Con người Dịch Dã có thù tất báo, huống hồ hắn xem trọng Hàn Mãnh như vậy, khi biết Hàn Mãnh là do Phong Dạ sát hại thì không có cớ gì lại không trả thù. Nửa tháng trôi qua, có người cho biết Phong Dạ đã thực hiện một vài đơn hàng của Hắc Điêu, coi như tuyên bố chính thức trở lại. Thế nhưng, Dịch Dã thân là lão đại của Hàn Mãnh, một cánh tay đắc lực bị Phong Dạ hung hăng chặt đứt, mối thù lớn như thế Dịch Dã vẫn còn để yên cho Phong Dạ.
Nhiều người cho rằng hắn đang lên kế hoạch cho Phong Dạ một vố thật đau. Nhưng cũng có người nói hắn e sợ không thể thắng nổi.
Dù vì nguyên nhân gì, chắc chắn giữa hai người sẽ phải đánh trận chiến một mất một còn.
Sau khi chính thức trở lại với “công việc” hay nói cách khác là sau khi Cố Ly Khiêm xoá bỏ điều luật cấm yêu đương trong tổ chức, Phong Dạ ngày càng to gan lớn mật thường xuyên “bắt cóc” Cố Tử về nhà dưới mí mắt của lão đại Cố mặc kệ hôm đó có phải ngày nghỉ hay không. Người lạ nhìn vào chỉ cho rằng Phong Dạ nhìn trúng thực lực của Cố Tử nên muốn bồi dưỡng cô, còn đối với hội buôn dưa lê mà nói họ thừa biết họ Phong nào đó chỉ là đang bắt đầu tiến hành công cuộc rước vợ mà thôi.
Tuy nhiên, quá trình thi hành có chút thử thách, vì đối tượng kỳ thực là một khúc gỗ.
Điều này yêu cầu người thi hành phải vô cùng cao tay mới có thể đạt được kết quả như mong đợi.
Chính vì vậy, hội buôn dưa lê chính thức trở thành trợ thủ của Phong Dạ.
Cố Ly Khiêm nhìn đám nhóc quậy tưng bừng vì chuyện tình yêu của người khác cảm thấy hơi phiền não. Ngay cả Cố Hạ con gái bà cũng thường xuyên vừa giải quyết công việc của Cố thị vừa tính toán âm mưu đẩy Cố Tử vào cái bẫy tình yêu, trong khi bản thân còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Dù vậy, Cố Ly Khiêm vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Đám nhóc này tự ý thức chuyện nào gây ảnh hưởng đến tổ chức, bọn họ cũng hoàn toàn có khả năng giải quyết êm đẹp, tuyệt đối không để Cố Ly Khiêm bận tâm.
Càng nói, nếu bà ngăn cản đám trợ thủ kia thì Phong Dạ không lật cả bàn làm việc của bà lên chắc?
Hội buôn dưa lê này trông có vẻ không đáng tin nhưng kỳ thực lại đạt hiệu quả rất tốt.
Cố Tử lúc trước đối với tiếp xúc thân mật với người khác đều một mặt lạnh tanh, bây giờ vẫn một mặt lạnh tanh với người khác nhưng đổi lại là Phong Dạ thì biểu tình bối rối đã hiện rõ trêи gương mặt. Có khi sẽ nói lắp, có khi thẹn quá hoá giận mà đập Phong Dạ một trận.
Tất nhiên, anh sẽ không đánh trả.
Dù sao cũng là biểu hiện tích cực của sự nghiệp cưa đổ người trong lòng mà.
Về phía Cố Tử, cô một bên liên tục nhận lấy “đòn tấn công” của Phong Dạ, một bên tự ngẫm nghĩ xem đến tột cùng bản thân đang bị cái gì.
Nhiều lần cô đã liên tưởng đến phương diện kia nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ.
Cô luôn cho rằng giữa cô và Phong Dạ hoàn toàn không có khả năng đi tới mối quan hệ đó.
Nếu để hội buôn dưa lê kia biết được loại suy nghĩ này của Cố Tử khẳng định họ sẽ tức điên lên mà mắng:”Nhóc đầu gỗ, đừng tự lừa mình dối người nữa!”.
Đáng tiếc, họ không biết được.
Nên họ chỉ đành trơ mắt nhìn Cố Tử bên kia bối rối, bên này trước mặt bọn họ thẳng thừng chối bỏ mọi vấn đề về mối quan hệ ấy với Phong Dạ.
Có một con nhóc đầu gỗ trong tổ chức thực khiến người khác khổ tâm.
Phong Dạ đối với sự ngốc nghếch này cũng không nản lòng, anh đã chờ đợi hơn mười năm, hiện tại chờ thêm một chút nữa cũng không thành vấn đề.
Anh không tin với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, ngàn năm có một, làm điên đảo chúng sinh đây lại không thể hạ gục con nhóc không tim không phổi Cố Tử.
Phong Dạ ngậm một cọng cỏ, trong lòng âm thầm tính toán tìm cách ăn đậu hũ của Cố Tử. Hôm nay cô lại tiếp tục bị Phong Dạ “bắt cóc” về ngôi nhà gỗ, chẳng những vậy còn bị anh cưỡng chế ngồi yên để anh gác đầu lên đùi cô thoải mái nằm nghỉ.
Một lúc lâu, Phong Dạ bất giác lên tiếng:”Này!”.
“Gì?”.
Anh bỗng nhấc người ngồi dậy, mắt đối mắt với cô, thần sắc nghiêm túc khiến Cố Tử có hơi ngẩn ngơ. Không thể không nói, Phong Dạ bày ra nét mặt này quả thực— rất quyến rũ.
Phong Dạ híp mắt:”Em đang giấu tôi chuyện gì đó phải không?”. Đương nhiên, anh không vô duyên vô cớ mà hỏi như vậy.
Nếu đổi lại là thường ngày khi anh cố tình thân mật với Cố Tử như vậy, cô không những nổi đóa đấu khẩu với anh mà còn hung hăng đập anh một trận. Thế nhưng hôm nay Cố Tử lại chẳng buồn để tâm tới, cả ngày trầm mặc như suy nghĩ điều gì đó.
Anh không tò mò mới là lạ.
Đối với sự chất vấn của Phong Dạ cùng cái nhìn sắc bén kia Cố Tử không còn cách nào khác, cô nói:”Hôm qua tổ chức vừa nhận được một đơn hàng và đó cũng là nhiệm vụ mới của tôi!”. Anh chăm chú nhìn Cố Tử, chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.
“Khách hàng là chủ tịch Giang thị, Giang Nhất Viễn. Yêu cầu của anh ta là giết Phong Kiệt Trì!”. Nói xong, cô im lặng quan sát biểu tình của anh.
Nhưng từ đầu chí cuối, người đối diện vẫn không hề có bất kì cảm xúc khác thường nào. Một lúc sau, Cố Tử mới nghe được Phong Dạ lên tiếng:”Ồ!”.
Cố Tử:”?”.
Phong Dạ bất chợt áp sát cô, giọng nói trầm thấp vang lên:”Em vì chuyện này mà suy tư cả buổi sao?”.
Phong Kiệt Trì quan trọng hơn tôi à?
Rõ ràng tôi đẹp trai hơn Phong Kiệt Trì cơ mà?
Vì cái gì lại không thèm để ý tới tôi chứ?
Đồ xấu xa!
Hành động này Phong Dạ đã làm vô số lần, Cố Tử mặc dù đã quen nhưng vẫn sinh ra một cảm giác rất khó tả, mặt nóng lên, tim cũng đập không theo quy luật, lồng ngực hồi hộp bất thường. Cố Tử cố gắng che giấu, vờ như bình tĩnh quay mặt sang nơi khác:”Phong Kiệt Trì sắp bị giết, anh không có suy nghĩ gì sao?”.
Lúc nhỏ, Phong Dạ sống trong Phong gia kỳ thực không dễ dàng gì. Toàn bộ người của Phong gia từ trêи xuống dưới đều khi dễ anh vì Phong Dạ là con của tình nhân. Huống hồ, mẹ anh bị giết bởi vợ của Phong Mạt, còn anh lại bị Phong Kiệt Trì tra tấn đến không thể thảm hơn, tuy rằng Phong Dạ không hề nuôi ý định trả thù, nhưng nếu có kẻ muốn giết người của Phong gia, anh chí ít cũng có chút vui vẻ.
Đằng này Phong Dạ chẳng lộ bất cứ cảm xúc gì khiến Cố Tử có chút ngoài ý muốn.
Khi nhận nhiệm vụ này, Cố Tử cũng không rõ bản thân có tư vị gì. Chỉ là nhớ lại lời Phong Dạ đã nói hôm cảnh sát ghé thăm liền có phần kϊƈɦ động. Trong đầu bất giác loé lên ý nghĩ: Nếu bản thân có thể khiến những người đã từng làm Phong Dạ đau khổ biến mất thì tốt biết mấy!
Vì nó mà Cố Tử ʍôиɠ lung cho tới tận hôm nay.
Cô không hiểu vì sao mình lại có loại suy nghĩ này. Cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn biết cảm giác của Phong Dạ nếu cô thay anh trả thù.
Thế nhưng khi cô nói về việc này, vẻ mặt không để tâm của Phong Dạ làm cô có hơi thất vọng.
Trong lòng dâng lên vài gợn sóng khó chịu.
Chốc lát, Phong Dạ kéo dài khoảng cách giữa cả ai, đáy mắt mang nét cười giễu cợt, châm chọc nói:”Sống chết của hắn ta đáng để tôi đặt trong lòng sao?”.
Nói anh không hận Phong gia cũng không phải. Chỉ là anh cảm thấy, trả thù bọn họ cũng chẳng có ít gì. Mẹ anh không thể sống lại, tủi nhục anh chịu khi còn bé càng không thể xóa nhòa. Giết chết bọn họ, suy cho cùng chỉ sảng kɧօáϊ trong thời gian ngắn, nhưng tổn hại họ gây ra cho anh lại tồn tại vĩnh cửu.
Anh không có ý định trả thù, càng không hề để tâm tới chuyện sống chết của đám người Phong gia. Nếu có người muốn giết thì anh sẽ vui ké một tí, còn không thì thôi. Tâm tư của anh hiện tại chỉ để theo đuổi Cố Tử, đám sâu bọ kia là cái thá gì mà anh phải bận lòng?
Bây giờ Cố Tử nhận được đơn hàng phải giết Phong Kiệt Trì, đối với thực lực của con nhóc mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hôm nay Cố Tử lại nói việc này với anh hiển nhiên là muốn thăm dò cảm xúc của anh. Tuy nói rằng anh không nuôi ý định trả thù, nhưng vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn ta.
Có điều, Cố Tử làm như vậy có phải là đang quan tâm anh không?
A, hưng phấn quá đi mất!
Phong Dạ nhướn mày:”Phong Kiệt Trì kiêu căng, ngạo mạn, mắt để cao hơn đầu nên kẻ thù sẽ không ít. Hắn ta sớm muộn gì cũng bị tẩn chết nên chẳng cần tôi ra tay. Tuy nhiên nếu người tẩn hắn ta là em thì tôi sẽ đi cùng!”. Nói xong, anh kéo một nụ cười lưu manh.
Cảm giác cùng sánh vai thực hiện nhiệm vụ cũng không tệ.
Rất lãng mạn.
Cố Từ híp mắt:”Anh không sợ Phong Mạt phát hiện rồi giết anh luôn sao?”.
Con trai độc nhất bị giết bởi đứa con mình vứt bỏ, Phong Mạt không tức chết cũng sẽ giận đến ngất xỉu. Nói không chừng lại chẳng từ một thủ đoạn nào để lấy mạng Phong Dạ.
Nhưng nói xong cô lại hối hận. Phong Dạ là ai chứ? Một kẻ khiến cả hắc đạo phải khϊế͙p͙ sợ, tuy rằng tính cách ấu trĩ chết đi được nhưng thực lực phi thường xuất chúng. Tinh anh như Hàn Mãnh và Alex còn bị anh đập cho héo úa, một Phong Mạt có là gì?
Thế nhưng người kia nghe xong lại bày ra bộ dạng nũng nịu, liễu yếu đào tơ ôm chầm lấy cánh tay cô nói:”Vậy nên em phải bảo vệ tôi, nếu không sau này sẽ chẳng có ai ăn đậu hũ của em nữa đâu!”.
Cố Tử:”…”.
Con mẹ nó!
Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa hay không hả?
Phong Dạ cười hì hì nhìn sắc mặt dần đen đi của Cố Tử, vô cùng thức thời kéo dài khoảng cách với cô.
Con nhóc này một khi tức giận chẳng khác nào thiên lôi phẫn nộ. Anh sợ rằng đến lúc đó sẽ bị Cố Tử đánh đến không còn sức ăn đậu hũ nữa.
Tuy rằng anh có thể đánh trả, nhưng anh không muốn. Anh thích cưng chiều Cố Tử như vậy hơn.
*
Giang Nhất Viễn là kẻ thù không đội trời chung của Phong Kiệt Trì. Cho dù gã làm bất cứ việc gì, Phong Kiệt Trì cũng tìm cách chen ngang cho bằng được. Giang Nhất Viễn càng không phải dạng vừa, số lần gã trắng trợn cướp mấy dự án trong tay Phong Kiệt Trì sớm đã đếm đủ cả hai bàn tay.
Hai người họ hiện tại đều đã lên nắm quyền lãnh đạo cơ nghiệp của gia tộc, quyền lực tất nhiên rất lớn, nhưng ai thấp hơn ai vẫn chưa biết được. Cả giới đều biết Giang Nhất Viễn và Phong Kiệt Trì ngoài mặt ăn nói lễ độ, nhưng bên trong lại âm thầm cấu xé nhau, hận không thể đè đối phương xuống mà giẫm đạp. Cho nên không ít lần truyền thông đưa tin về những vụ cạnh tranh giữa Phong thị và Giang thị. Bề ngoài mang dáng vẻ đấu đá chân chính trêи thương trường mặt khác lại sử dụng bao nhiêu là thủ đoạn.
Mâu thuẫn của bọn họ không phải ngày một ngày hai, tuy nhiên dẫn tới việc Giang Nhất Viễn trực tiếp thuê người giết Phong Kiệt Trì là lần đầu tiên.
Nguyên do bắt nguồn từ một dự án của Cố thị. Cả Giang Nhất Viễn và Phong Kiệt Trì đều muốn tham gia vào dự án này. Cả hai dốc sức chứng tỏ thực lực của bản thân hòng được Cố đổng chú ý tới. Dù sao lợi nhuận đến từ dự án lần này vô cùng khổng lồ, càng nói Cố thị lại là một tập đoàn rất có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, tuy chỉ là một dự án nhỏ nhưng lợi nhuận kiếm được rất cao.
Bất cứ dự án nào của Cố thị đều bị người ta tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, nhưng thực lực xứng đáng chỉ có Giang thị, Phong thị và Dịch thị. Tuy nhiên hai tập đoàn Cố-Dịch xưa nay nước sông không phạm nước giếng, cả hai đều có quyền lực cường đại nhưng dường như lại âm thầm đấu đá nhau nên không hề có khả năng Dịch thị sẽ nhúng chân.
Vì vậy Giang-Phong cạnh tranh bằng mọi cách, cấu xé bằng mọi cách đến cuối cùng chiến thắng lại là Giang Nhất Viễn.
Phong Kiệt Trì đương nhiên không cam tâm, cho rằng Giang Nhất Viễn đã đung thủ đoạn dơ bẩn nào đó hoặc ve vãn với vị Cố đổng kia. Dù sao người ta cũng là con gái, chỉ cần dùng chút mỹ nam kế không phải được rồi sao?
Và thế là Cố Hạ bị chụp cho cái nồi háo sắc vô phương cứu chữa.
Đây không phải lần đầu tiên Phong Kiệt Trì bại trận trước Giang Nhất Viễn. Phẫn uất tích tụ lâu ngày, dần trở nên bành trướng. Vài ngày sau, hắn ta âm thầm cho người tung tin Giang Nhất Viễn đội nón xanh cho vị hôn thê, bắt cá nhiều tay, từng ép tình nhân phá thai. Nhờ việc này, Giang Nhất Viễn từ một vị tống tài cao cao tại thượng sau một đêm trở thành tra nam bị người người phỉ nhổ. Kể cả gia đình vị hôn thê của gã cũng thẳng thừng hủy bỏ hôn ước, rút vốn đầu tư, đồng thời cổ phiếu Giang thị cũng bị hạ xuống một cách trầm trọng.
Ăn một vố lớn như vậy, Giang Nhất Viễn sao có thể bỏ qua. Nhưng gã không tìm cách làm hỏng thanh danh của Phong Kiệt Trì, chỉ trực tiếp thuê người giết hắn ta thôi.
Phong thị có chút quan hệ với Dịch thị nên Giang Nhất Viễn không dại mà thuê người của Vọng Hồn.
Mặt khác, gã cũng biết Hắc Điêu hiện tại cường đại tới cỡ nào. Tuy gã ít tìm hiểu chuyện của hắc đạo nhưng cũng biết được ít nhiều. Biết rõ nhất chính là vị trí đứng đầu hắc đạo có thể sẽ chỉ còn mỗi Hắc Điêu thôi. Còn chưa nói tới Cố thị hiện đang là đối tác làm ăn của gã, vì thế Giang Nhất Viễn rất yên tâm thuê người của Hắc Điêu.
Lúc tổ chức nhận được đơn hàng này đã trực tiếp truyền đến tay Cố Ly Khiêm. Dù sao Phong Kiệt Trì cũng là nhân vật lớn, việc thủ tiêu hắn cần phải xem qua ý kiến của lão đại.
Cố Ly Khiêm là người đầu tiên biết mối quan hệ giữa Phong Dạ và Phong gia. Khi nhận được đơn hàng này bà có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng không để tâm nữa. Loại đơn hàng lớn này thường sẽ cho những người có thân thủ cực tốt đi thực hiện, vì vậy nó mới đến tay Cố Tử.
Nhưng đây không phải là mong muốn thật sự của Cố Ly Khiêm.
Dù sao trêи quan hệ huyết thống Phong Kiệt Trì cũng là một phần người thân của Phong Dạ. Đương nhiên nên cho Cố Tử tiếp xúc một chút.
Năm ngày sau, nhiệm vụ bắt đầu. Địa điểm là tại khách sạn V”Luxury.
Trong đơn hàng có đề cập chi tiết, chín giờ tối ngày hôm nay Phong Kiệt Trì sẽ tham gia bữa tiệc kỉ niệm 50 năm thành lập khách sạn. Nên mới hơn tám giờ, Cố Tử và Phong Dạ đã có mặt trêи sân thượng của khách sạn.
Nơi đây có thể nói là một vườn hoa, trồng đủ loại cây cảnh đẹp, trông như đã được chăm sóc kĩ nên phát triển rất tốt. Thường ngày sẽ có người tới đây dạo mát, nhưng vì hôm nay có sự kiện đặc biệt nên sẽ chẳng có ai tới.
Không khí trong lành, bầu trời đầy sao thơ mộng, trêи sân thượng lại có thể ngắm cảnh về đêm của thành phố. Và chỉ có anh và Cố Tử ở đây, thực sự giống như đang hẹn hò.
Lãng mạn chết đi được!
Nhưng con nhóc không tim không phổi này lại chẳng có biểu tình gì hết. Chỉ biết cắm mặt vào mấy màn hình ảo của chiếc vòng, không thèm để tâm đến có một cực phẩm mỹ nam ở đây.
Anh dỗi.
Phong Dạ bĩu môi, bất mãn chọt chọt Cố Tử:”Này để ý tới tôi một chút đi!”.
“Để ý cái gì cơ?”. Cố Tử nhướn mày, không nhìn anh lên tiếng hỏi. Bàn tay thon dài trắng nõn đang thoăn thoắt trêи cái bàn phím ảo, màn hình chiếu từng đoạn video được hack từ các CCTV khác nhau nhưng chúng đều hiển thị hành trình của chiếc xe mà Phong Kiệt Trì đang ngồi. Còn một màn hình khác lại hiển thị vô vàn các số liệu khó hiểu, chẳng bao lâu Cố Tử đã lấy được số phòng của Phong Kiệt Trì.
Phong Dạ mím môi.
Hỏi một câu rồi im bặt luôn. Cứ thế không chú ý tới anh một chút nào luôn!
Đồ vô tâm!
Phong Dạ híp mắt, môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Ngay lập tức, anh xông về phía Cố Tử hôn lên môi cô một cái thật kêu rồi nhanh như cắt kéo dài khoảng cách.
Cố Tử bị hành động này làm cho phân tâm, bàn tay đang làm việc cũng khựng lại. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Phong Dạ, gương mặt đỏ bừng không rõ là vì tức giận hay vì ngại ngùng, nổi bật nhất chính là sự kinh ngạc chưa kịp thu liễm. Cô lớn tiếng quát:”Cái tên này, anh điên à?”.
Nhiều lần bị ăn đậu hũ, chuyện bất cẩn bị Phong Dạ hôn lén đã xảy ra một hai lần, nhưng anh chỉ hôn má. Còn hôn môi thì từ lần vô tình hôn trong lúc rượt đuổi ở cánh đồng hoa đã không có lần thứ hai nữa.
Thế mà hôm nay cái tên đầu heo này cả gan dám hôn môi cô ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Chẳng những vậy còn trưng ra cái vẻ mặt thiếu đánh ấy nữa chứ!
Mặc dù——cô không bài xích.
Cố Tử không hiểu sao bản thân lại không chán ghét hành động này của Phong Dạ. Còn hồi hộp, tim đập liên hồi, cả người cứ nóng lên như phát sốt. Sự kì lạ này khiến cô cảm thấy trong lòng như có một hạt giống đã sớm nảy mầm, nó đang từ từ phát triển, nhanh đến mức làm cô choáng ngợp.
Hình như, cô đang ngại. Nhưng vì không biết bày ra biểu cảm gì nên cô chỉ đành cáu bẳn với anh.
Phong Dạ thấy Cố Tử như vậy cũng không sợ hãi, đầy ủy khuất nói:”Ai bảo em không quan tâm tới tôi. Chẳng lẽ Phong Kiệt Trì quan trọng hơn tôi sao? Rõ ràng tôi đẹp trai hơn hắn ta cơ mà?”.
Cố Tử tức đến bật cười:”Nhưng đây là làm nhiệm vụ!”.
Hứ!
Không muốn nghe!
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Phong Dạ, cô chỉ hận không thể xé xác anh ngay tại đây. Nếu không phải đang thực hiện nhiệm vụ, cô khẳng định phải đại chiến ba trăm hiệp với cái tên đầu heo họ Phong này.
“Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Lúc anh đấu với Alex không phải rất tập trung sao?”.
Phong Dạ “xì” một tiếng:”Dịch Dã âm mưu trộm em đi thì tôi có thể không nghiêm túc sao?”.
Tình chất hai chuyện này vốn đâu có giống nhau.
Tôi nghiêm túc là vì em cơ mà?
Cố Tử có chút bối rối, vội vàng che giấu quay mặt sang chỗ khác. Lúc nào cũng vậy, Phong Dạ luôn khiến cô ngượng đến không thể thốt nên lời.
Trêи màn hình ảo, xe của Phong Kiệt Trì đã gần tới khách sạn nên Cố Tử đã tắt màn hình đi. Ban đầu cô theo dõi hắn ta chỉ vì đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến cô phải thay đổi kể hoạch. Hiện tại xem ra bước đầu đã thuận buồm xuôi gió, cô cũng không cần phải theo dõi nữa.
Cô phủi ʍôиɠ đứng dậy, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng lại phát hiện người kia vẫn còn ngồi im không nhúc nhích.
“Này, đứng dậy đi. Phong Kiệt Trì đã tới đây rồi!”.
Phong Dạ ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt ai oán viết rõ dòng chữ “Tôi dỗi rồi em mau dỗ tôi đi” rồi lại cúi gầm mặt không lên tiếng.
Cố Tử thở dài, xoa xoa thái dương. Một lúc sau mới hỏi anh:”Rốt cuộc anh muốn gì đây?”.
Lúc này Phong Dạ mới quay đầu nhìn cô lần nữa, nhưng không còn giận dỗi mà mang theo nụ cười lưu manh, đầy ý xấu thường ngày. Cố Tử vừa cảm thấy có điều chẳng lành thì Phong Dạ đã nói:”Em hôn tôi một cái đi!”.
END.