Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 78: Cố Tử và Phong Dạ: Một khắc ôm mỹ nhân trong lòng!


Ngồi trong không gian náo nhiệt, ồn ào quá lâu khiến Cố Tử có chút ù tai. Cô nói với Cố Hạ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Nơi đây tuy còn văng vẳng tiếng nhạc xập xình nhưng vẫn tốt hơn bên ngoài.

Cố Tử nhìn bản thân trong gương, xoay đầu đổi từng góc độ để ngắm nghía thật kỹ. Một lúc sau, cô thở dài chán nản.

Gương mặt này của cô đã bị Cố Hạ làm cho già đi vài tuổi rồi!

“Ting!”. Điện thoại vang lên một âm thanh thông báo. Cố Tử xoay người tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mở điện thoại xem tin nhắn vừa được gửi đến. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng đính kèm theo là một tấm ảnh.

Người trong đó là cô. Chính xác là lúc chuẩn bị đi tới Bad Night!

Nhưng, ai đã chụp nó?

Cố Tử nhìn chăm chăm tấm ảnh, sau đó lại đọc dòng chữ sặc mùi tra hỏi:”Ai bảo cô mặc cái này đấy?”_F.

Cô không quan tâm tới câu hỏi đó, lập tức tìm hiểu xuất xứ của tấm ảnh:”Anh lấy ở đâu?”. Nhanh chóng, Phong Dạ đã phản hồi nhưng không phải là câu trả lời mà cô muốn biết:”Tôi hỏi ai bảo cô mặc cái này!”_F.

Không biết liệu có phải là ảo giác hay không, mà cô lại cảm thấy Phong Dạ có chút tức giận. Nhưng, tức giận vì cái gì chứ?

“Cố Hạ!”. Dù sao cô cũng không thể khiến ôn thần này tức giận, lỡ như anh ta gây ra chuyện động trời gì, chỉ sợ cô cũng bị liên lụy. Nghĩ vậy, Cố Tử đành trả lời câu hỏi của Phong Dạ, sau đó lại nhanh chóng nhập tiếp tin nhắn:”Anh lấy bức ảnh này ở đâu?”.

Không phải anh ta đột nhập vào nhà chính của Hắc Điêu đó chứ? Như vậy chẳng lẽ anh ta cũng ở đây sao?

Cố Tử ʍôиɠ lung suy nghĩ vô vàn lý do khiến Phong Dạ có thể lấy được tấm ảnh này. Nhưng nghĩ mãi vẫn thấy nhiều điều không hợp lý. Đến khi tiếng báo tin nhắn mới phát ra từ điện thoại, cô mới thoát khỏi mớ hỗn độn ấy.

“Hack nhóm chat của bọn cô!”_F.

Cố Tử nhíu mày nhìn dòng chữ, đáy mắt hiện lên chút căng thẳng. Không phải vì việc Phong Dạ hack nhóm chat, mà là bộ dạng của cô ngày hôm nay không chừng đã truyền ra toàn tổ chức.

Không thèm trả lời tin nhắn của Phong Dạ, cô lập tức mò tới nhóm chat của hội anh chị em cây khế trong Hắc Điêu. Nhìn khung trò chuyện hiển thị vòng tròn đỏ với con số +999 và những dòng tin liên tục được gửi tới mắt cô ngay tức khắc tối sầm.

Thịt Kho Tàu:”Trời đ*, con nhóc họ Cố cư nhiên lại chịu mặc cái loại y phục này ư?”.

Lăng Lăng Lăng:”Chị đây sắp cong mất rồi (╥ω╥”)”.

Gọi Tôi Là Lục Ca Ca:”Tử yêu dấu, sư huynh đây tặng em tấm thân vàng ngọc này, cho em mặc sức chà đạp!”.

Tôi Muốn Ăn Quýt:”Cầu ảnh HQ!”.

Cho Tôi Một Bát Mì Giò Heo:”Cầu ảnh HQ +1″.

Dao Nhỏ Không Biết Giết Cá:”+2″.

Quan Cảnh Vũ:”+3″.

Phiếu Cơm Của A Vũ:”@Cố Cố Hạ Hạ, cậu không được phép giao ảnh ra!”.

Cố Cố Hạ Hạ:”Không có ảnh HQ đâu, haha!”.

Tôi Muốn Ăn Quýt:”Mẹ nó, Cố Hạ cô sẽ chết không toàn thây!”.

Thịt Kho Tàu:”Cô sẽ độc thân ba kiếp!”.

Quan Cảnh Vũ:”Kỳ thật, tôi cũng không hứng thú gì lắm với tấm ảnh HQ của nhóc Cố. Nhưng mà Cố Tiểu Hạ, nếu cô dám không giao ảnh tôi nguyền rủa cô cả đời này không có bạn trai, nếu có thì bạn trai cô sớm muộn cũng sẽ đi chơi gay!”.

Cố Tử nuốt nước bọt. Lần này, xong thật rồi!

Sớm biết mọi chuyện diễn ra thế này, cô sẽ không cá cược vì lời dụ dỗ của bọn Cố Hạ. Để rồi bây giờ, chuyện cô ăn mặc thế này đã lan truyền ra cả tổ chức.

Cố Tử hậm hực giẫm lên nền nhà ra khỏi nhà vệ sinh, nghiến răng nghiến lợi gửi một tin nhắn vào nhóm chat:”Ai dám xin ảnh, tôi giết người đó!”. Tuyệt đối, cô tuyệt đối phải dừng chuyện này lại!

Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô, Cố Tử cúi đầu chăm chú nhìn động tĩnh trong nhóm chat nên vô thức cứ một đường mà đi thẳng. Bất ngờ, Cố Tử đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, cô cố giữ thăng bằng trêи đôi giày cao gót xiêu vẹo để không bị ngã.

“Thành thật xin lỗi!”. Cố Tử vội vã nhận lỗi.

“Không sao!”. Giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên rất gần. Cố Tử vội vã ngẩng đầu lên để nhìn rõ người mình vừa đâm phải.

Lập tức, đập vào mắt cô là gương mặt ảm đạm của Dịch Dã. Thâm tâm Cố Tử mơ hồ nhảy lên chút gợn sóng. Suy cho cùng cũng đang đối mặt với lão đại của tổ chức đối thủ. Cô không thể nào duy trì thái độ bình tĩnh tuyệt đối được. Huống hồ, Dịch Dã còn là con trai chồng cũ của Cố Ly Khiêm, em trai cùng cha khác mẹ của Cố Hạ.

Dịch Dã là một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cả bạch đạo và hắc đạo. Cả hai giới đều biết hắn tàn nhẫn đến mức nào, dù không cố ý đắc tội nhưng vẫn bị hắn xử đến thảm hại. Thế nhưng cô lại vô tình tông vào người ta, có phải chỉ một lát nữa cô sẽ bị thủ tiêu không?

Không được, cô còn chưa chiếm được vị trí đầu bảng trong danh sách truy nã hàng đầu của chính phủ, cho nên cô không muốn kết thúc cuộc đời nhanh như vậy đâu.

“Thành thật xin lỗi, đắc tội rồi. Tôi có việc gấp phải đi trước, xin lỗi!”. Cố Tử lí nhí một hồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chuồn đi. Bước chân của cô vô cùng chậm rãi, thong dong nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại lăn tăn vài con sóng khẩn trương nhỏ bé.

Đến khi thân ảnh của Cố Tử đã khuất sau bức tường Dịch Dã vẫn đứng đó nhìn theo hướng cô vừa rời khỏi. Chốc, hắn lại nhìn lòng bàn tay phải to lớn của mình, từng ngón từng ngón nhẹ nhàng mân mê.

Khoảnh khắc cô vô ý lao vào người hắn, Dịch Dã cũng đã “vô ý” dùng một tay ôm lấy vòng eo thon thả ấy. Eo cô nhỏ nhắn, nằm gọn gàng trong vòng tay của hắn. Cộng thêm thứ hương thơm ngọt ngào tồn tại trêи người cô, càng khiến Dịch Dã thêm ham muốn ôm cô lâu thêm một chút.

Nhưng nữ nhân ấy có vẻ lại không muốn tiếp xúc với hắn.

Dịch Dã nhếch môi, nhìn vật đang nằm gọn trong bàn tay bên trái. Đó là một sợi dây chuyền bạc, không có mặt, nhìn vô cùng đơn giản. Nhưng nó, lại được lấy từ trêи người cô. Trong lúc cả hai xảy ra va chạm, Dịch Dã thần không biết quỷ không hay mà nhanh tay lấy sợi dây chuyền đeo trêи cổ Cố Tử.

Sau này muốn gặp lại, ít nhất cũng phải có lý do chính đáng chứ nhỉ?

Dịch Dã cất sợi dây vào túi, rồi lại xoay người rời khỏi đó. Bước chân hắn trầm ổn, gương mặt vẫn bao phủ bởi một tầng mây âm u như thường lệ, nhưng sâu trong đó lại tồn tại một chút vui vẻ.

Một khắc ôm mỹ nhân trong lòng, cũng không tệ!

Cố Tử trêи đường đi luôn nhìn số lượng tin nhắn liên tục nhảy lên trong nhóm chat, đến khi trở lại chỗ ngồi thì tâm tình đã vô cùng không tốt. Chuyện đụng độ với Dịch Dã cũng nhanh chóng quên bẳng. Cô nhìn con người đang thong thả uống rượu, lắc lư theo tiếng nhạc mà không khỏi khó chịu.

Hại cô thành ra thế này mà còn có thể ung dung thưởng rượu?

“Cố Hạ!”. Cố Tử nghiến răng gằn giọng, âm thanh lạnh lẽo khiến Cố Hạ bất giác lạnh cả sống lưng. Chị ta vô thức nuốt nước bọt, quay đầu nhìn cô:”Cố Tử, sao thế?”.

Cố Tử mím môi, thở hắt một hơi mạnh, cuối cùng cô cố gắng đè nén lửa giận xuống mà bình tĩnh lên tiếng:”Về!”.

Cố Hạ chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi lại:”Còn sớm mà, chút nữa hẳn về!”. Cô dần dần mất đi kiên nhẫn, đáy mắt xẹt qua tia sát ý :”Tôi bảo về nhà!”.

Đường Hạo thấy vậy liền nhíu mày:”Ài nhóc Cố, chúng ta chơi còn chưa đã thì về làm gì?”. Cô không nhìn anh ta, một mực đặt tầm mắt trêи con người đang tỏ vẻ vô tội kia:”Hôm nay em phải đánh một trận với chị ta!”.

Nghe vậy, Cố Hạ lập tức dựng thẳng người, mắt mở to như sắp rơi ra ngoài. Chị ta vội vã bám lấy cánh tay cô, miệng liên tục nói:”Có gì từ từ giải quyết mà Cố Tử, đừng một chút liền lấy nắm đấm ra giải quyết thế chứ. Chị đây đã làm gì sai?”. Cho dù thế nào, chị cũng không muốn đánh với nhóc đâu. Chị vẫn chưa lấy được chồng, không thể giao mạng mình cho nhóc được.

Cố Tử xiết chặt nắm tay, môi kéo một nụ cười quỷ dị:”Bức ảnh!”. Hai tiếng này, thành công châm ngòi thuốc nổ trong đầu Cố Hạ.

Xong rồi!

Chị ta cứ tưởng, con nhóc này sẽ không vào nhóm chat của hội buôn dưa lê trong tổ chức, cho nên mới thản nhiên mà gửi bức ảnh Cố Tử mặc váy vào. Vì nhóc ấy không bao giờ nói chuyện trong nhóm, kể cả có được thêm vào thì cũng tắt thông báo tin nhắn.

Vậy mà hôm nay, nhóc ấy lại đột nhiên chạy vào nhóm chat làm gì chứ?

Lần này cho dù là mẹ chị ta có ra tay can thiệp thì cũng chả cứu được nữa. Nên nhớ, thân thủ của con nhóc này đã sớm bỏ xa chị ta mấy con phố.

Khi được nhặt về, Cố Tử chỉ là một cô bé gầy gò, yếu đuối. Nhưng thời điểm bắt đầu huấn luyện ở Nam Mỹ, Cố Tử đã điên cuồng lao vào luyện tập, với cường độ vô cùng khủng khϊế͙p͙. Không ngoa nếu nói thời gian luyện tập của Cố Tử còn nhiều hơn tổng chỉ huy ở căn cứ huấn luyện.

Đến lúc kết thúc kỳ huấn luyện, Cố Tử tốt nghiệp loại xuất sắc với những thành tích cực kì nổi bật. Khiến không ít người phải há mồm trợn mắt.

Chẳng hạn như liên tục đứng đầu trong mỗi đợt kiểm tra hàng tháng, đánh bại hết tất cả những đội trưởng, chỉ huy trong căn cứ. Kỷ lục bắn súng một trăm điểm trúng hồng tâm ở độ xa bốn kilomet. Hay thành công thâu tóm tám thành phố trong cuộc khai trừ thế lực xã hội đen ở nước Y cùng lão đại Cố Ly Khiêm.

Chỉ thế thôi cũng đủ rõ, con nhóc này không dễ đối phó. Nhưng mà bây giờ đây, chị ta lại đắc tội với Cố Tử, có phải sẽ phải lên núi đao xuống chảo dầu không?

“Bức ảnh gì thế?”. Kiến Lâm ngơ ngác hỏi. Nghe thế, Cố Tử liền phóng ánh mắt mang tia lửa điện về phía y :”Anh không cần biết!”.

Cố Hạ vì lo lắng cho cái mạng nhỏ, nên ngang nhiên mặc kệ lứa tuổi bà cô của mình mà xuống nước làm nũng õng ẹo nói:”Nhóc Cố, chị đây lầm đường lạc lối hại nhóc thành ra thế này, nên chị lấy công chuộc tội được không? Chị sẽ xoá bức ảnh kia trong nhóm chat, trong điện thoại của tất cả những người đã lưu nó. Kể cả điện thoại của chị! Được không?”.

Tuy độ tuổi hiện tại của Cố Hạ mà làm ra hành động này rất không hợp lý, nhưng cô vẫn có chút gì đó không đành lòng. Đối với nữ nhân hay làm mấy trò đáng yêu này, sức phòng thủ của cô kỳ thực rất thấp.

Cố Tử lần nữa khống chế sát khí, điều chỉnh lại trạng thái bình tĩnh cất tiếng:”Được, tôi chờ chị lấy công chuộc tội, nhưng trận hôm nay nhất định phải đánh!”. Nói rồi, Cố Tử xoay người đi tới cầu thang xoắn.

Ngày hôm ấy, cô cùng Cố Hạ đánh một trận sống mái trong sân huấn luyện thuộc trạm số 7 của Hắc Điêu. Hai người đánh đến hừng sáng, Trịnh Tử Nhiên không nhịn nổi nên bỏ vào khu nghỉ ngơi đánh một giấc. Cảnh tượng hai vị đại gia họ Cố đánh nhau, cô đây đã chứng kiến quá trăm lần. Mãi cứ nhìn Cố Hạ bị đánh bại hết trận này tới trận khác, cô cũng chán lắm rồi. Cũng chẳng có trông mong gì việc chị ta lật ngược tình thế cả.

Huống hồ dạo gần đây, thân thủ của Cố Tử tăng lên không ít. E là lần này, Cố Hạ không hư hại xương cốt thì ít nhất cũng tím bầm cả người.

Tuy nhiên, mặc dù Cố Tử đã nâng cao thân thủ rất nhiều nhưng Cố Hạ cũng đã cố gắng rèn luyện trong khoảng thời gian gần đây. Kèm theo thiên phú trời cho, sự tiến bộ của chị ta được thể hiện rất rõ. Kết thúc trận đánh “tình tỷ muội” mặn nồng, Cố Hạ bị trẹo lưng nên dáng đi có chút quái dị.

Cố Tử suy cho cùng cũng là thủ phạm khiến chị ta thành ra như thế, vậy nên phải dìu chị ta trở về nhà.

Sau khi rời khỏi đại trạch, Cố Tử lập tức đi tới chỗ Phong Dạ. Vốn dĩ, cô định buổi trưa sẽ đến nhưng lúc nhìn thấy khung trò chuyện giữa cô và Phong Dạ bị anh oanh tạc liền thay đổi ý định. Đơn giản chỉ là vài dòng tin như “Cô đâu rồi”, “Cô mau cút ra đây cho tôi”, “Cố Tử!”.

Nhưng mà tại sao, cô lại có cảm giác là anh đang tức giận nhỉ?

Đem cái suy nghĩ kinh hãi này quẳng sang một bên, Cố Tử mở cửa bước vào căn nhà gỗ. Vừa đi tới phòng khách, đã bị ném vào người một vật cứng rắn, lạnh lẽo.

Một khẩu súng?

Phong Dạ nhấc đôi chân thon dài, lướt qua cô bước ra ngoài:”Đứng ở đó làm gì? Không đi tập sao?”.

Gì đây? Thái độ đó là sao hả?

Anh tức giận cái gì?

Tôi ăn cắp sổ tiết kiệm của anh chắc?

Cố Tử ôm một bụng khó chịu đi theo Phong Dạ tới cánh đồng hoa. Bước chân của anh rất nhanh, cô cũng chả có tâm trạng đuổi theo nên khiến khoảng cách giữa cả hai càng trở nên xa cách.

Cô xuyên qua lùm cây khổng lồ, ánh nắng mặt trời lập tức hắt lên người Cố Tử khiến cô phải nheo mắt lại. Đến khi lấy lại được tiêu cự, Cố Tử liền thấy Phong Dạ đứng ngay trước mặt. Phía xa xa lại là ba tấm bia tròn được đặt sừng sững ở đấy.

Anh xoay người lại, thờ ơ nhìn cô nói:”Sáu kilomet, bắn trúng hồng tâm cả ba thì cô thành công bài huấn luyện đầu tiên!”.

Cố Tử nhíu mày, hết nhìn Phong Dạ lại nhìn ba tấm bia. Kỉ lục của cô là bốn kilomet, cô đã phải luyện tập rất lâu để có được khả năng này. Thế nhưng cái tên khốn kiếp trước mặt, cư nhiên vừa bài huấn luyện đầu tiên đã nâng lên hai kilomet. Há chẳng phải đang làm khó cô sao?

“Bắt đầu đi!”. Dứt lời Phong Dạ liền nhàn nhã đi tới chiếc ghế được đặt trong bóng râm mà ngồi xuống. Bộ dạng này, chính xác là đang trêu tức cô.

Được, lần này tôi nhịn! Coi như nể mặt anh là “thầy” của tôi, nếu không tôi sẽ xiên chết anh!

END.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận