Cô nhìn Trần Nguyệt Thăng đứng ở bên ngoài hàng rào, đột nhiên cười một tiếng.
Sống lại một lần nữa, người cô rất muốn gặp lại chưa gặp được, ngược lại là liên tiếp gặp những “kẻ thù” này.
Trần Nguyệt Thăng là thanh niên tài tuấn của thôn Đại Lao Tử, bởi vì cái gọi là gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm, nhà họ Trần có hai tiểu đội trưởng đội sản xuất nên cuộc sống tốt hơn mọi nhà khác, lại được bình chọn là gia đình chiến sĩ thi đua, con gái nhà ai chưa lập gia đình mà không nhìn chằm chằm cục thịt béo này?
Mới đầu cô không có nghĩ tới, nhưng mà có lần Trần Nguyệt Thăng lên núi đốn củi gặp sói, chân bị cắn bị thương, là anh cả cô cõng anh ta từ trên núi xuống, đây là ân cứu mạng.
Chuyện này nếu đặt ở cổ đại, Trần Nguyệt Thăng nhất định phải lấy thân báo đáp cho cô – người em gái của ân nhân cứu mạng anh ta.
Tổ tiên nhà cô là địa chủ, khi còn bé nghe bà nội kể không ít câu chuyện về thiên kim tiểu thư và chàng trai nhà nghèo, dưới cái nhìn của cô, anh cả cô cứu được anh ta thì Trần Nguyệt Thăng liền phải cưới cô.
Nhưng mà, mọi chuyện trên đời không thể nào chiều theo ý người hết được.
Trần Nguyệt Thăng chướng mắt cô, mà cô lại cố chấp với vụ trao đổi “Ân cứu mạng lấy thân báo đáp” này, thỉnh thoảng tới cửa “quấy rối” một phen, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Nhân nói gì cô nghe nấy.
Cô mập mạp thô lỗ, chỗ nào dịu dàng động lòng người bằng Điền Tĩnh?
Trần Nguyệt Thăng một mặt chán ghét nhìn Cố Tiểu Tây, hai tay đặt ở bên người nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Tiểu Tây! Tiểu Nhân rốt cuộc đã đắc tội cô chỗ nào mà cô lại hại con bé như thế?”
Anh ta còn chưa từ trong ruộng trở về đã nghe người khác nói Trần Nhân bị đưa tới đại đội tiến hành phê bình giáo dục, thậm chí trong đội còn tước đoạt quyền lao động kiếm công điểm của cô ta, nói là hình phạt vì hãm hại giai cấp đồng chí!
Chuyện này vừa được chứng thực, nhà họ Trần y như trời sập xuống vậy.
“Mẹ tôi nghe nói chuyện của Tiểu Nhân liền trực tiếp ngất đi, mới khiêng từ trong ruộng trở về, cha tôi cũng tức giận không đi làm được.”
“Cố Tiểu Tây, lúc trước anh trai cô cứu tôi, tôi rất cảm kích, sau đó cũng cầm mười cân bột mì và mười đồng tiền tới rồi, tôi không nợ nhà các cô cái gì, tại sao cô phải bám riết lấy tôi như thế? Hiện tại còn hại em gái tôi nữa!”
Lúc nói lên lời nói này, gân xanh trên cổ Trần Nguyệt Thăng hằn lên, hiển nhiên là đã chịu đựng đến cực hạn.
Cố Tiểu Tây cười nhạt một tiếng.
Đời này đến cùng khác với đời trước.
Đời trước Trần Nguyệt Thăng vì thoát khỏi cô mà trực tiếp sai sử Trần Nhân làm nhục cô một trận, đời này, bởi vì Trần Nhân thất thủ, thậm chí tổn thất nặng nề, dẫn đến Trần Nguyệt Thăng trực tiếp tới cửa.
Đúng vậy, sau khi anh cả cứu anh ta, đúng là anh ta có cầm lương thực và tiền tới cửa, nhưng mà, sau đó những vật này lại bị anh ta lấy đủ loại lý do lừa gạt từ chỗ cô lấy về hết, nếu như ban đầu Trần Nguyệt Thăng mang dáng vẻ căm ghét né tránh không kịp này thì cô cũng sẽ không không biết xấu hổ bám lấy, thậm chí thành ‘hận gả nữ’ nổi tiếng mười dặm tám hương.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Tây liền chăm chú đánh giá Trần Nguyệt Thăng.
Nói đến, cô và người này cũng hơn mười năm chưa gặp nhau.
Lúc còn trẻ, Trần Nguyệt Thăng cao một mét tám, mặt không tính là anh tuấn, nhưng cũng góc cạnh rõ ràng, hai hàng mày rậm nhìn vô cùng có tinh thần, lại thêm có áo bông vải màu xanh quân đội khác với nông dân, thật là có mấy phần mị lực không nói ra được.
“Đồng chí Trần, chuyện tôi hại em gái của anh là như thế nào?”
Cố Tiểu Tây nói, còn đưa tay sờ lên thái dương quấn băng vải của mình.