“Á! Đau, Bắc Dật Quân, đừng mà, anh đừng làm vậy với em, cầu xin anh, cầu xin anh đấy, Á~~~~ đừng!”
Bắc Dật Quân, anh ta đang say xỉn, đang rất tức giận, anh đang ăn cô, thật mạnh mẽ, thật mạnh bạo, thật đau đớn, đau đến mức cô muốn chết đi sống lại.
Tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy?
Còn sao nữa chứ, vì anh ghét cô, ghét Nhã Yến Mịch.
Tại sao cô ta lại trở thành vợ của tôi chứ? Tại sao vậy? Một người phụ nữ đê tiện, lẳng lơ như cô ta sao lại làm Bắc phu nhân được?
Hàng ngàn câu hỏi đang được xuất hiện trong đầu anh.
Toàn là những câu hỏi ghét bỏ, mang đầy sự căm phẫn.
Thật đau đớn!
Sáng sớm hơn sau, cô tỉnh dậy, cả người đều bị đau nhức không thôi, thật sự rất đau.
Cô ngồi dậy, nhìn lại mình, cả người toàn đầy những vết hôn, những vết bầm tím.
Cô ôm chăn khóc một trận cho đã đời.
“Tại sao vậy chứ? Tại sao lại gặp trong hoàn cảnh như vậy? Có phải là vì say nên anh mới về căn nhà này không, Dật Quân?”
Tràn ngập trong sự đau khổ và tuyệt vọng.
Cô tên là Nhã Yến Mịch, năm nay cô đã hai mươi tư tuổi, một cái tuổi vẫn còn độ thanh xuân.
Cô là tiểu thư của một gia tộc không kém quyền quý và giàu sang.
Là đại tiểu thư, con một của gia đình giàu có, có phải là rất tốt không? Là con của một nhà giàu thế còn gì? Tuy nhìn bên ngoài thì có lẽ là như vậy nhưng khi hiểu được tất cả rồi thì ai cũng phải chép miệng thương hại cô.
Tuy là tiểu thư nhưng số phận lại khéo đưa đẩy, từ nhỉ cô đã mắc phải một căn bệnh nan y, chính là bệnh tim.
Thật sự rất đáng thương.
Do là con một còn mắc phải căn bệnh tim quái ác này nên gia đình rất thương yêu cô, chiều chuộng cô hết mức có thể nhưng vậy thì đã sao chứ.
Làm một người khoẻ mạnh thì không tốt hơn à?
Cũng vì thương yêu, sợ sau này vì căn bệnh này mà cô không lấy được chồng nên cô đã có hôn ước từ nhỏ nhưng ngay cả cô cũng không biết chàng trai này là ai, cả anh cũng vậy, không biết gì cả mà mặc cho ông, bà đôi bên định đoạt.
Sau khi lớn lên, trước khi ông chết, đã nói cho cô biết người đó là ai.
Cũng từ lúc đó, chính là vào cấp hai, năm lớp chín, cô đã bắt đầu thầm thương, trộm nhớ anh, lúc nào cũng dõi theo sau, nhưng không bao giờ ra mặt, cũng chưa từng nói chuyện với anh là vì căn bệnh này khiến cô tự ti sao?
Đúng vậy, ở trường cô chính là hoa khôi được mọi người yêu mến, coi trọng.
Không chỉ có nhan sắc cô còn có thành tích rất tốt những thứ này càng khiến cô nổi bật hơn ở trường.
Bọn họ đều tôn trọng cô vô cùng nhưng…!đằng sau đó chính là sự thương hại, không thương hại thì là ganh ghét, đố kỵ, bọn họ đều khinh cô bị mắc bệnh nan y.
Cứ như vậy…!qua biết bao mùa xuân, cô cứ thầm thương trộm nhớ anh.
Và vào năm nay, chuyện làm ăn của gia đình Nhã thị càng ngày càng suy yếu, cho dù có thương yêu con gái đến mấy thì cũng phải hi sinh cô để đổi lại sự thịnh vượng của công ty.
Vậy là không ngờ…!có một ngày cô lại được làm vợ anh, công ty cũng đã trở lại bình thường sau cuộc hôn nhân này.
Nhưng….!gia đình của anh thì không hề chấp nhận đứa con dâu này, ngay cả anh cũng không.
Vì vị hôn nhân này của anh là do ông nội định, bây giờ ông cũng đã mất, gia đình cô đương nhiên không thích một đứa con dâu mắc bệnh tim.
Đám cưới hôm đó, anh đã bỏ đi giữa chừng, để cô ở lại đó khó xử một mình.
Và từ hôm đó đến nay cũng đã ba tháng, đây là lần đầu tiên anh về căn nhà này nhưng không ngờ….!lại như vậy.
“Hức…!hức….!hức…!hức….”