Cố Sự

Chương 16: 16: Vân Mộc Đại Đế - Rời Khỏi Hoang Vực



Bạch Hà tu vi ngàn năm trước đã là Tiên Thiên Cảnh Đỉnh Phong, ngàn năm nay nàng vẫn kẹt tại cảnh giới này rất lâu, tích lũy cũng đã rất nhiều, Hoang Vực do trận đại chiến của hai vị Đế Cảnh năm đó làm Thiên Đạo đứt gãy.

Không có Thiên Đạo, Bạch Hà không có cách nào độ kiếp đột phá Thiên Nhân, không vào Thiên Nhân nàng sẽ không nhận được toàn bộ truyền thừa của Long Tộc trong cơ thể nàng, năm đó hấp thu Long Huyết của vị kia Long Tộc truyền lại.

Vì lẽ đó Bạch Hà bắt buộc phải bước ra khỏi Hoang Vực cằn cỗi này, nhưng nàng lại không biết cách ra ngoài, Sư Phụ nàng năm đó chỉ nói, ngàn năm sau Vân Mộc đến dẫn nàng ra khỏi Hoang Vực, tất cả hy vọng của nàng đều dựa vào Vân Mộc.

Bạch Hà cũng muốn ra ngoài thế giới bên ngoài, tiếp xúc thêm với Cường Giả Nhân Loại và Yêu Tộc, nàng sống ở Huyết Hà quá cô đơn đến khi Vân Mộc xuất hiện.

Bạch Hà cũng muốn đến thử Thanh Liên Thánh Cung mà năm đó Sư Phụ nàng làm Thánh Chủ, qua ngàn năm không biết nó còn tồn tại hay không, hay triệt để bị thời gian bào mòn mà biến mất.

Bạch Hà nhìn Vân Mộc đang cùng Vân Hỏa đối chiến, tiến lại gần liền gọi hai người bọn họ dừng lại chiến đấu.

“Vân Mộc, có chuyện này ta muốn nói với đệ!” Bạch Hà mở miệng nhìn hắn lo lắng không thôi, nàng sợ Vân Mộc không đồng ý, Vân Mộc ở Hoang Vực còn có gia đình, bằng hữu, Vân Thôn, rất nhiều thứ luyến tiếc.

“Bạch tỷ, có chuyện gì cứ nói, ta cũng không phải Thiếu Niên năm đó nữa rồi!” Vân Mộc bây giờ đã 27 gần 28 tuổi đã là một người trưởng thành, không còn là Thiếu Niên 17 tuổi năm xưa.

Vân Mộc hiện tại thành thục hơn ngày xưa rất nhiều, nhìn Bạch tỷ lo lắng hắn liền biết có chuyện.

“Ta và Đệ gặp nhau đã mười năm, đệ còn nhớ lời hứa năm đó đệ từng hứa với ta?” Bạch Hà nhìn Vân Mộc khẩn trương hỏi, mười năm trước khi nàng dạy hắn tu luyện, từng đưa ra một điều kiện không biết hắn còn nhớ hay không.


“Bạch tỷ, ta vẫn nhớ rất rõ lời năm đó ta hứa với tỷ!” Vân Mộc thấy Bạch Hà tâm trạng không tốt hắn có chút đau lòng trả lời.

“Đã mười năm rồi! Tu Vi của đệ bây giờ đã khác năm đó rất nhiều!”
“Đến lúc đệ thực hiện lời hứa của mình rồi!” Nàng chờ đợi mười năm, mười năm đối với nàng dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, mười năm này nàng cùng Vân Mộc, Vân Hỏa sống rất tốt, rất vui vẻ, nàng sợ sẽ có một ngày vì đi ra Hoang Vực mà mối quan hệ này kết thúc.

“Bạch tỷ, ta cùng Tiểu Hỏa về nhà thăm Nương ta một lát, liền quay lại cùng tỷ rời khỏi Hoang Vực!” Vân Mộc nhìn Bạch Hà nói mấy câu liền quay người cùng Vân Hỏa chạy thật nhanh về phía Vân Thôn.

Bạch Hà nhìn bóng lưng của Vân Mộc cùng Vân Hỏa rời đi.

Đôi mắt của nàng hiện lên đượm buồn, luyến tiếc, nàng đi một vòng Huyết Hà nơi này nàng đã sống ngàn năm, tình cảm của nàng dành cho nơi này rất nhiều.

Không thua kém tình cảm Vân Mộc dành cho Vân Thôn bao nhiêu.

Bạch Hà đi khắp Huyết Hà mấy giờ, liền đứng lại dừng lại tại một bia đá.

Chỗ này chỉ có một bia đá, không có danh tự, cùng một mộ phần nhỏ, nơi này ngàn năm trước Sư Phụ nàng tọa hóa, được nàng chôn cất ở đây.

Bạch Hà ngồi xuống nhìn bia đá kia, lại nhớ về ngàn năm trước nàng còn là một con Tiểu Xà, Sư Phụ nàng dạy cho nàng rất nhiều thứ, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ của nàng cùng Sư Phụ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp, hai dòng lệ đã rơi xuống, ngàn năm nay đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ, nàng nhìn bia đá có một tia hoài niệm liền mở miệng.


“Sư Phụ ngàn năm rồi đồ nhi mới tới thăm người, ngàn năm rồi đồ nhi thật nhớ người!”
“Sư Phụ! Đồ nhi sắp rời đi nơi này rồi, người ở lại chắc sẽ rất buồn!”
“Sư Phụ! Đồ nhi đi rồi ai trông coi Huyết Hà đây”
“Sư Phụ! Đồ nhi rời đi nơi này, sẽ được nghe thứ Sư Phụ từng nói, sẽ gặp những người Sư Phụ từng kể!”
“Sự Phụ! Đồ nhi đi sẽ đến một lần Thanh Liên Thánh Cung năm đó người kể!”
“Sư Phụ! Đồ nhi lần nay rời đi, không biết bao giờ quay lại!”
“Sư Phụ! Bảo trọng”.

Bạch Hà dứt lời rời đi, quay đầu nhìn lại có một chút luyến tiếc nhìn Huyết Hà, nhìn mộ phần của Sư Phụ, nàng hôm nay liền rời khỏi nơi này.

Cùng lúc đó Vân Mộc cùng Vân Hỏa hai người cước bộ nhanh chóng cũng đã trở về Vân Thôn, lần này trở về có lẽ sẽ rất lâu mới có thể quay lại, hắn lặng lẽ đi về nhà nhìn thấy Nương hắn đang ngủ, hắn lén lút để lại một mảnh giấy nhỏ.

“Nương lần này ta cùng Bạch tỷ, Tiểu Hỏa sẽ ra ngoài lịch luyện một lần!”
“Nương lần này ta đi sẽ rất lâu, Nương người ở nhà phải chăm sóc thật tốt bản thân mình!”
“Nương lần này ta ra ngoài lịch luyện một thời gian sẽ trở lại, người đừng lo lắng, ta ra ngoài còn có Tiểu Hỏa, Bạch tỷ chiếu cố ta!”
“Nương người ở nhà có chuyện gì, liền nhờ cậy Vân Sơn ca!”
“Nương, Tiểu Mộc bất hiếu không chăm sóc được cho người!”.


Vân Mộc nhìn căn nhà mình từng sống hơn hai mươi năm, đượm buồn luyến tiếc, nước mắt hắn cũng đã rơi như một Tiểu Hài Tử.

Vân Mộc nhìn Vân Thôn một lúc liền lặng lẽ quay người rời đi, hắn cùng Tiểu Hỏa đi qua Tứ Hợp Sơn một lần, nơi này mười năm qua hắn cùng Tiểu Hỏa ở chỗ này cùng nhau tu luyện, săn bắt Yêu Thú, cảm khái một chút hai người tiến về Huyết Hà.

Vân Mộc cùng Vân Hỏa tiến về Huyết Hà nhìn thấy Bạch Hà đã chuẩn bị xong tất cả, bọn họ nhìn nơi này một chút, nhìn ngắm bờ Huyết Hà một chút liền gọi Bạch tỷ.

“Bạch tỷ, đã từ biệt người đó rồi sao?” Vân Mộc biết Bạch tỷ trước khi rời đi sẽ từ biệt mộ phần của Sư Phụ nàng.

Mười năm tuy chưa từng thấy nàng rời khỏi Thượng Nguồn Huyết Hà nơi nàng tu luyện, nhưng có đôi khi hắn cảm thấy nàng luôn hướng về một phía mà nhìn, khuôn mặt trở nên có một chút đau buồn.

Vân Mộc lúc đó cũng không biết nơi đó có thứ gì, sau này tò mò mới cùng Tiểu Hỏa đi đến chỗ nàng luôn nhìn xa xăm thử xem có thứ gì, hắn nhìn thấy một bia đá nhỏ, không có danh tự, chỉ có một bia đá nhỏ cùng mộ phần mà thôi.

Sau này Vân Mộc liền biết nơi mà Bạch Hà luôn nhìn về xa xăm, nơi đó chôn cất Sư Phụ nàng.

Hắn cũng không hỏi, chỉ sợ làm nàng càng đau buồn, mười năm này hắn vẫn luôn chú ý nàng rất nhiều.

“Tiểu Mộc, từ giã Nương rồi sao, không ở lại mấy ngày thăm Nương, sau này rất lâu mới có thể quay lại?” Bạch Hà nhìn hắn hỏi lại lo lắng cho hắn không ở cạnh Nương lâu hơn, sợ sau này hắn hối hận.

Bạch Hà cũng học được rất nhiều điều từ Vân Thị, từ cách cười nói, vui vẻ, nấu nướng, nàng xem Nương của Vân Mộc như Nương của mình, nàng không quay lại thăm Nương hắn chỉ vì sợ Nương hắn không cho hắn rời đi.

“Không sao! Bạch tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này thôi!” Hắn nhìn Bạch tỷ mỉm cười ôn nhu nói.

“Hôm nay ta dẫn tỷ ra ngoài, nhìn ngắm thế giới ngoài kia, tuy ta chưa từng được thấy nhưng chắc chắc nó sẽ rất tuyệt vời!”
“Đại ca! hôm nay chúng ta rời đi Huyết Hà, rời đi Hoang Vực sao?” Vân Hỏa thấy hai người trò chuyện liền xen vào hỏi một câu.


“Đúng vậy Tiểu Hỏa, đệ không quay lại Hỏa Sơn nhìn một chút sao?” Vân Mộc nhìn Vân Hỏa hỏi, năm đó hắn vô tình cùng Tiểu Hỏa gặp nhau, đánh nhau một trận trở thành huynh đệ.

Mười năm nay ngoài Nương, Bạch tỷ, Tiểu Hỏa là người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, sắp rời đi nơi này hắn cũng không ép Tiểu Hỏa đi cùng.

“Đệ không cần phải rời khỏi nơi này cũng được!” Vân Mộc nhìn Vân Hỏa tiếp tục nói.

“Không sao, đại ca ta cùng ngươi và Bạch tỷ ra ngoài xông xáo, ta tu luyện mười năm nay cũng nên thể hiện thần uy của ta!” Vân Hỏa có chút kiêu căng nhìn Vân Mộc đáp.

“Hỏa Sơn cũng không có chút tình cảm nào, đi hay không đi nơi đó đối với đệ mà nói không quang trọng.


“Đại ca cùng Bạch tỷ quan trọng hơn nơi đó rất nhiều” Vân Hỏa nhìn Vân Mộc cùng Bạch tỷ cười nói đáp.

Bạch Hà cũng cười cười mở miệng trêu đùa Vân Hỏa “Đệ không sợ ta ăn đệ sao?”
“Bạch tỷ đừng đùa như vậy không được nha!” Hắn tuy rất ưa thích Bạch tỷ, nhưng ăn hắn lại không được.

“Được rồi, không đùa các đệ nữa” Bạch Hà cười, nhìn Huyết Hà lần cuối liền quay người rời đi.

“Đi thôi!”.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận