

“Công tử, ngài lại chọc ta rồi” Cao Phàm cũng hết cách với Điện Chủ của mình, tuổi đã rất lớn nhưng tính cách vẫn trẻ con như ngày nào.

Ma Đình, Tru Tiên Điện, hai đại thế lực cuối cùng cũng đã đến Ma Vân Thành, bọn họ cuối cùng đã tụ họp lại một chỗ, muốn xem vị kia Nữ Đế là ai, thực lực rốt cuộc ra sao..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận