Cố Tử luôn im lặng lắng nghe, đến lúc này mới lên tiếng:”Em muốn tham gia đại hội!”.
“Phụt…khụ khụ…”. Cố Hạ lập tức phun cả ngụm bia ra ngoài, xui xẻo thế nào Đường Hạo lại hứng hết. Anh ta ngay tức khắc nổi đoá, hậm hực quát:”Mẹ nó Cố Tiểu Hạ, cậu chán sống rồi à?”.
Cố Hạ cười xoà, xua xua tay:”Ài, tôi bất cẩn thôi. Chân thành xin lỗi!”. Nói rồi liền quay sang trợn mắt với cô:”Nhóc bị điên rồi à? Khi không đi tìm chết làm gì?”. Ai mà chả biết đại hội Máu sát phạt nhau kinh khủng đến mức nào, dường như chỉ có những sát thủ kỳ cựu nhất trong tổ chức mới dám đề cử bản thân đi thi đấu.
Đằng này, Cố Tử chỉ mới hơn một năm kinh nghiệm. Nói cô thèm chết không gì là quá đáng.
Trịnh Tử Nhiên phản ứng thái quá hơn:”Cậu mang máu M hả? Đi đó để người ta ngược cho tơi tả hay sao? Đến lúc ấy chết không kịp ngáp thì Hắc Điêu mất đi một mỹ nhân mới nhú được vài tháng à?”.
Đường Hạo cũng gật gù đồng tình:”Cho dù nhóc mất chẳng bao nhiêu thời gian để lọt vào top 10 bảng truy nã, nhưng vẫn không đến mức có thể tùy tiện tham gia đại hội đó. Đợi vài năm nữa, nhóc muốn thì chẳng ai cản cả!”. Thực ra hiện tại Cố Tử có thế tham gia, chỉ là họ không muốn mà thôi.
Từ khi cô được nhặt về, ba người Đường Hạo, Kiến Lâm, Cố Hạ đã sớm đem cô là đứa em út bé bỏng mà yêu thương. Tình cảm khắn khít không khác người thân ruột thịt là bao. Cho nên họ không hề muốn cô nhúng chân vào trận chiến chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng này. Kể cả Trịnh Tử Nhiên cũng vậy.
Cố Tử nghe từng người nói không nhịn được mà chán nản gãi đầu, cô xụ mặt lên tiếng:”Đường sư huynh, em đánh ngang với Kiến sư huynh đấy!”. Vừa mới khi nãy thôi, chẳng lẽ họ quên hết khoảnh khắc huy hoàng đó của cô rồi à?
Ba con người khi nãy luôn miệng cấm cản bây giờ im như tờ. Chính xác là bị chặn miệng triệt để. Phải, họ vô tình quên đi chuyện con nhóc này vừa rồi lợi hại ra sao.
Kiến Lâm bật cười thành tiếng, tay phải vỗ vai Đường Hạo. Anh ta thoát khỏi trạng thái đờ người, liền bắn ánh mắt sắc lẹm về phía cô:”Nhóc đang sỉ vả anh đó hả?”.
Cô nhún vai:”Em đâu có ý đó, chỉ là em muốn nhắc cho mọi người nhớ thôi mà!”. Đường Hạo nhe nanh:”Từ bây giờ nhóc không được ăn thịt nữa, hết phần cho nhóc rồi!”.
Nghe vậy, Cố Tử nghiêng đầu tỏ vẻ “Em không thèm” khiến Đường Hạo tức điên.
Cố Hạ đột nhiên thở dài :”Thôi được rồi, nhóc muốn thì cứ tham gia!”. Là do chị ta sai, khi không lại đi quên mất thực lực vượt trội của con nhóc này.
“Vậy em muốn thi đấu vòng thứ mấy?”. Kiến Lâm nhàn nhạt hỏi.
“Vòng thứ ba!”. Cô không chút ngần ngại trả lời. Người tham gia vòng này, đồng nghĩa với việc sẽ đứng giữa ranh giới sống và chết. Nếu không đủ khả năng thì tốt nhất đừng mang tính mạng ra đánh cược. Kiến Lâm tuy hiện tại đang là đệ nhất cao thủ trong Hắc Điêu, nhưng mỗi khi đến đại hội lại phải nhốt mình trong khu huấn luyện. Hoàn toàn có thể thấy, vòng thứ ba này ác liệt đến mức nào.
Kiến Lâm suy tư một lúc rồi chậm rãi lắc đầu :”Không thể, điều kiện để tham gia vòng ba là người thi đấu phải có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên. Em… không đủ!”. Điều kiện này là để hạn chế việc các tổ chức tham gia sẽ mất đi thuộc hạ sau khi kết thúc đại hội.
Bất chợt, Cố Tử có chút đờ người. Vấn đề này thế nhưng cô lại quên mất. Cô suy cho cũng vẫn chỉ mới có hơn một năm kinh nghiệm, hoàn toàn không đủ điều kiện để tham gia vòng ba. Dù có nhờ lão đại ra mặt để lấp ɭϊếʍ cho cô cũng không thể được.
Người tổ chức đại hội là một lão già rất có quyền lực trong giới hắc đạo. Ông ta không thuộc bất kì tổ chức nào, đơn thương độc mã quản lí một nhóm người chịu trách nhiệm tổ chức đại hội thường niên này. Người khác gọi ông ta là Lão Dật, quyền lực đáng gờm trong hắc đạo đều dựa vào những mối quan hệ rộng rãi mà ông ấy móc nối được. Từ người đứng đầu chính phủ, hai đệ nhất lão đại Cố Ly Khiêm và Dịch Dã, còn có cả cố lão đại Dịch Thái Phi, thế là chỉ còn thiếu mỗi FBI thôi.
Có thế, đám người trong hắc đạo ai cũng phải kiêng dè ông ta. Liên quan tới chính phủ mà, ai mà không lo ngại chứ? Nhưng không phải lo chết, mà lại lo phiền phức. Để giải quyết đống chuyện liên quan tới đám người chính phủ, phải mất rất nhiều thời gian, sức lực và trí óc. Bởi vậy, Cố Ly Khiêm không hề muốn dính tới.
Đại hội Máu được tổ chức với không quá nhiều quy tắc khắt khe. Nhưng duy chỉ có một điều là mọi tổ chức tham gia bắt buộc phải tuân theo, đó chính là người tham gia vòng cuối cùng phải có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Cho dù có thân thiết với Lão Dật cách mấy, thì ông ấy vẫn không thể lấp ɭϊếʍ cho qua.
Trịnh Tử Nhiên xoa xoa cằm :”Hay là cậu tham gia vòng hai đi!”. Cố Tử lừ đừ chống đầu nói:”Không phải đã chọn Quan Cảnh Vũ rồi à?”.
“Cậu không biết thương lượng hả?”. Trịnh Tử Nhiên gian manh nháy mắt:”Cảnh Vũ sư huynh rất dễ mềm lòng, cứ mua tặng anh ấy máy chơi game phiên bản giới hạn mới ra mắt là mọi chuyện sẽ êm xuôi!”.
Kiến Lâm tán thành:”Cảnh Vũ cũng đã tham gia hai kì, lần này nhường cho em chắc sẽ không sao!”.
Cố Tử gật đầu. Mặc dù cô vô cùng mong muốn sẽ được thi đấu ở vòng cuối cùng, nhưng điều kiện không cho phép nên như thế cũng được rồi.
–
Trêи thảm cỏ xanh mướt bên cạnh hồ nước trong veo, ánh mắt Cố Tử nghiêm túc hơn thường ngày. Cô cẩn trọng tung từng chiêu, mang theo lực sát thương mạnh mà đánh vào Phong Dạ. Anh thuần thục đỡ lấy, rồi lại xoay người đánh trả. Hai người miệt mài giao đấu hoàn toàn bỏ quên thời gian.
Đại hội Máu chỉ còn cách nửa tháng nữa. Dẫu cho tham gia thi đấu vòng hai, cô vẫn không thể lơ là. Ai biết được khi ấy cô lại gặp đối thủ nặng kí thế nào chứ? Thế nên hôm nay cô tìm Phong Dạ đấu một trận, nhằm rèn luyện thêm kỹ năng đánh tay đôi.
Nhưng…kết quả vẫn vậy!
Cố Tử bị anh khoá chặt hai tay ra sau, lưng đưa về phía anh. Một tay khác của Phong Dạ bóp lấy mặt cô khiến hai má phồng to, môi nhỏ ửng hồng chu ra. Khoảng cách giữa cô và anh rất gần, thế nhưng cô đã sớm quen rồi. Mỗi khi đánh với anh, cô đều bị khống chế lại như thế. Ban đầu cảm giác có chút kì lạ: tim đập nhanh, hô hấp khó khăn, mặt nóng lên. Có điều bây giờ thì không thế nữa.
Anh chớp chớp mắt, bĩu môi lên tiếng:”Lần thứ 33 nhé nhóc con!”.
Muốn chống cự, nhưng không thể. Cố Tử đành mặc anh muốn làm gì thì làm, chân mày cau lại, khó khăn nói:”Rồi sẽ có một ngày, tôi đạp anh xuống mười 19 tầng địa ngục!”.
“Địa ngục chỉ có 18 tầng thôi!”.
Cố Tử trừng mắt:”Tầng 19 là tôi trả tiền để Diêm Vương xây riêng cho đại ôn thần anh!”. Phong Dạ cười toe toét:”Xây để bày tỏ tình cảm với tôi à?”.
“Bày tỏ tình cảm em gái anh!”. Tên này nói cái mẹ gì thế hả?”.
Phong Dạ làm như không thấy vẻ giận dữ của cô, tiếp tục nói:”Tôi không có em gái, nên nếu cô muốn thì bày tỏ với tôi này. Tôi sẽ chịu thiệt để làm bạn trai cô!”. Bạn đời càng tốt.
Cố Tử:”Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng cho dù đàn ông trêи đời có chết hết thì tôi cũng không chọn anh đâu!”. Chọn anh để ngày ngày tôi bị anh chọc cho điên à?
“Không sao, tôi sẽ đi chuyển giới thành nữ. Cô có thể lấy tôi làm vợ!”. Anh cười gian manh, tay không ngừng xoa bóp gương mặt đang bị anh làm cho biến dạng.
Cố Tử hét lớn:”Phong Dạ, anh hết chuyện để nói rồi à?”. Cô nghiến răng:”Thả tôi ra!”.
Lần này, Phong Dạ dễ dàng thoả hiệp buông tha cho cô. Anh ngồi bẹp xuống thảm cỏ, hai tay chống đằng sau, dáng vẻ lười biếng lên tiếng:”Sao hôm nay lại có hứng muốn đánh với tôi thế?”. Thường ngày, chỉ khi anh ngỏ lời cô mới đồng ý đánh với anh một vài trận. Chưa bao giờ cô chủ động như thế.
Ngồi xuống bên cạnh anh, Cố Tử nhàn nhạt đáp:”Tôi sắp tham gia đại hội Máu, nên muốn luyện tay!”. Phong Dạ nhướn mày kinh ngạc:”Cô cư nhiên lại đi nộp mạng cho người ta?”.
Cố Tử hậm hực lườm anh một cái sắc lẹm:”Đâu phải đám người ngoài kia ai cũng nghịch thiên như anh! Huống hồ chỉ là vòng hai, tôi chẳng lẽ không chơi nổi à?”.
Anh bĩu môi:”Tôi làm sao biết được!”.
“…”. Cô có thể giết anh ta không?
“Bà già đó có đồng ý cho cô tham gia không?”.
Cố Tử :”Lão đại có lẽ cũng muốn tôi tham gia nên rất nhanh đã đồng ý. ” Phong Dạ kiêu ngạo nói:”Bà ta chẳng qua là muốn đào tạo một Phong Dạ thứ hai thôi!”.
“Ha, vậy tôi cảm thấy rất vinh hạnh đấy!”.
Chốc, anh lại thở dài, nằm ngửa ra sau, chậm rãi lên tiếng:”Đại hội kì này cô nhớ căn dặn Kiến Lâm nhất định phải cẩn trọng. “Cánh tay” kia của Dịch Dã không tầm thường, thực lực của hắn còn hơn cả Hàn Mãnh. Nếu lỡ gặp bất trắc gì, Kiến Lâm có lẽ sẽ toi đời. ” Cái chết của Hàn Mãnh, bị tình nghi nhiều nhất chắc chắn là anh. Nhưng hiện tại anh vốn đã biến mất khỏi hắc đạo nên đám Dịch Dã sẽ chuyển mục tiêu sang Hắc Điêu.
Tỷ lệ Kiến Lâm bị trả thù là cực kì cao.
Nghe được sự nghiêm trọng từ trong giọng nói của Phong Dạ, cô có chút e dè:”Alex thực sự có thể giết cả Kiến sư huynh à? Nhưng mà anh hình như chưa từng đánh với hắn, sao có thể xác định được chuyện này?”.
Phong Dạ mơ hồ nhìn cô, nhếch môi nói:”Không phải là chưa từng!”.
Cố Tử cả kinh.
“Sau khi tẩn Hàn Mãnh một trận, Alex đã tìm tới tôi. Ngày hôm đó chính là thời điểm tôi được mở rộng tầm mắt. Thân thủ của hắn, có thể nói là hơn Hàn Mãnh gấp nhiều lần. Tôi suýt bị thương vì hắn đấy!”.
“Thật…thật? “. Cố Tử trợn tròn mắt.
Anh gật đầu:”Đúng vậy, chỉ là chuyện này tôi không để ai biết cả. Alex cũng vậy nên chẳng ai biết bọn tôi đã từng giao đấu!”.
Khó khăn tiếp nhận chuyện vừa rồi, Cố Tử mím môi hỏi tiếp:”Sau đó thì sao?”.
Phong Dạ lập tức khôi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo, tự đại vuốt tóc nói:”Cái tên đó hoàn toàn không đủ khả năng làm đối thủ của tôi. Chỉ là cảm thấy chơi với hắn rất vui nên dành khá nhiều thời gian cho hắn. Cuối cùng thì bị tôi đánh gãy tay!”.
“…”. Thế nên cả hai cánh tay đắc lực của Dịch Dã đều bị Phong Dạ tẩn cho một trận?
“Nói tóm lại, nhớ bảo Kiến Lâm cẩn thận đừng để có bất cứ sơ xuất nào!”. Anh lên tiếng.
“Tôi biết rồi!”.
Phong Dạ quay sang nhìn cô, nhướn mày:”Cả cô nữa, nếu đã thi đấu thì đừng để người ta đánh cho chết không kịp ngáp. Làm mất mặt tôi với bà già kia!”.
Cố Tử hừ lạnh, chẳng chút thiện ý mà trừng mắt với anh. Chốc, cô thở dài:”Hôm đó anh có đến không?”. Phong Dạ nhún vai :”Không, đến để họ Dịch kia lột da tôi à?”.
Chỉ nghe như vậy, bất chợt cô cảm thấy có chút thất vọng.
–
Nơi tổ chức đại hội Máu là một toà lâu đài thuộc quyền sở hữu của Lão Dật nằm ở phía Bắc thành phố. Nó được xây dựng trêи một ngọn đồi, quanh năm bao phủ bởi sương mù cho nên dù là ban ngày hay ban đêm đều phải mở sáng đèn. Phía sau toà lâu đài là một vực thẳm với độ sâu hơn 2km, đây cũng chính là mồ chôn của nhiều kẻ xấu số, bất cẩn trượt chân rơi xuống vực thẳm này.
Đường đi tới đây vô cùng xa, mất tận một ngày một đêm mới có thể đặt chân tới lâu đài. Còn chưa kể phải vượt qua hàng chục đoạn đường hiểm trở, cực kì khó khăn để an toàn tới đích.
Dừng chân trước cổng lâu đài đã hơn sáu giờ tối, chỉ còn một tiếng nữa thì đại hội sẽ bắt đầu. Hôm nay ngoài những người thi đấu là cô, Kiến Lâm và Lý Bàng Uy ra còn có hội buôn dưa lê muốn xem cô thi đấu ra sao. Nên tổng thể người tham dự thuộc Hắc Điêu đã tận mười lăm người.
Lão đại Cố Ly Khiêm bước ra từ chiếc xe dẫn đầu, mái tóc ngắn đặc trưng ôm lấy khuôn mặt sắc sảo, ảm đạm của bà. Sự lạnh lẽo cùng khí chất như một vị nữ vương là những gì bà có được sau mọi gian truân suốt thời gian qua. Từ thiên kim của gia tộc danh giá vì sự phản bội của chính người đàn ông mà mình yêu thương đã biến Cố Ly Khiêm trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ phi thường, khiến cả giới hắc đạo phải nể phục.
Cố Ly Khiêm một thân âu phục trắng tinh, chiếc áo sơ mi đen tuyền nằm dưới bộ vest phẳng phiu, bà thản nhiên dẫn theo loạt người phía sau bước vào toà lâu đài đồ sộ. Bỏ qua những cái chào hỏi đầy giả tạo của đám người ngoài kia mà đi thẳng tới sảnh lớn.
Việc Cố Ly Khiêm ngó lơ bọn họ đã không phải ngày một ngày hai. Đám người đó ngoài lão đại của những tổ chức sắp bị thâu tóm thì cũng là lũ cáo già muốn lân la tới kiếm chút lợi lộc từ việc hợp tác tới Cố gia cũng như hào quang của Hắc Điêu. Ai mà chẳng biết, bọn họ chỉ đang muốn lợi dụng miếng mồi ngon là quyền lực của Cố Ly Khiên từ hắc đạo đến bạch đạo, kể cả trêи thương trường. Rồi một ngày nào đó hết giá trị lợi dụng thì lại phủi bỏ quan hệ liên quan tới hai chữ Cố gia.
Người từng trải như Cố Ly Khiêm còn không nhìn ra ý đồ của bọn họ à?
“Này, nhóc có muốn đi uống rượu một chút không? Để lấy tinh thần trước khi lên thi đấu đấy mà!”. Lý Bàng Uy vỗ vai cô lên tiếng. À, cái vị này chính là một trong những người muốn xin ảnh HQ của cô khi cô mặc váy. Cụ thể là người mang biệt danh Thịt Kho Tàu ấy!
Cố Tử nhướn mày :”Uống ở đâu?”. Lý Bàng Uy che miệng nói nhỏ:”Cách phòng Lão Dật không xa có một khu để mọi người giải khuây, đại khái là một quán bar thu nhỏ!”.
“Anh tự mình đi đi!”. Cố Tử nói rồi, thẳng thừng bước nhanh về phía trước, không thèm nhìn mặt Lý Bàng Uy lấy một cái. Anh ta bĩu môi trừng mắt với bóng lưng của cô, sau lại quay sang rủ rê người khác đi uống rượu.
Dừng trước phòng riêng của Lão Dật chỉ có mỗi Cố Ly Khiêm đi vào.
Những người còn lại đến một căn phòng riêng nằm dưới lòng đất. Ít ai nghĩ rằng, nơi để thi đấu lại được xây dựng ngay dưới toà lâu đài. Không gian rộng lớn với một võ đài nằm ở trung tâm và hàng chục căn phòng trêи các bức tường. Tấm kính dày trong suốt khiến mọi người có thể dễ dàng quan sát diễn biến dưới võ đài.
“Cố lão đại, cuối cùng bà cũng đã tới. Mời ngồi!”. Lão Dật uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ toạ. Phía trái, ngồi gần ông ta nhất là Dịch Dã, hắn vẫn giữ thái độ ngạo nghễ như cười như không nhìn bà.
Riêng chỉ có sáu kẻ đứng đầu còn lại là có sự kiêng nể đối với bà.
Cố Ly Khiêm bình thản đi tới chiếc ghế bên phải gần Lão Dật, thong thả ngồi xuống. Mặc dù đối diện với Dịch Dã, nhưng bà vẫn làm như không thấy.
“Đông đủ cả rồi nhỉ? Thế thì tôi vào thẳng ý chính, tôi có một chuyện muốn nhờ tới sự giúp đỡ của các vị!”. Lão Dật vuốt chòm râu dê điềm đạm nói:”Tôi có một lô hàng lớn đang trêи đường vận chuyển tới châu Âu, nhưng nửa đường lại bị chặn lại bởi mafia Ý. Tôi cần mọi người giúp tôi giải quyết đám mafia đó!”.
“Lão Dật, tôi thấy chuyện này ông nên nhờ Vọng Hồn mới phải. Ai cũng biết, hắc đạo chúng ta tổ chức nắm giữ quyền lực ở châu Âu lớn nhất là Vọng Hồn mà?”. Người lên tiếng là lão đại của một tổ chức tương đối có sức ảnh hưởng trong giới hắc đạo – Long Phỉ.
Có người khởi xướng đương nhiên sẽ có người hùa theo, ai nấy cũng muốn đùn đẩy chuyện này cho Vọng Hồn giải quyết.
Cũng đúng thôi, mafia Ý đáng sợ đến mức nào không có ai không biết. Loại tổ chức tôm tép như bọn họ dấy vào chỉ có con đường chết. Nhưng nếu là hai tổ chức lớn mạnh như Vọng Hồn hoặc Hắc Điêu ra tay, phần trăm thành công tất sẽ cao hơn.
Dịch Dã không hề cảm thấy tức giận, mơ hồ bắn ánh mắt khác thường về phía Cố Ly Khiêm, hắn nói:”Có quyền lực lớn ở châu Âu cũng không bằng người có quan hệ với trùm mafia Ý, có phải không…mẹ lớn?”.
Hai tiếng “mẹ lớn” như nhấn bầu không khí xuống vực sâu vạn trượng.
Tuy chuyện giữa cố lão đại Dịch Thái Phi và nữ lão đại duy nhất của hắc đạo Cố Ly Khiêm rất ít người biết, nhưng đối với những tay máu mặt ở đây thì họ coi như cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên mối thù giữa hai thế lực lớn này, không ai có thể càng không ai muốn nhảy vào để hoà giải.
Bây giờ Dịch Dã lại dùng hai tiếng gọi ấy cho người phụ nữ muôn phần đáng sợ này, không phải là tự tìm chết sao?
Trái lại, Cố Ly Khiêm không hề có bất cứ phản ứng nào. Bất động thanh sắc nhìn Dịch Dã, không gian yên ắng lặng lẽ vang lên giọng nói của người phụ nữ:”Người quen biết với trùm mafia Ý là ông tôi chứ không phải tôi. Nhưng cho dù Cố Ly Khiêm này có quen biết, thì tôi cũng hoàn toàn không có ý định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Thất lễ rồi!”.
Giải quyết đám mafia đó đối với bà là chuyện như trở bàn tay, nhưng mảnh đất có liên quan tới tên đàn ông cặn bã kia bà lại không hề muốn dính dáng tới dù chỉ một chút.
Dịch Dã nhếch môi, ánh mắt trở nên âm trầm:”Mẹ lớn đúng là không nể mặt Lão Dật. Từ chuyện tự ý thay đổi người tham gia thi đấu đã thấy rằng mẹ có vẻ quá kiêu căng rồi!”.
Cố Ly Khiêm cười khẽ:”Kiêu căng là tính cách của tôi. Lão Dật đã không lên tiếng thì cậu ý kiến cái gì? Hả, ranh con?”.
Lập tức nụ cười của Dịch Dã tắt ngúm, mặt hắn tối sầm, khí lạnh toả ra như muốn cắn nuốt Cố Ly Khiêm.
END.