Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 210: C210: Báo cảnh sát


Tạ San không kịp nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra: “Ở công ty.”

Tạ San vội vàng im lặng, cô ấy hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại giọng nói của mình, rồi nói tiếp: “Mặc dù trên mặt chị có mụn, nhưng chị vẫn kiên trì đi làm mỗi ngày, trưa thì chị ăn ở công ty, khát thì uống nước của công ty, chỉ ăn sáng và cơm tối ở nhà thôi.”

Nói xong, vẻ mặt Tạ San căng thẳng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy: “Chị chỉ ăn những thứ rất bình thường thôi mà, chẳng lẽ, chẳng lẽ có người lại hạ độc trong đồ ăn thường ngày sao? Bố mẹ chị thì chắc chắn không phải rồi, chẳng lẽ là người trong công ty?”

Nghĩ đến người đầu độc đang ở ngay bên cạnh mình, có khả năng còn trong cùng công ty, trái tim Tạ San thắt lại.

Chân cô ấy mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất, Tạ San phải vịn vào bức tường bên cạnh, tự lẩm bẩm một mình: “Quan hệ của mình trong công ty cũng không tệ mà, mọi người trong bộ phận cũng đều rất khách khí, làm sao có thể có người độc ác đi đầu độc mình cơ chứ?”

Nhìn Tạ San đang không ngừng giãy dụa, An Đào Đào không ngắt lời cô ấy, mà phối hợp nói: ” Lần này kẻ đầu độc có vẻ như hơi sốt ruột, phân lượng độc tố nhiều hơn một chút so với trước kia, cho nên, mấy cái mụn nhỏ trên mặt chị mới hoành hành như thế.”

Tạ San nghe cô nói như vậy thì cảm thấy cả người hơi choáng váng: “Trời đất ơi, còn tăng. thêm liều lượng nữa ư?”

Đây là có chủ đích muốn khiến cô ấy phải sống khổ sở đúng không?

Chu Mễ và Tạ Như nghe vậy cũng bị dọa đến sửng sốt: “Rốt cuộc là có thù oán gì, mà lại đầu độc hết lần này đến lần khác như vậy chứ?”

Tạ San lung lay sắp đổ, lập tức xụi lơ ở trênghế sofa: “Chị không biết là ai đầu độc cả, chị không biết…”

Cô ấy bị đọa cho phát sợ, từ nhỏ đến lớn cô ấy đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy.


Liên tục bị đầu độc, còn không biết đầu độc người là ai, quả thực khiến cho =đầu người ta muốn nổ tung.

“Bác sĩ An, trường hợp của chị còn có thể cứu được không? Có phải mặt chị sẽ bị huỷ hoại không? Tạ San thất tha thất thểu đi tới bên cạnh An Đào Đào, sụp người xuống hỏi: “Chị không muốn dám mụn này đi theo mình sống đến hết. đời đâu, như thế chị sẽ sụp đổ mất.”

Nói xong, ánh mắt Tạ San bắt đầu dại đi.

An Đào Đào nhìn vào mắt cô ấy, thở đài một tiếng, nói: “Chị không cần quá lo lắng như vậy đâu, chắc chắn là có thể cứu được, nhưng mà sẽ phiền phức hơn lần trước một chút, lần trước châm cứu ba lần, lần này chắc là khoảng năm lần đó.”

Nghe cô nói, con mắt Tạ San đột nhiên sáng. lên, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Năm lần? Năm lần là có thể thải hết hoàn toàn độc của. chị ra sao?”

“Ừ,” An Đào Đào nhìn cô ấy với một khuôn mặt rất chắc chắn.

Cuối cùng Tạ San cũng lấy lại được bình tĩnh, cô ấy tin tưởng y thuật của An Đào Đào.

“Nhưng mà, em cảm thấy vẫn nên báo chuyện này chuyện này với cảnh sát thì hơn.” An Đào Đào nhìn về phía Tạ San, nghiêm túc nói:” Đầu độc liên tiếp hai, ba lần, vậy thì không phải là nhất thời kích động nữa, mà được tính là ác ý hành hung có chủ đích rồi, loại người này nên bị giam vào tù để cải tạo, nếu không sẽ không xem pháp luật ra gì mất.”

Tạ San vẫn chưa nghĩ tới việc báo cảnh sát, vừa nghe tới chuyện báo cảnh sát thì choáng váng hết cả người.

“Nhưng chúng ta không có chứng cứ, cũng, không biết là ai làm, báo cảnh sát có tác dụng gì không?” Tạ San vân vê đầu ngón tay, khuôn mặt đẩy lo lắng nói.

“Chính là bởi vì không biết là ai làm, nên chúng ta mới phải báo cảnh sát để bọn họ điều tra. ” An Đào Đào nhếch môi, thản nhiên n‹ tiếp đầu độc chị ba lần, vậy thì đây tuyệt đối là phần tử nguy hiểm, dạng người này mà không nhốt vào tù, chẳng lẽ còn giữ lại cho ung dung ngoài vòng pháp luật sao?”


Lúc đầu Tạ San có hơi e ngại, nhưng nghe thấy An Đào Đào nói như vậy, cô ấy dần dần cũng nghĩ thông.

Cô ấy vốn là một người mạnh mẽ, quyết đoán trong công ty, một khi đã hạ quyết tâm, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn nhiều: “Chị hiểu rồi, phải báo cảnh sát, không thể để cho kẻ xấu nhởn nhơ vòng pháp luật được.”

Thấy Tạ San đã hạ quyết tâm như vậy, An Đào Đào cũng yên tâm cười, nói: “Vậy bây giờ chúng ta đến đồn cảnh sát đi.”

Chu Mễ và Tạ Như còn hơi chóng mặt, nhưng vừa nghe cô nói muốn đi đồn cảnh sát, thì lập tức lấy lại tinh thần.

Chu Mễ lập tức nói: “Đến đồn cảnh sát là đúng, chị phải báo cảnh sát từ sớm rồi mới phải!”

Tạ Như hùa theo: “Chị họ cứ yên tâm, chúng em sẽ đi cùng chị.”

Thấy mấy cô gái nói sẽ đi cùng mình, Tạ San thả lỏng, cô ấy có hơi kích động nhưng vẫn trả lời rất chân thành: “Cám ơn các em, có thể gặp được các em thật sự quá tốt.”

Hai giờ chiều, bốn người tới đồn cảnh sát.

Tạ San vẫn bọc mặt mình cực kỳ kín kẽ, gương mặt này thực sự quá xấu xí, cô ấy xấu hổ đến mức không đám nhìn người khác.

Khi vào bên trong, bốn người dùng câu từ ngắn gọn nhất có thể để báo án, sau khi báo án, người của đồn cảnh sát dẫn Tạ San đi kiểm tra và phát hiện trong máu của cô ấy có độc tố, tuy không phải là chất độc gây chết người nhưng có thể gây tổn hại rất lớn với cơ thể, kẻ làm chuyện này quá âm độc.

Sau khi thụ lý vụ án này, người của đồn cảnh cho biết nhất định kẻ đầu độc sẽ bị bắt trong thời gian sớm nhất, dù sao thì kẻ này đã đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự an nguy của người dân và là một phần tử nguy hiểm.


Sau khi nhận được sự cam đoan liên tục của cảnh sát, Tạ San lập tức cảm thấy an tâm không ít:

“Cảm ơn, xin nhờ các đồng chí, nhất định phải bắt được hung thủ, nhất định phải nghiêm trị.

Cảnh sát gật đầu: Chúng tôi sẽ làm như vậy.”

Khi đi đến cổng đồn cảnh sát, An Đào Đào đột nhiên dừng lại, cô ôm bụng, đau khổ nói: “Mọi người đợi em ở bên ngoài một lát nhé, bụng em hơi đau, em phải đi toilet đã.”

“Cậu đi nhanh đi.” Chu Mễ phất tay với cô, cô ấy cũng muốn đi theo vào nhưng lại hơi e ngại đồn cảnh sát, nơi này quá uy nghiêm khiến người ta sợ hãi.

Vừa bước vào, An Đào Đào đã buông tay xuống, trên mặt đâu còn đáng vẻ thống khổ hồi nãy.

Vừa rồi cô chỉ giả vờ thôi, cô còn có một số việc phải làm.

An Đào Đào tìm thấy anh cảnh sát nhân dân vừa rồi đã ghi chép cho bọn họ.

Anh cảnh sát nhân dân này trông rất liêm chính, ngũ quan cũng đoan chính, nhìn thấy An Đào Đào quay lại, anh ta hơi ngạc nhiên: “Cô là bạn của người bị hại khi nãy mà, sao cô lại tới đây?

An Đào Đào rất bình tĩnh nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi có chút chuyện muốn nói thêm, chuyện này có liên quan đến vụ án của Tạ San.”

Anh cảnh sát lại sửng sốt một chút, ý cô là muốn cung cấp manh mối cho cảnh sát phải không?

Nhưng tại sao cô không nói từ khi nãy?


“Cô nói đi.” Cảnh sát nhân dân cho phép cô nói.

An Đào Đào đứng thẳng, khuôn mặt bình tĩnh, khí thế cũng rất hùng hồn: “Nếu như các anh muốn điều tra vụ án này, không bằng phái người nhìn theo dõi bạn tốt của Tạ San là Hoàng Doanh, chắc chắn là sẽ có phát hiện.”

Anh cảnh sát lại ngây ngẩn cả người.

Anh ta còn tưởng rằng cô có đầu mối gì khác, không ngờ cô lại nói thẳng tên một người, hơn nữa nhìn cô cũng không giống như đang nói bậy, mà lại nói rất chắc chắn, thật sự rất kỳ quái.

“Cảm ơn những manh mối mà cô đã cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét.” Anh cảnh sát khách khí nhưng sau đó lại có chút khó hiểu: “Nếu cô đã có manh mối, thì tại sao cô không nói ra từ ban nãy?”

An Đào Đào suy nghĩ một chút, hai con ngươi trong suốt: “Hoàng Doanh là bạn rất thân của Tạ San, tôi sợ nếu mình nói ra thì Tạ San sẽ chạy tới chỗ cô ta đôi co, nếu thế chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao? Chúng ta phải để cô ta thò cái đuôi ra, rồi lập tức bắt ngay, cũng để cho Tạ San nhận ra bộ mặt thật của cô ta.”

Anh cảnh sát nghe xong thì trợn mắt há mồm.

Các cô gái trẻ bây giờ đều làm việc chuyên nghiệp như vậy sao?

Thời điểm anh ta còn đang sững người, An Đào Đào đã xoay người rời đi.

“Đào Đào chậm quá đấy.” Nhìn thấy cô đi ra, Chu Mễ làm bộ phàn nàn nói.

An Đào Đào ôm bụng, làm bộ yếu đuối nói: ” Đau quá, chắc là tớ ăn phải đồ linh tỉnh rí

Chu Mễ nắm cổ tay của cô: “Vậy thì cậu phải tự điều trị đi, cậu lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ chữa khỏi rất nhanh.”

An Đào Đào nhìn đồn cảnh sát đang xa dần, cười cười mà không nói lời nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận