Cô Thiên Kim Thất Lạc - Tố Uyên

Chương 346


Lúc nói câu này, giọng điệu anh chẳng khác gì bình thường.

Vẫn là ngữ điệu bất cần đời, giọng kéo dài ra, đoạn cuối uốn lên.

Mùi trầm hương phỉ thúy thoang thoảng tản ra nơi chóp mũi, lượn lờ quanh đầu ngón tay cô.

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu nhìn anh.

Cảm giác đó lại càng thêm rõ ràng, thứ ấy đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một lúc lâu sau, Doanh Tử Khâm mở lên tiếng: “Anh to9 quá.”

Vẻ mặt Phó Quân Thâm hơi cứng lại: “Cái gì?”

“Một tay em ôm không hết, lúc trở mình sẽ không thoải mái.” Doanh Tử3 Khâm liếc anh một cái: “Anh đang nghĩ gì

thế hả?”

Phó Quân Thâm thả lỏng người, ôm trán khẽ bật cười: “Không có gì.”

Cố Diệp Phi

Suy8 nghĩ của anh ngày càng không bình thường rồi.

“Mười rưỡi rồi, đi ngủ thôi.” Phó Quân Thầm đi qua, giúp cô tắt máy tính: “Yêu Yểu, đi nghỉ đi.” Doanh Tử Khâm

không bộc lộ cảm xúc gì.

Cô thấy anh một ngày không làm bố cô thì chắc cả người sẽ thấy khó chịu lắm.

Phó Quân Thâm cởi áo khoác xuống: “Anh dùng nhờ nhà tắm nhé?”

Doanh Tử Khâm xoay người, rõ ràng là không muốn để ý đến anh.

Sau khi Phó Quân Thâm ra khỏi phòng tắm, Doanh Tử Khâm đã ngủ.

Anh cúi đầu, nhìn tấm chăn trên mặt đất, sau đó không nhanh không chậm cầm lên, đặt lên giường.

Đoạn, anh gọi một tiếng rất khẽ.

“Yểu Yểu?”

Cô gái ngủ rất say, không có phản ứng gì.

Phó Quân Thâm lại bế cô lên, nhấc vào giữa giường, sau đó cũng tự nằm

lên.

Cái giường này quả thực rất lớn, ba người ngủ cũng không thành vấn đề.

Sau khi nằm xuống bên cạnh Doanh

Tử Khâm, Phó Quân Thâm lại không thấy buồn ngủ nữa.

Anh lấy điện thoại ra, ẩn gọi video.

Người ở đầu bên kia

là Dụ Tuyết Thanh.

Phó Quân Thâm mở miệng nhưng không phát ra tiếng: “Nghe nói cậu ném một cô gái cho cô bạn nhỏ nhà tôi còn

mình thì chạy mất?”

Dụ Tuyết Thanh có thể hiểu được khẩu ngữ, thi thoảng bọn họ cũng dùng khẩu ngữ để trao đổi.

“Bất đắc dĩ.” Dụ Tuyết Thanh cũng không hỏi tại sao anh phải dùng khẩu ngữ: “Chắc cuối tháng tôi sẽ tới nơi.”

Dừng một chút, anh ta lại nói: “Lần này thấy cậu, quả thực bệnh của cậu đã khá lên nhiều rồi.

Tôi cứ tưởng cậu là

đứa không thể yêu cơ”

Phó Quân Thầm hơi híp cặp mắt đào hoa, cong môi nhắc lại: “Không, thể yêu?”

Rõ ràng Dạ Tuyết Thanh biết ba chữ này sẽ dẫn tới hiểu lầm: “Không thể yêu mà tôi nói không phải về mặt sinh lý,

mà là tâm lý.”

“Vì tuổi thơ mà cậu đã trải qua, cậu rất khó… à không hẳn là khẳng định sẽ không thể yêu một ai.

Nói một cách đơn

giản, cậu không có khả năng có người yêu.”

Phó Quân Thâm hơi yên lặng trong một thoáng: “Cô ấy là tất cả tình yêu.”

“Đây cũng là nguyên nhân cậu có thể khỏi bệnh.” Dạ Tuyết Thanh cười khẽ: “Tiếc quá, tôi mất một khoản thu nhập

rồi, cậu là đại gia đấy.” Phó Quân Thâm không trả lời câu này, anh chú ý đến rừng cây sau lưng Dụ Tuyết Thanh:

“Anh đang ở rừng mưa nhiệt đới à?” “Đúng, cậu gọi quá đúng lúc luôn.” Dụ Tuyết Thanh rất bình tĩnh: “Tôi vừa

thoát khỏi sự truy sát của một đám người rừng.”

“Vậy cúp nhé, anh tiếp tục bị người rừng đuổi đi.”

Nói chuyện điện thoại xong, Phó Quân Thâm nghiêng đầu, nhìn cô gái đang ngủ mê man.

Anh im lặng cười một tiếng, cảm xúc có bùng nổ đến đâu, giờ khắc này cũng đã bình tĩnh lại.

Đây là ánh sáng, cũng

là thuốc của anh.

Đúng lúc này, Doanh Tử Khâm bỗng có cử động mạnh, cô lật người quay mặt về phía anh.

Mí mắt Phó Quân Thâm giật lên một cái, cơ thể anh lập tức có hành động.

Thoắt cái anh đã xuống khỏi giường.

Thế nhưng lúc quay đầu nhìn lại, anh mới phát hiện Doanh Tử Khâm không tỉnh dậy mà chỉ đá rơi chăn.

Phó Quân Thâm nhẫn nhịn nhặt cái chăn Doanh Tử Khâm đã đá xuống, đắp lại cho cô.

Sáng hôm sau, Doanh Tử Khâm tỉnh lại.

Tối qua cô ngủ rất ngon.

Cô dụi mắt một cái, nhìn thấy người đàn ông tựa vào cửa sổ: “Trưởng quan, anh vẫn chưa đi à?”

Phó Quân Thâm quay đầu nhìn cô, mỉm cười bất lực: “Yểu Yểu, thật không có lương tâm.”

Chỉ có mình anh biết tối hôm qua cô đã đá chăn bao nhiêu lần, anh phải đắp lại cho cô bao nhiêu lần.

“Em phải đi rồi ” Doanh Tử Khâm ngáp một cái vào nhà vệ sinh thay quần áo: “Đi cùng không?”

“Huấn luyện à?”

“Không phải, kiếm tiền.”

***

Trường quay “Thanh xuân 202“.

Diệp Hi cùng mấy người hướng dẫn đã đến đông đủ.

“Cô Diệp.” Đạo diễn rất quan tâm đến sức khỏe của Diệp Hi: “Cô thấy cô có cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa

không?” “Không cần.” Diệp Hi ngẩng đầu: “Tôi chỉ muốn biết các anh có mời Vân Hòa Nguyệt ra ngoài không?”

“Chuyện này…” Đạo diễn sửng sốt: “Sao thế? Sao phải mời cậu ấy ra ngoài? Kiểm tra camera giám sát rồi mà,

không phải trợ lý của cậu ấy động tay động chân, bệnh viện cũng nói là dị ứng mà?”

Mấy thầy hướng dẫn cũng nhìn qua, mang theo chút ngờ vực.

“Được.” Diệp Hi đứng dậy, tháo thẻ của mình xuống, đặt lên bàn, đoạn khẽ mỉm cười: “Vậy thì hủy hợp đồng đi,

tôi không quay “Thanh xuân 202” nữa.” Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người, kể cả đạo diễn và nhà sản xuất

đều đồng loạt thay đổi.

Một thầy hướng dẫn bên cạnh vội lên tiếng khuyên can: “Cô Diệp, đừng kích động.”

“Tôi không kích động, là chương trình này làm tôi cảm thấy bất an.”

Sắc mặt Diệp Hi vô cùng bình tĩnh: Hôm qua mặt tôi có thể bị thương, nói không chừng ngày mai tôi uống một

ngụm nước là hỏng mất cả cổ họng.

Ngày hôm sau nữa, có phải trong giày của tôi sẽ xuất hiện lưỡi d.a.o không?”

“Đạo diễn, anh Lý, tôi cảm thấy các anh không thể bảo đảm sự an toàn cho tôi.”

“Ngoại trừ Vân Hòa Nguyệt và trợ lý của cô ta, còn ai có xung đột với chị Hi nữa?” Trợ lý của Diệp Hi bên cạnh bất

mãn lên tiếng: “Một thí sinh dự thi thôi mà, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả chị Hi?”

Vân Hòa Nguyệt vẫn chưa debut, vẫn là một người không tên không tuổi.

Đúng là trên mạng, “cậu ta” cũng có fan, cũng thi thoảng được nhắc tới.

Nhưng người mới làm sao so được với

ngôi sao hàng đầu?

“Chuyện này chúng tôi phải hỏi ý kiến của bên Truyền thông Sơ Quang nữa.” Nhà sản xuất Lý chậm rãi mở miệng:

“Truyền thông Sơ Quang là nhà đầu tư lớn nhất lần này, ầm ĩ vì chuyện cỏn con thế này thực chẳng hay ho gì.”

Nét mặt Diệp Hi sượng cứng.

Cô ta không ngờ mình đã nói như vậy rồi mà tổ sản xuất chương trình vẫn không chịu nhún nhường.

Lại là Truyền thông Sơ Quang.

Chẳng lẽ Truyền thông Thiên Hành không đầu tư vào đây chắc? Tại sao chuyện gì

cũng phải hỏi ý kiến Truyền thông Sơ Quang?

“Anh Lý, Hi Hi của chúng tôi từng hợp tác với ảnh để Thương đấy.” Trần Lê cũng không ngờ lại thế này, cô ta miễn

cưỡng nuốt cục tức xuống: “Ảnh để Thương là nghệ sĩ dưới trướng Truyền thông Sơ Quang, Truyền thông Sơ

Quang sẽ bảo vệ Hi Hi hay Vân Hòa Nguyệt, anh Lý còn phải hỏi nữa à?”

“Chuyện này…” Nhà sản xuất Lý thoáng do dự, anh ta chậm rãi nhấc ly trà nóng lên: “Vẫn phải hỏi qua chứ.” Trần

Lê chẳng nói được câu nào nữa.

Cô ta vô cùng bực bội nhưng không làm gì được.

Nếu là bình thường, chắc chắn nhà sản xuất Lý sẽ không quan tâm.

“Tôi hiểu ý anh Lý rồi.” Diệp Hi lười nói nhiều với tổ sản xuất sản xuất, cô ta đứng lên, sắc mặt lạnh tanh: “Không

cùng quan điểm thì chẳng đi được xa đâu, kết thúc ở đây đi.”

Nói xong, không buồn nhìn những người khác, cô ta lập tức rời khỏi phòng làm việc hậu trường.

“Anh Lý, làm thế nào bây giờ?” Đạo diễn rất đau đầu: “Chương trình này của chúng ta vốn là tìm kiếm tài năng

thần tượng, người xem cũng đa phần là giới trẻ.

Bây giờ sức hút của Diệp Hi là cao nhất, mấy ngôi sao nữ khác đều

bị cô ấy lấn át.”

Nhưng thực ra cũng có một ngoại lệ.

Tần Linh Du.

Số liệu của ngôi sao nam luôn cao hơn ngôi sao nữ, fan hâm mộ cũng nhiều hơn, Tần Linh Du là nữ ngôi sao duy

nhất so được với các sao nam,

Nhưng tổ sản xuất chương trình biết bọn họ không thể mời được cô ấy.

Trong giới giải trí, địa vị của Tần Linh Du chẳng kém cạnh gì Thượng Diệu Chi.

Nhà sản xuất Lý ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn lắc đầu: “Hay là trước tiên cứ liên lạc với Truyền thông Sơ Quang đã.

Bọn họ rất xem trọng Vân Hòa Nguyệt và mấy mầm non có thực lực khác, tùy tiện để Vân Hòa Nguyệt rút lui thì

không biết giải thích thế nào đâu.”

Không có Diệp Hi thì thực ra cũng không phải vấn đề lớn lắm.

Nhưng chân của đại gia thì nhất định phải ôm chặt.

***

Sau khi rời khỏi trường quay, Diệp Hi lập tức đăng Weibo.

Đương nhiên, việc này đã nằm trong kế hoạch của Trần Lê, các tài khoản blogger lớn cũng đã sẵn sàng đăng bài.

[@Diệp Hi: Rất xin lỗi, vì lý do cá nhân, tôi không thể không rút khỏi “Thanh xuân 202”, để mọi người phải chờ đợi

quá lâu rồi.

Giờ tôi ở đây xin lỗi mọi người một tiếng thật chân thành.]

Vì sắp sửa phát sóng nên thời gian này “Thanh xuân 202” đã lên hot search không ít lần, các công ty lớn cũng đang

lục tục mua hot search cho thí sinh dự thi nhà mình.

[Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao Hi Hi lại phải rời “Thanh xuân

202”?! Mị xem chương trình này là vì Hi Hi mà]

[Không sao cả, rút thì rút thôi, vẫn ủng hộ Hi Hi.]

Chủ đề #Diệp Hi rút khỏi “Thanh xuân 202”# nhanh chóng leo lên bảng hot search.

Nhưng các fan lại nhanh nhạy phát hiện ra, đã hơn hai mươi phút mà tổ sản xuất chương trình “Thanh xuân 202”

vẫn không chia sẻ lại bài viết của Diệp Hi, cũng không có bất cứ thông báo nào.

[Nghe đồn Hi Hi bị đối xử bất công trong chương trình, tổ sản xuất sản xuất không giải quyết, Hi Hi tức giận nên

mới rút lui.

Trước giờ Hi Hi là người rất tốt tính, rốt cuộc tổ sản xuất chương trình đã làm chuyện gì khiến trời oán

người than như vậy?

[Tổ sản xuất chương trình không lên tiếng chứng tỏ có mờ ám rồi! Làm ơn cho Hi HI một lời giải thích công bằng.]

[Được rồi được rồi, lần này xong luôn rồi, chọc vào Hi Hi rồi.

Bây giờ không có Hi Hi, xin hỏi còn ai đảm nhiệm được vị trí người khởi xướng cho nhóm nam “Thanh xuân 202” đây?]

[Ngồi chờ tổ sản xuất chương trình dập đầu mời Hi Hi quay lại *icon mỉm cười* *icon mỉm cười*]

[Ơ kìa có chữ, ảnh hậu Tạ Mạn Vũ và siêu sao Tần Linh Du đấy.

Vấn đề là tổ sản xuất chương trình các người có mời nổi hai vị này không?]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận