Cô Thiên Kim Thất Lạc - Tố Uyên

Chương 24: Doanh Lộ Vi Không Thể Nào Ngờ Được


Thư ký thoảng sửng sốt, chợt hiểu ra.

Thế này là muốn hoàn toàn vứt bỏ cô con gái nuôi của nhà họ Doanh rồi.

Giang Mạc Viễn nhắm mắt: “Nếu không còn việc gì thì ra ngoài đi.”

“Tam gia nghỉ ngơi đi ạ.” Thư ký cẩn thận khép cửa lại.

Sau khi ra ngoài, anh ta khẽ lắc đầu.

Trước kia anh ta cũng từng theo Tam gia đến huyện Thanh Thủy thị sát, lúc ấy cô con gái nuôi nhà họ Doanh còn rất mộc mạc giản dị, thế mà bây giờ thì sao?

Quả nhiên là bị tiệc rượu phòng hoa, đèn màu rực rỡ ở thành phố lớn cám dỗ, xốc nổi không yên, chỉ nghĩ cách bò được lên trên.

Cũng may

Tam gia đã nhìn thấu.

Thư ký vừa nghĩ vừa đi tới phòng trà nước, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại: “Tiểu thư Lộ Vi.”

Sau mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sức khỏe của Ôn Phong Miên đã khá lên nhiều.

Nhưng vì ủ bệnh đã lâu, không phải ngày một ngày hai là có thể bình phục.

Số thuốc lúc đầu đã dùng hết, Doanh Tử Khâm đặc biệt đặt thêm một ít dược liệu mới.

Thành phố Hộ không có núi, dược liệu đều phải nhập từ nơi khác.

Vì những thứ cô cần đều là dược liệu cao cấp, mấy chục cần phải tốn đến vài trăm nghìn.

Trong thời gian chờ đợi, Doanh Tử Khâm bước vào một quán bản đồ ngọt bên cạnh, gọi một suất bánh nhân xoài.

Cô lấy di động mới mua ra, bật lên, trên màn hình là đủ các loại ứng dụng, đều là mấy trò cố định chơi.

Điểm tốt nhất của khoa học kỹ thuật mới là cô sẽ không cảm thấy quá nhàm chán.

Doanh Tử Khâm mở một ứng dụng trong số đó, nhìn hình ảnh mình đeo hai cái tai thỏ trên màn hình, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Nghe nói cái này gọi là tự sướng, hình như rất thú vị.

Cô tiện tay hí hoáy một lát, chọn một hiệu ứng và trang sức kết hợp, sau đó ấn nút chụp.

“Tách…”

Âm thanh giòn tan khiến người ngồi ở bàn đối diện ngẩng đầu lên.

Đó là một cô gái đội mũ che nắng và đeo kính râm, che chắn rất cẩn thận.

Cô ta nhíu mày, tỏ ý không vui: “Sao bọn họ lại đuổi theo tới tận đây chứ? Cô bắt cô ta xóa ảnh đi, tôi không muốn lên hot search vì ảnh dìm đâu.”

Trợ lý hiểu ý, lập tức bước đến trước mặt Doanh Tử Khâm, đe dọa: “Xóa ảnh cô vừa chụp đi, chị Lạc không thích fans chụp ảnh chị ấy, hiểu không?”

“Nếu có nhất quyết muốn chụp, chúng tôi sẽ kiện ra tòa đấy.”

Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến khách hàng trong tiệm bánh ngọt nghe thấy hết.

Bọn họ đều đưa mắt nhìn sang, có vẻ rất tò mò.

“Có ngôi sao vào quán này à? Mau nhìn kìa nhìn kìa, có phải người đó không? Trời, đó là nhan sắc thần tiên gì thế?”

“Cậu nói cô gái mặc áo sơ mi đen kia à? Tuyệt đối không thể nào, gương mặt kia gặp một lần là không thể quên được, giới giải trí làm gì có người này.” “Không phải người đó, là người bên kia cơ.

Lạc Tử Nguyệt, các cậu nghe tên bao giờ chưa? Tốp mười trong “Thanh xuân 101”, một chương trình tìm kiếm tài năng, nổi tiếng lắm.” “Hình như có nghe qua,

nhưng không có ấn tượng gì…”

Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi.

Trợ lý thầy cô gái không hề có ý định xóa ảnh thì không nói không rằng, vươn tay định giành lấy di động trong tay cô.

Nhưng không những không giành được mà tay còn vô luôn vào đĩa bánh xoài.

Lúc này, Doanh Tử Khâm mới ngước mắt lên, bình thản nói: “Cô làm bẩn bánh ngọt của tôi rồi.”

“Ai bảo cô không xóa ảnh.” Trợ lý cũng tức anh ách: “Nhất quyết đi theo chị Lạc tới đây, không biết tôn trọng một chút à?”

Nghe thể, khách hàng trong quản bừng tỉnh hiểu ra.

Trông xinh gái thế kia mà lại là fan cuồng à?

Doanh Tử Khâm tắt ứng dụng: “Ai?”

Bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái lúng túng.

Trợ lý sững sờ tại chỗ.

Lạc Tử Nguyệt từ nãy đến giờ không nhúc nhích chợt đứng dậy.

Cô ta tháo kính râm, để lộ gương mặt xinh xắn, dáng vẻ rất mất kiên nhẫn:


“Cô không cần giả vờ không quen biết tôi.

Loại người như cô tôi gặp nhiều lắm rồi, hôm qua tôi còn bị các cô đuổi đến rơi mất một chiếc giày, hôm nay vẫn chưa chịu buông tha à?”

Cô ta rất căm ghét fans cuồng, bọn họ khiến cô ta không có lấy một chút không gian riêng tư.

Cô gái ngẩng đầu, con mắt sáng như tuyết, toát ra vẻ lạnh lẽo: “Cô?” Rõ ràng chỉ là một chữ ngắn ngủi nhưng những người trong quán đều cảm thấy chắc hẳn đằng sau vẫn còn hai chữ.

.

..

Xứng à?

Lạc Tử Nguyệt cười lạnh, đang định mở miệng thì một nữ sinh bên cạnh bông đứng dậy.

“Em ở bàn bên cạnh, em nhìn thấy rõ ràng chị ấy đang chụp ảnh tự sướng chứ không hề chụp chị.” Đoạn, cô bé kia lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người ta xinh đẹp như thế, không tự sướng mà chụp chị làm cái gì.” Nếu cô bé có gương mặt như thế, ngày nào cô bé

cũng sẽ soi gương tự tán thưởng, việc gì phải đi đu idol gì nữa.

Cô nữ sinh vừa nói vậy, mấy người bạn của cô bé cũng phụ họa theo.

“Đúng vậy, chị ấy thật sự không chụp chị, chắc chắn chị ấy cũng không biết chị.” “Nói thật, chị đeo kính râm, đến bọn em cũng chưa nhận ra được.”

Lạc Tử Nguyệt tái mặt, cảm thấy rất khó chịu.

“Thanh xuân 101” nổi tiếng như thế, vậy mà thật sự có người không biết cô ta ư?

“Đền đi.” Doanh Tử Khâm cúi đầu nhìn di động, không thèm nhìn mấy người kia nữa.

Giọng điệu bình thản, biếng nhác của cô gái vô tình lại khiến người khác cảm thấy cực kỳ áp lực.

Sắc mặt trợ lý trắng bệch.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn, Lạc Tử Nguyệt không thể cứ thể vênh mặt bỏ đi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của cô ta.

Cô ta rất không tình nguyện rút trong túi xách ra ba tờ một trăm tệ, trực tiếp đập thẳng xuống mặt bàn, rít ra ba chữ từ kẽ răng: “Đã đủ chưa?”

“Quầy bên đó.”

Lạc Tử Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt cô ta đỏ gay, đành phải tự mình ra quầy gọi một suất bánh khác.

Xảy ra chuyện thế này, cô ta cũng không còn tâm trạng ngồi đây tiếp, bèn dẫn trợ lý vội vàng bỏ đi, nom rất chi thảm hại.

Doanh Tử Khâm xoay xoay chiếc thìa dài trong tay, định mang suất bảnh này về cho Ôn Thính Lan.


Trong lúc đợi bánh, cô bé học sinh ban nãy dè dặt tiến lại gần cô, khẽ hỏi: “Chị ơi, chị là thực tập sinh của công ty nào phải không ạ?”

“Hử?” Doanh Tử Khâm rất kiên nhẫn đáp lời cô bé: “Không phải.”

“À…” Cô bé học sinh gãi đầu: “Chị ơi, nếu chị vào giới giải trí, em nhất định sẽ làm fan của chị!”

Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Không vào, không có hứng thú.”

Không ai có thể ngăn cản cố dưỡng lão.

Cô bé kia cũng không tiu nghỉu, lại thử thăm dò: “Vậy chị ơi, em có thể chụp cùng chị một bức ảnh không? Em tuyệt đối sẽ không đăng linh tinh, làm tổn hại đến danh dự của chị.”

Đuôi lông mày của Doanh Tử Khâm khẽ nhếch lên: “Không sao, chị không ngại.”

Ừm, thuận tiện học chút kỹ xảo chụp tự sướng.

Sau khi lấy di động ra chụp ảnh xong, cô bé học sinh vui vẻ quay lại bàn mình.

Sau đó đăng một bài lên Weibo.

@Viên thích ăn đào: Tọa độ thành phố Hộ, gặp được một chị gái cực xinh cực ngầu.

Ai đó có chống lưng của “Thanh xuân 101” cho rằng chị gái đang chụp cô ta, ai ngờ người ta hoàn toàn không biết cô ta.

Để tránh làm lộ thông tin riêng tư của chị gái, tui làm mờ mặt chị rùi.

Cô bé học sinh này là một blogger trong giới fans có đến hơn một trăm nghìn người theo dõi.

Chỉ một tiếng sau khi đăng tải, bài Weibo kia đã có đến mấy trăm lượt chia sẻ.

“Đọc phát biết luôn là Lạc Tử Nguyệt, dựa vào quan hệ với cậu ấm nhà giàu nào đó nên mới có được vị trí debut cuối cùng, thể mà còn tưởng bản thân nổi tiếng lắm nổi tiếng vừa.”

“Cười c.h.ế.t tui ha ha ha, người ta là người qua đường, hoàn toàn không biết cô ta, thể mà cô ta còn tưởng người ta đang chụp mình, mặt dày thật đấy.” “Tuy không nhìn thấy mặt nhưng dáng người của chị gái này mlem phết nhỉ, sau này có thể vào giới giải trí không?” “Thấy nhãn hiệu điện thoại cô ấy dùng không? Vertu, máy nhà giàu chân chính, còn đắt

hơn cả Iphone, chắc là thiên kim tiểu thư của nhà giàu nào đấy, bọn họ không vào giới giải trí đâu.”

Nhiệt độ bài đăng này không quá cao, nhưng lượt xem cũng lên đến hơn một trăm nghìn.

Trùng hợp là người đại diện của Doanh Lộ Vi cũng đọc được bài post này.

Anh ta cảm thấy dáng người ấy rất quen thuộc, bèn đẩy điện thoại sang cho Doanh Lộ Vi xem: “Lộ Vi, cô xem này, đây có phải đứa cháu gái giả kia của cô không?”

Doanh Lộ Vi đang dặm phấn, cô ta tùy ý nhìn lướt qua: “Là nó.”

“Không phải nó muốn vào giới giải trí đấy chứ?” Sắc mặt người đại diện rất nghiêm túc: “Nếu muốn vào thì tốt nhất là ký hợp đồng với chúng ta, như vậy dễ kiểm soát.” Anh ta từng gặp đứa con nuôi đỏ của nhà họ Doanh, giá trị nhan sắc thực sự không phải tầm thường.

Không thể không thừa nhận, nếu không phải cô ta không có sức sống vì thiếu m.á.u trong thời gian dài thì ngay cả Doanh Lộ Vi cũng không so được.

Không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến Doanh Lộ Vi.

Nghe người đại diện nói thế, động tác tay Doanh Lộ Vi hơi ngừng lại:

“Tôi gọi điện thoại hỏi xem thế nào.”

Nhưng điện thoại lại không thể kết nối.

Doanh Lộ Vi không thể nào ngờ được, cô ta lại bị chặn số.

Một loại cảm giác bực bội khó hiểu dâng lên trong lòng, dường như có thứ gì đó hoàn

toàn thoát khỏi sự khống chế.

Người đại diện chú ý đến sự khác thường của cô ta, bèn hỏi thăm: “Sao thế?” “Không có gì.” Doanh Lộ Vi cười gượng: “Chắc là đang bận, lát nữa tôi trực tiếp về nhà một chuyến.”

Người đại diện biết tình hình của cô ta, chỉ gật đầu: “Dù sao cô cũng phải chú ý chút, may là hôm đó kịp thời xóa hot search.”

Doanh Lộ Vi mím môi không nói gì.

***

Doanh Tử Khâm mang dược liệu về chỗ Ôn Phong Miên ở, sau đó nhận được điện thoại của Phó Quân Thâm.

Cô xuống lầu, xe đã chờ sẵn ở đó.

Cô đã hẹn trước với anh, hôm nay cô sẽ mời anh ăn cơm.

Sau khi lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận, người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhướng mày, cất giọng trầm thấp: “Định mời anh đây ăn gì?”

Doanh Tử Khâm nghĩ ngợi: “Lẩu xiên nhúng được không? Tôi chưa ăn bao giờ.”

Nghe nói thực phẩm rác ăn rất ngon, cô rất muốn ăn thử.

“Ừ, anh cũng chưa từng ăn.” Phó Quân Thầm cầm di động lên, bắt đầu tìm kiếm: “Sức khỏe em không tốt, tìm một quán đảm bảo vệ sinh chút.”

Anh vừa ấn mở, di động khẽ rung lên, xuất hiện một tin tức mới.

“Tít, tít tít”

Phó Quân Thâm cúi đầu, ánh mắt thoáng thay đổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận