Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

Chương 18: Chặn Ngang Ôm Lấy


Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********

Nguồn Wattpad gnart154

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Cứ như vậy, anh em họ Thiệu cùng Tô Giản An đổi vai cho nhau, bọn họ bị trói nằm trên mặt đất, Tô Giản An thoải mái ngồi trên sô pha, hai người kia chỉ có thể làm trừng mắt nhìn cô.

“Tôi biết hai người phá sản nên không cam lòng.” Tô Giản An đi tới, “Nhưng cũng không nên bắt người không có thù oán gì như tôi nha. Các người đối với tôi bất nhân, tôi cũng chỉ có thể bất nghĩa.”

Cô nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Thiệu Minh Trung bất đắc dĩ cam chịu : “Chúng tôi nhận thua. Cô thả chúng tôi, tôi đưa cô về nhà. Chúng ta xóa bỏ, được không?”

“Hiện tại quyền chủ động hình như đang ở trên tay tôi?” Tô Giản An cười cười, sau đó —— lắc đầu, “Tôi cảm thấy để hai người ngồi ngây ngốc trong tù vài năm thì tốt hơn. Cứ kiên nhẫn đi, chú cảnh sát sẽ tới sớm thôi.”

Cô vỗ vỗ tay đứng dậy, nhìn nhìn đôi giày vừa rồi đạp Thiệu Minh Trung, nhíu mày cởi ra rồi ném vào thùng rác, chân trần đi tới đi lui trong căn hộ cũ ——

Thời gian cũng không còn sớm , ngày mai còn phải đi làm, cô phải trở về. Nhưng tay cô không có điện thoại, cô muốn tìm di động của hai người kia rồi gọi Lạc Tiểu Tịch tới cứu.

Nhưng tìm mãi cũng không thấy.

Tô Giản An ảo não trở về phòng, đặt mông ngồi vào sô pha thượng: “Hai người không dùng điện thoại ?”

“Chỉ có thẻ . . . . . .” Thiệu Minh Trung nói, “Đoạn thời gian trước vì tiền cơm cùng tiền thuê nhà, chúng tôi đã bán đi rồi.”

Tô Giản An đau đầu vỗ trán: “Theo ông chủ một công ty rơi xuống tình trạng này, khó trách hai người hận Lục Bạc Ngôn như vậy. . . . . .”

Cô tuyệt đối không thể tưởng được, Lục Bạc Ngôn đang ở ngay tầng dưới. Càng không thể tưởng được, giờ phút này tình cảnh trong phòng đều rơi vào tầm mắt Thẩm Việt Xuyên thông qua kính viễn vọng.

Thẩm Việt Xuyên được cử đi điều tra tình hình để tìm vị trí bắn tỉa thích hợp , cũng không ngờ đến cảnh Tô Giản An trói được anh em họ Thiệu, nhịn cười chạy qua căn hộ đối diện nói cho Lục Bạc Ngôn: “Phòng 03 tầng 5, cậu trực tiếp đi lên đi.”

Lục Bạc Ngôn nhíu mi: “Tô Giản An thế nào?”

Thẩm Việt Xuyên cùng một đám anh em đều nghẹn mà nở nụ cười gượng: “Cậu đi lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết sai. Này, hình như tôi đã hiểu tại sao chị dâu mình lại có thể làm bác sĩ pháp y. Chắc chắn … không phải người thường!”

Phản ứng của bọn họ, cũng không thích hợp.

Lục Bạc Ngôn nhíu mày càng sâu , không chút do dự liền đi vào căn hộ, lại không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này ——

Tô Giản An nhàn nhã vắt chân ngồi trên sô pha, có chút đồng tình nói: “Những ngày sau khi phá sản, các anh có vất vả không?”

Thiệu Minh Trung bị trói trông như con tôm khô: “Chẳng phải sao? Chúng tôi lớn như vậy cũng không biết thức ăn nhanh có vị thế nào, nhưng sau khi phá san, một phần cơm giò heo 10 tệ chúng tôi cũng phải quyết tâm lắm mới dám mua huhuhu. . . . . . Tô tiểu thư, chúng tôi sai rồi, cô thả chúng tôi đi. Chúng ta hãy coi như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.”

“Các người quả thật sai lầm rồi, nhưng . . . . . . tôi không thể xem như chuyện này chưa xảy ra được. Tô Giản An cười ha ha đứng dậy, “Kiên nhẫn một chút, chú cảnh sát sẽ nhanh chóng qua đón hai người, tôi về nhà trước.”

Cô đi chân trần ra ngoài, đã thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Lục Bạc Ngôn ở ngoài cửa, sợ tới mức run rẩy.

“Sao anh lại ở chỗ này?”

Dựa theo lộ tuyến ngược chết người không cần đền mạng mà nói, Lục Bạc Ngôn không phải nên đi cùng để an ủi Hàn Nhược Hi đang sợ hãi, mà cô phải bước đi một mình trên con đường dài tăm tối cho đến khi bị mưa to làm cả người ướt sũng. . . . . .

Cô vẫn mặc bộ váy trước đó, đường cong duyên dáng , xương quai xanh dụ hoặc , đôi chân trần nõn nà và nhỏ nhắn, mái tóc xoăn bồng bềnh và rối bù nhưng lại khiến cô ấy trông gợi cảm gấp bội. Bất ngờ là đôi mắt đào hoa mê người của cô khi trừng lớn , càng có vẻ trong suốt linh động. Lục Bạc Ngôn thân là đàn ông nên rất rõ ràng, người phụ nữ như vậy đêm hôm khuya khoắc đi ở vùng hoang vu thế này, sẽ khiến đàn ông có suy nghĩ gì.

“Giầy đâu?”

“Ô uế, đã ném.” Tô Giản An nghi hoặc nghiêng đầu, “Sao anh biết tôi bị mang đến nơi này ?”

Lục Bạc Ngôn tất nhiên sẽ không nói anh đuổi theo suốt chặng đường tới đây lạnh lùng phun ra hai chữ: “Về nhà.”

“Ac.” Tô Giản An đuổi kịp bước chân Lục Bạc Ngôn.

Căn hộ bẩn thỉu và tồi tàn, cô lại không đi giày, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, không được vài bước đã bị Lục Bạc Ngôn bỏ xa .

Lúc đi xuống cầu thang còn tồi tệ hơn, buổi chiều có đổ mưa, cầu thang trơn trượt và bẩn thỉu, người ưa sạch sẽ như Tô Giản An đi được vài bước thì muốn khóc.

Sớm biết như vậy, mặc kệ Thiệu Minh Trung bị đôi giày đó đá vào đâu cô cũng sẽ không ném đi, huhu…

Lục Bạc Ngôn đã sớm nhận thấy được Tô Giản An bị anh bỏ xa , nhưng không nghĩ tới xuống cầu thang cô vẫn đi rất chậm, không kiên nhẫn quay đầu lại mới phát hiện cô hé ra khuôn mặt cau có như chó mặt xệ , liền nhíu mày quay lại.

Tô Giản An nghi hoặc: “Ủa, anh trở về làm gì vậy?”

Đột nhiên, Lục Bạc Ngôn ôm ngang cô lên.

Ôm kiểu công chúa. . . . . .

Giống như đột nhiên được đút một viên kẹo ngọt, phản ứng lại thì vị ngọt gần như lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể

May mắn vài giây sau Tô Giản An liền thanh tỉnh , cô giãy dụa vài lần: “Lục Bạc Ngôn, buông ra. Tôi . . . . . Tôi có thể tự đi.”

Lục Bạc Ngôn híp mắt, đột nhiên ôm cô càng chặt: “Tô Giản An, nếu còn lộn xộn ta tôi sẽ vác cô đi!”

Nghĩ đến cảnh bản thân bị Lục Bạc Ngôn vác trên vai như bao gạo, Tô Giản An run rẩy, đành an phận .

Cô cảm giác được tim mình đập rất nhanh.

Đây. . . . . . Là lần thân mật nhất của cô cùng Lục Bạc Ngôn . Cả người giống như lập tức trở nên rất nhỏ rất nhỏ, cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh, kể cả nhịp thở lẫn nhịp tim lộn xộn của cô, cũng như … nhiệt độ cơ thể Lục Bạc Ngôn cách lớp áo sơmi truyền tới.

Thân nhiệt của Lục Bạc Ngôn cũng không cao, nhưng lại khiến cả người cô nóng lên.

Cô có thể thấy rõ ràng những đường nét trên khuôn mặt anh, phát hiện theo góc độ này nhìn anh như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, càng thêm đẹp trai.

Da anh trắng hơn đàn ông bình thường, thuộc loại trắng khỏe nam tính, sạch sẽ vô cùng, khiến người ta muốn … hôn.

Tô Giản An ý thức được bản thân muốn làm gì, thầm nghĩ chỉ muốn Lục Bạc Ngôn ném cô từ tầng 5 xuống cho tỉnh ra.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc gần như vậy với Lục Bạc Ngôn, vốn chính là bài kiểm tra sức khỏe của một người, đúng không?



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận