Hôm nay là ngày nữ chính sẽ xuất hiện, sau đó từ từ chiếm giữ trái tim của những nam chủ. Và đó cũng là thời điểm bắt đầu những ngày tháng đau khổ của Trình Di Mặc.
” Mặc Mặc à, cậu không thể suy nghĩ lại một chút sao? Tôi tiếp thu rất nhanh nên cậu đừng lo tôi sẽ làm mất thời gian của cậu đâu!”. Giang Tự ngồi trước mặt cô, vì để thuận tiện cho việc ” năn nỉ” cô nên đã đổi chỗ ngồi bàn đối diện.
” Không rảnh, phắn đi! “. Cô vẫn dứt khoát như vậy, nhưng vẫn không làm lung lay quyết tâm của cậu ta.
” Mặc Mặc! “.
” Im lặng! “. Một giọng nói quen thuộc vang lên, là cô chủ nhiệm – Lý Nhã. Giang Tự đành phải quay lên nếu không sẽ bị quý cô Lý độc ác này tra tấn lỗ tai, cậu thà bị Mặc Mặc đánh còn hơn bị cô ấy mắng.
” Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới!”. Giọng cô Lý dõng dạc.
Cô cười nhẹ. Tới rồi!
” Em vào đi! “. Vừa dứt lời, một nữ sinh bước vào. Gương mặt thanh tú, môi đỏ mọng, dáng người mảnh mai, mái tóc dài đến lưng xõa tự nhiên. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về nữ sinh ấy chỉ một chữ…đẹp!
Cô ngồi phía dưới, nhìn chăm chăm nữ sinh ấy, thầm cảm thán. Quả là nữ chính! Rất xinh đẹp. Nhưng…vẫn thua Trình Di Mặc, cô cũng không hiểu sao tác giả lại có thể để nữ phụ xinh đẹp hơn cả nữ chính. Chẳng lẽ muốn cho nữ phụ kéo thêm giá trị thù hận vào người? Chiêu này quá ác rồi!
” Chào mọi người! Tôi tên Diệp Vân Huyên, mong mọi người sẽ giúp đỡ! “. Diệp Vân Huyên cười tươi nhìn cả lớp, nụ cười toả nắng khiến ai cũng rung động.
” Quả đúng là mỹ nhân, nét đẹp thanh tú này tuy không bằng Trình Di Mặc kia nhưng cũng làm lòng tôi xao xuyến!” . Một nam sinh ngồi phía dưới không nhịn được mà lên tiếng, còn kéo theo vài người nữa.
Nam sinh khác xoa cằm nói : ” Đúng là bạn Vân Huyên này rất xinh đẹp, nhưng gu của bản thiếu gia là Di Mặc. Một vẻ đẹp cao ngao!”.
” Từ nay lớp ta đã có thêm một mỹ nhân, tôi bỗng nhiên muốn đi học mỗi ngày!”. Tên nhóc đầu húi cua hưng phấn.
” Hừ, được mỗi gương mặt thì làm sao chứ? Cũng chỉ biết quyến rũ đàn ông! “. Những nữ sinh nhìn Diệp Vân Huyên được đám nam sinh túm tụm khen ngợi, thì lòng ganh ghét nổi lên, buông lời mỉa mai.
Nữ sinh A tiếp lời :” Đúng thế, diện mạo như vậy cũng có thể kiếm cơm đó! “.
” Cũng có tương lai đấy chứ! ” .
Tiếng cười nhạo cứ thế nổi lên, Diệp Vân Huyên chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng. Cô nhìn mà cũng không nhịn được, cái lũ thiểu năng này. Xấu thì chê, xinh thì đố kị, người ta nói “ghen ăn tức ở muôn đời nát” quả là không sai.
” Một lũ đầu óc thối nát! “. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhàn nhạt lên tiếng, không phải cô muốn giúp nữ chính. Chỉ là cô khó chịu nhìn thấy cảnh này, nếu cô là nữ chính thì cái lớp 12A1 này hôm nay cá chắc sẽ không yên ổn.
” Mày nói ai? “. Nữ sinh đập bàn đứng dậy.
” Im lặng! Các em xem đây là cái chợ à? Nhục mạ bạn học mới như thế các em vui sao? Lưu Diệc Ngữ, Ninh Lạc Lạc, Triệu Khuê, Từ Lan Nghi, Lam Diệu Y, năm người các em viết bản kiểm điểm, tiết sau nộp cho tôi, còn nữa dọn nhà vệ sinh một tuần, nhờ người khác thì dọn tiếp một năm cho tôi! “. Cô Lý tức giận quát, cuộc đời cô ghét nhất là loại người xem thường người khác, mà loại người này lại là học sinh của cô thì cô lại tức giận hơn. Sau này phải dạy dỗ thực nghiêm khắc!
Lý Nhã chỉ tay về phía dưới lớp :” Vân Huyên, em xuống ngồi bàn cuối dãy giữa đi! “.
” Vâng! “. Diệp Vân Huyên lặng lẽ đi xuống, ánh mắt vẫn luôn đặt trêи người cô. Tất nhiên cô cảm nhận được, thầm nghĩ chẳng lẽ chưa gì nữ chính đã muốn chỉnh chết cô rồi sao? Cô chưa làm gì cả nha, cô chỉ mới nói một câu thôi mà?
Hai tiết văn nhàm chán của cô Lý cuối cùng cũng kết thúc, cô vẫn cứ gục đầu xuống bàn ngủ. Dạo này biểu hiện của cô rất tốt, thành tích cũng hơn trước dù mới khai giảng không lâu nhưng các thầy cô vẫn thấy rõ. Nên việc cô ngủ trong giờ học họ không quan tâm, chỉ cần kết quả học tập tốt là được.
” Mặc Mặc, cậu dạy cho tôi đi mà!”. Cô Lý vừa ra khỏi lớp thì cái tên khốn Giang Tự này lại lãi nhãi với cô.
” Mặc Mặc à, cầu xin cậu đấy! “. Thấy cô không trả lời mà cứ gục xuống bàn, cậu đập bàn đứng dậy.
” Mặc Mặc, tôi làm bạn trai cậu, cậu dạy cho tôi đi! “. Cậu lấy hết can đảm mới đưa ra yêu cầu này, chỉ cần làm bạn trai cô thì cậu có thể làm cho cô những gì cô muốn, mua những thứ cô cần cho cô, không chừng cô sẽ dạy hắn chơi game.
Lời đề nghị này khiến cho mấy người trong lớp đồng loạt nhìn về phía cô và Giang Tự. Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt không cảm xúc nhìn hắn.
” Không được ! “. Đây không phải cô nói mà là Tạ Thần. Nam chủ muốn làm gì đây? Hay là hắn thích Giang Tự? Mà Giang Tự muốn làm bạn trai cô nên hắn đến đây để ngăn cản, sau đó kéo Giang Tự vào trong lòng hắn và nói:”Em là của tôi! Em còn dám dụ dỗ cô gái khác, hôm nay tôi làm chết em! “. Sau đó sẽ nhìn cô mà cảnh cáo : ” Cô tránh xa bảo bối nhà tôi ra! Nếu không thì đừng trách! “.
Con mẹ nó, nếu là thật thì loạn mất rồi!
” Tạ Thần, đừng xía vào chuyện của tôi! Di Mặc, tuy tôi không đẹp trai bằng Tạ Thần, không học giỏi bằng cậu ta, không được cậu thích như cậu ta, nhưng tôi có thể chơi game cùng cậu! Tôi sẽ làm bạn trai tốt của cậu! ” . Giang Tự nói với giọng tràn ngập nhiệt huyết.
” Tôi nói không được. Trình Di Mặc thích tôi, cậu đừng có hòng!”. Tạ Thần không chịu thua kém mà cãi lại.
Giang Tự trừng mắt hùng hổ quát :” Không phải năm lớp 11 cậu từ chối Mặc Mặc sao? Cậu không có tư cách ngăn Mặc Mặc tìm bạn trai! “.
Tạ Thân hất mặt đáp trả:” Tư cách? Tôi lấy tư cách là người Trình Di Mặc thích để ngăn cản đấy! Sao hả? “.
” Cậu…”.
” Câm mồm! ” . Cô không chịu nổi nữa rồi, hai tên thiểu năng không biết xấu hổ!
” Hai tên khốn kiếp các người có thôi đi không? Nói ra mà không biết suy nghĩ sao? Giang Tự, cậu nghe cho rõ đây, từ đầu tôi đã nói không dạy là không dạy. Cho nên cậu dừng ngay cái trò bám đuôi đó đi. Ngay cả ý nghĩ làm bạn trai tôi cũng nên vứt bỏ ngay và lập tức! Nếu không, tôi đánh chết cậu!” . Cố Tử chỉ vào mặt Giang Tự nói.
” Còn anh Tạ Thiếu, tôi đã nói tôi không còn thích anh nữa. Anh quên hay anh không hiểu? Tôi bây giờ thực sự rất chán ghét anh, nên anh làm ơn đừng bày trò trước mặt tôi nữa được không? Càng đừng đem cái danh nghĩa người tôi từng thích ra để cho cả thế giới xem. Anh không thấy bản thân rất nhục nhã hay sao? Tôi, có giới hạn của chính mình, mong anh đừng liều lĩnh mà chọc giận tôi!”. Cô đạp bàn ngã xuống sàn, “rầm” một tiếng lớn, rồi lặng lẽ xoay người bước đi.
END.